33.

nên end ch mọi ng ơi

hôm nay là một ngày hoàn hảo để nghỉ ngơi trong ký túc xá. lớp học nghỉ, công việc không có gì quan trọng, thế là hoàng và vũ quyết định ở lại chơi cả ngày. hai người chuẩn bị đồ ăn, và như một thói quen, luôn chọn những món mà cả hai yêu thích nhất: mì cay, tokbokki, cá viên chiên và bánh tráng.

"em làm hết nha! anh chỉ cần ngồi đó cổ vũ thôi!" vũ cười tươi, mắt sáng lên khi nhìn thấy hoàng chuẩn bị bắt tay vào bếp.

hoàng nhìn vũ, đôi mắt anh không thể rời khỏi cái vẻ hồn nhiên của cậu. "em không làm gì sao? anh muốn em giúp đỡ mà," hoàng nở nụ cười nhẹ, ánh mắt trêu chọc.

vũ lắc đầu, "em muốn ngồi bên cạnh anh thôi, để cổ vũ anh nấu ăn."

một lát sau, cả hai ngồi xuống ăn những món ngon, và như mọi khi, không thiếu những khoảnh khắc gần gũi, thân mật. vũ ngồi cạnh hoàng, cứ mỗi lần ăn xong một miếng, lại dường như không thể ngừng nhìn hoàng, rồi cười ngượng ngùng.

"mà anh biết không, em thích nhất là ngồi cạnh anh thế này," vũ thì thầm, nhưng giọng cậu lại đầy sự thật lòng.

hoàng nhìn vũ, và chỉ một giây sau, anh nhẹ nhàng véo má cậu. "thích thì cứ ở bên anh cả ngày đi."

vũ nhìn hoàng, bất ngờ và vui sướng. "em cũng thích vậy lắm," cậu đáp, môi mỉm cười hạnh phúc.

hoàng vẫn không buông tay, cứ để tay mình đặt nhẹ lên vai vũ, còn mắt thì luôn quan sát cậu. rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má vũ một cái, để lại một cảm giác ấm áp ngập tràn trong lòng cậu.

"anh..." vũ ngước nhìn, hơi bất ngờ, rồi khẽ đỏ mặt. "anh làm gì vậy?"

hoàng nhướn mày, vẻ mặt đùa giỡn. "em không thích sao?" anh thì thầm.

vũ chỉ biết im lặng, tay nắm chặt lấy chiếc đũa nhưng lòng lại thầm thổn thức. cảm giác này thật lạ, thật ngọt ngào. mỗi cái chạm nhẹ của hoàng khiến cậu cảm thấy mình như đang bay trong một thế giới riêng của hai người.

trong suốt buổi chiều, vũ và hoàng cứ mãi quấn quýt bên nhau. mỗi khi vũ ăn hết một món, hoàng lại cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, rồi thì thầm, "ngon không?"

vũ chỉ có thể gật đầu, không nói gì ngoài nụ cười, vì sao lại cần phải nói thêm gì khi cảm xúc giữa hai người đã rõ ràng như vậy?

đến lúc tối, hai người vẫn ngồi cạnh nhau, ăn xong những món ngon, cười đùa vui vẻ. không cần lời nói quá nhiều, chỉ cần cảm giác này – gần gũi, yêu thương, và đầy ấm áp. khi hoàng ngả đầu lên vai vũ, vũ chẳng cần suy nghĩ gì, chỉ biết khẽ ôm lấy hoàng, rồi lại hôn nhẹ lên tóc anh.

"vậy là chúng ta sẽ mãi như thế này, đúng không?" vũ hỏi, mắt nhìn thẳng vào hoàng.

hoàng không trả lời ngay mà chỉ siết chặt tay vũ, như thể muốn trả lời mọi câu hỏi mà không cần phải nói ra.

cả hai chìm vào không gian yên tĩnh, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, như thể thời gian đã dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top