🧸

tui thấy truyện tui flop vcl nma khi tui viết lên chap 31 thì có mấy b vẫn luôn ủng hộ tui luôn đọc truyện của tui cộng lại 31 lần thì cũng nhiều đó chứuu mặc dù tính riêng vẫn flop nhưng tui chân thành cảm ơn ạ.

hôm sau, vũ và hoàng quyết định dành một buổi tối yên tĩnh ở quán cà phê quen thuộc. không khí ấm áp, ánh đèn vàng nhẹ nhàng, mọi thứ đều như được sắp đặt hoàn hảo cho một buổi hẹn hò ngọt ngào.

hoàng ngồi đối diện vũ, cả hai đều mỉm cười, tận hưởng sự gần gũi mà không cần phải nói quá nhiều. vũ cảm nhận được sự ấm áp từ hoàng, sự yên bình trong tâm hồn cậu khi ở bên anh.

tuy nhiên, không khí dễ chịu ấy bỗng bị phá vỡ khi một bóng dáng quen thuộc bước vào quán.

minh châu, người con gái luôn xuất hiện vào những thời điểm bất ngờ, và lần này, cô ta cũng không thiếu sự chú ý. cô bước vào quán với một nụ cười tươi, ánh mắt lập tức dừng lại ở vũ và hoàng đang ngồi cùng nhau.

vũ nhìn thấy châu, trong lòng bất giác có chút khó chịu. mặc dù cô ta đã nói rằng không có tình cảm gì với vũ, nhưng cậu không thể ngừng cảm thấy sự mập mờ trong thái độ của cô.

hoàng cũng nhận ra sự xuất hiện của minh châu, đôi mắt anh không giấu được sự khó chịu, nhưng anh chỉ khẽ nắm tay vũ, như thể muốn bảo cậu đừng lo lắng.

minh châu bước tới bàn của họ, và nở một nụ cười đầy ý đồ. "ôi, không ngờ lại gặp các bạn ở đây." cô ta nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa đầy ẩn ý.

vũ không nói gì, chỉ mỉm cười gượng gạo. còn hoàng, mặc dù cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, nhưng không khỏi cảm thấy có chút bức xúc trước sự xuất hiện của minh châu.

"thật trùng hợp," hoàng lên tiếng, giọng anh lạnh lùng nhưng vẫn cố gắng giữ lịch sự. "châu cũng đến đây sao?"

minh châu cười khúc khích. "ừ, tình cờ thôi mà. nhưng sao không thấy vui vẻ như thường lệ vậy?" cô ta nhìn vũ, ánh mắt đầy ẩn ý. "hay là em đang có tâm sự?"

vũ cảm nhận được sự mỉa mai trong giọng điệu của minh châu. mặc dù cậu không muốn tạo không khí căng thẳng, nhưng sự xuất hiện của cô ta khiến cậu không thể không cảm thấy khó chịu.

hoàng đứng lên, không để cho vũ phải trả lời. anh cầm tay vũ một cách tự nhiên, rồi nhẹ nhàng nói: "vũ và anh có chút chuyện riêng, chắc châu cũng hiểu."

minh châu nhìn hoàng, rồi lại nhìn vũ, đôi mắt cô ta như có một chút gì đó không vừa lòng. "được thôi," cô ta nói, giọng điệu thản nhiên, nhưng sự bất mãn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. "chúc hai người vui vẻ."

hoàng và vũ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn minh châu quay lưng bước đi. khi cô ta ra khỏi quán, không khí giữa hai người trở lại bình yên như trước, nhưng vũ biết, chuyện này chưa thể kết thúc ngay tại đây.

hoàng nhìn vũ, rồi nhẹ nhàng nói: "em không phải lo lắng về cô ấy. cô ấy không phải là người có thể làm anh thay đổi."

vũ gật đầu, cảm nhận được sự vững vàng trong lời nói của hoàng. tuy nhiên, một phần trong lòng cậu vẫn không thể bỏ qua cảm giác khó chịu khi minh châu xuất hiện.

vì cậu biết rằng, nếu cô ta không từ bỏ, thì sự yên bình này sẽ không kéo dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top