🤍



vũ nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, đầu óc tràn ngập hình ảnh của hoàng. từ những cái xoa đầu đầy dịu dàng, ánh mắt quan tâm đến những lời nói khiến tim cậu rung lên từng nhịp. cậu cắn môi, cố tự nhủ rằng mình chỉ đang... nhầm lẫn.

"mình là trai thẳng. mình thích con gái. chắc chắn là vậy," vũ lẩm bẩm như muốn thuyết phục bản thân.

nhưng càng cố thuyết phục, hình ảnh của hoàng lại càng hiện rõ trong tâm trí cậu. ánh mắt sắc bén nhưng đầy ấm áp, nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến lòng vũ nhẹ bẫng, và cả cái cách anh bảo vệ cậu, như thể không ai trên thế giới này được phép làm tổn thương cậu.

vũ vùi mặt vào gối, tim đập mạnh. "chắc anh ấy cũng chỉ đùa giỡn thôi. hoàng không thể nào... thích mình được. chẳng phải trước giờ anh ấy luôn lạnh lùng với tất cả mọi người sao?"

nhưng rồi vũ lại nhớ đến những lần hoàng dịu dàng với cậu, những cái ôm bất ngờ, và cả nụ hôn nhẹ hôm đó. mỗi lần nhớ lại, tim cậu lại đập loạn lên, gương mặt đỏ bừng.

"chết tiệt..." vũ bật dậy, vò đầu bứt tóc. "mình bị cái gì vậy chứ?"

hoàng lúc này đang bước vào phòng, thấy vũ loay hoay thì nhíu mày. "em làm gì mà giống người điên vậy?"

vũ giật mình, quay phắt lại. "không... không có gì!"

hoàng nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ. "không gì mà mặt đỏ vậy? sốt à?"

vũ lắc đầu nguầy nguậy, cố tránh ánh mắt của hoàng. "em bình thường mà! anh đừng lo."

hoàng bước lại gần, bất ngờ đặt tay lên trán vũ. "không sốt. nhưng em đúng là lạ thật."

bàn tay lạnh của hoàng chạm vào trán vũ khiến cậu khựng lại. tim cậu đập mạnh, hơi thở như ngưng lại trong giây lát.

"em không sao mà..." vũ lắp bắp, lùi lại một bước.

hoàng nhún vai, quay trở lại bàn học. "vậy thì tốt. lo học bài đi, nhóc con."

vũ đứng đó một lúc, lòng ngổn ngang. cậu không thể hiểu nổi bản thân. rõ ràng cậu là trai thẳng, nhưng tại sao mỗi lần đối diện với hoàng, trái tim cậu lại không nghe lời như vậy?

đêm đó, nằm trên giường, vũ không thể ngủ được. cậu nhắm mắt, nhưng hình ảnh của hoàng cứ hiện lên, khiến cậu cảm thấy rối bời. cậu tự nhủ rằng mình chỉ đang ngộ nhận, rằng cảm giác này chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một người luôn bảo vệ mình.

nhưng càng chối bỏ, cậu lại càng cảm thấy rõ ràng hơn rằng trái tim mình đã bị hoàng chiếm lấy từng chút một.

"mình không thể thích anh ấy được..." vũ lẩm bẩm, nhưng giọng nói ấy lại không còn chắc chắn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top