2 người 1 giường.
Sau khi trở về từ chuyến đi chơi, Hoàng và Vũ nhận được thông báo chuyển sang ký túc xá mới. Dù hơi ngạc nhiên, cả hai cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vì nhà trường bảo rằng đây là phòng nâng cấp hơn, với đầy đủ tiện nghi. Thế nhưng, khi bước vào căn phòng mới, hai người đồng loạt chết lặng.
Giữa phòng là một chiếc giường đơn.
Chỉ một chiếc giường.
"Chuyện này là sao?" – Hoàng nhíu mày, giọng lạnh tanh. Anh nhanh chóng kiểm tra lại tờ thông báo trên tay, rồi lẩm bẩm. "Ký túc xá mới... phòng đôi... nhưng chỉ có một giường? Thật nực cười."
Vũ đứng bên cạnh, tròn mắt nhìn chiếc giường nhỏ bé. Cậu lắp bắp: "Ch-chắc nhà trường... đang gặp khó khăn tài chính... nên tiết kiệm thôi..."
Hoàng quay sang nhìn Vũ, ánh mắt nửa chế nhạo nửa bất lực. "Tiết kiệm đến mức này sao? Một giường cho hai người? Cậu định ngủ dưới sàn à?"
Vũ đỏ mặt, bối rối đáp: "Em... em đâu biết. Hay là... anh ngủ giường, em nằm đất..."
Hoàng chẳng nói chẳng rằng, bước đến giường và ngồi xuống, làm chiếc giường kêu "két" một tiếng đầy mỉa mai. Anh ngẩng đầu nhìn Vũ, nhếch miệng cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu nằm dưới đất sao? Không đến nỗi vậy đâu."
Vũ cảm thấy tim mình đập loạn xạ. "Vậy... ngủ sao?"
Hoàng đứng dậy, đi về phía tủ đựng đồ, lạnh lùng buông một câu: "Ngủ chung. Cậu nhỏ người, không tốn chỗ."
Câu nói ấy làm mặt Vũ nóng bừng. "Ngủ... ngủ chung?!" – Cậu lắp bắp, hai tay vội vã xua lên. "Không được đâu! Em không quen..."
Hoàng quay lại, cầm theo một chiếc áo thun. Anh nhìn Vũ như thể đang trêu chọc. "Không quen thì tập quen. Hay cậu muốn ra ngoài hành lang ngủ?"
Vũ im lặng. Cậu không thể cãi lại, nhưng cũng không biết phải làm sao. Thế là đêm đó, cả hai chính thức bắt đầu cuộc sống "chung giường".
Đêm đầu tiên
Vũ nằm sát mép giường, thậm chí còn cố ý kê thêm một cái gối chắn giữa cậu và Hoàng. Nhưng cái giường quá nhỏ, chỉ cần Hoàng cựa mình là gối cũng bị đẩy đi mất.
"Đừng có lăn qua lăn lại, cậu nghĩ đây là công viên à?" – Hoàng gắt nhẹ, nhưng trong giọng nói không giấu được chút trêu chọc.
Vũ quay mặt sang, bĩu môi. "Ai bảo giường nhỏ như vậy..."
Hoàng bật cười, rồi bất ngờ... bóp má Vũ. "Đừng có càu nhàu nữa. Cậu đang làm tôi không ngủ được đấy."
"Anh... làm gì vậy?!" – Vũ hét khẽ, cố gắng gỡ tay Hoàng ra khỏi má mình, nhưng vô dụng. Hoàng chỉ càng bóp mạnh hơn.
"Má cậu mềm thật đấy. Sao tôi không để ý sớm hơn nhỉ?" – Hoàng cười nhẹ, nhưng hành động thì hoàn toàn không hề nhẹ. Anh thậm chí còn... cắn nhẹ má Vũ một cái, khiến cậu giật nảy.
"Anh Hoàng!!!" – Vũ hét nhỏ, mắt mở to kinh ngạc. "Sao anh lại làm vậy?!"
Hoàng nhún vai, vẻ mặt bình thản. "Tôi thấy cậu dễ thương, muốn thử thôi. Có vấn đề gì không?"
Vũ trừng mắt nhìn Hoàng, hai má đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì ngại. "Anh... anh thật quá đáng!"
"Thôi nào, ngủ đi." – Hoàng kéo Vũ sát vào người mình, tay đặt nhẹ lên vai cậu, giọng nói bỗng trở nên trầm ấm hơn. "Đừng quấy nữa. Cậu sẽ quen sớm thôi."
Cảm giác được ôm vào lòng Hoàng làm Vũ cứng người lại. Cậu không dám cựa quậy, cũng không dám nói gì thêm. Trái tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Và thế là, trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé, hai người dần chìm vào giấc ngủ. Một người thì hoàn toàn thản nhiên, còn người kia thì chẳng biết phải đối mặt với cảm xúc của mình ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top