Họ gặp nhau vào ngày cơn mưa vô tình trút xuống.

--

Thành phố mang dáng vẻ vắng lặng lạ thường, có lẽ cơn mưa kéo dài hàng giờ khiến nhịp sống ồn ào trước đó tạm dừng lại trong chốc lát.

Trước căn nhà trọ khoác lên mình sắc màu thời gian, con đường với những vũng nước nhỏ chỉ làm tăng cái dáng vẻ đơn sơ cũ kỹ của ngôi nhà mà Thái Sơn sẽ ở. Anh dừng chân trước cánh cửa cổng rỉ sét, đôi giày bata lấm lem mấy vệt bùn đất chẳng ngần ngại mà đi thẳng vào phía sân được làm bằng xi măng đã loang lỗ đọng nước.

Thái Sơn thở ra thật nhỏ nhẹ rồi lại hít vào như để lấy lại sự bình tĩnh. Anh đưa tay gõ cửa với tâm lý vững vàng, rằng chào đón anh sẽ là bà chủ trọ với thân hình mũm mĩm mang theo nét hiền hòa. Tiếng cửa bật mở theo ngay sau tiếng gõ cửa của Thái Sơn, sau cánh cửa là chàng trai cao lớn khỏe khoắn với nụ cười khách sáo.

Thái Sơn có chút bất ngờ, nhưng tâm trí anh kịp kéo về hình ảnh chàng trai trẻ sống dưới anh một tầng - Trần Minh Hiếu.

Minh Hiếu là một chàng trai trẻ đam mê với âm nhạc đang học ở nhạc viện thành phố, nghe nói cậu còn dạy thêm piano vào buổi tối thì phải.

Minh Hiếu đưa tay khẽ vuốt lại mớ tóc vẫn còn rối nhẹ, cậu dùng cái chất giọng khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ mà mở lời với anh.

"Anh là Sơn nhỉ? Để em dẫn anh lên phòng."

Thái Sơn chỉ gật đầu nhẹ, anh chỉnh lại vị trí nằm của bé mèo nhỏ trên tay, một tay bận rộn kéo theo chiếc vali nặng trịch.

Thái Sơn sống ở tầng ba, chỉ việc xách vali lên thôi đã là một cực hình với dáng người nhỏ nhắn như Thái Sơn, nhưng may mắn Minh Hiếu đã xả thân cứu giúp vác chiếc vali lên tầng trên, nên anh mới có thời gian thư thả vừa ôm mèo vừa ngắm nhìn cảnh quan của nhà trọ.

Thái Sơn còn nghĩ Minh Hiếu là một cậu chàng khép kín và khó gần, nhưng sự nhiệt tình của cậu khiến anh có một cách nhìn khác.

Căn phòng mà Thái Sơn ở tuy không hoàn hảo nhưng lại có bầu không khí phù hợp với một họa sĩ như Thái Sơn, phía ngoài có một chiếc ban công nho nhỏ được quấn đầy bởi hoa giấy, đâu đó còn có tiếng chim sẻ lích chích nghe vui tai vô cùng.

Minh Hiếu đã rời đi để trả lại không gian riêng cho Thái Sơn. Anh cũng bắt đầu tập trung vào việc dọn dẹp và bày trí lại căn phòng.

Không gian yên tĩnh ấy lại chỉ kéo dài chưa đến mười phút. Khi Thái Sơn vẫn lúi húi dọn tranh, một bóng đen lao xuống cầu thang gác mái, suýt nữa tạo ra một tiếng rầm vang vọng cả căn nhà vì đụng đầu vào xà ngang. Cậu trai trẻ cao lêu nghêu, trên người mặc áo thun trắng nhăn nhúm, có lẽ là vừa ngồi dậy từ chiếc giường vì tóc cậu cũng rối bời chẳng kém gì chiếc áo, tay vẫn đang ôm khư khư một con mèo, mà Thái Sơn nhìn thôi cũng biết con mèo ấy là "hoàng thượng" của anh.

Cậu trai trẻ với dáng vẻ luống cuống, gương mặt hớt hơ hớt hải nhưng tay thì giơ bé mèo ra trước mặt Thái Sơn.

"Bé mèo này là của anh ạ?"

"Ừa, của anh." Thái Sơn cười nhẹ đáp lời.

"Nó nhảy vào phòng em, rồi...nằm giữa giường. Em sợ đè trúng nên ôm xuống luôn."

Thái Sơn đưa tay đón lấy bé mèo tinh nghịch, đuôi mắt cong cong cười dịu.

"Cho anh xin lỗi nha, bé nó hay chạy loạn lắm."

"Không sao đâu anh."

Trần Đăng Dương, cậu chàng sinh viên mới ra trường sống ở tầng gác mái, với ước mơ làm phát thanh viên đang thực tập ở đài truyền hình. Cậu cao hơn Thái Sơn một cái đầu, luôn phải cúi đầu mỗi khi bước qua cửa nhà và cười ngây ngô như một đứa trẻ. Thái Sơn nhớ lúc anh đến xem phòng, Đăng Dương vô tư đi vào trong nhà mà quên cúi đầu, tiếng "cốp" đau điếng khiến người nghe nhăn hết cả mặt, còn Minh Hiếu tay cầm ly nước từ nhà bếp đi lên chỉ thuận mắt liếc một cái rồi lẩm bẩm hai từ "đồ ngốc".

Ấn tượng của anh với hai cậu chàng không hẳn là đẹp, nhưng ngày đầu tiên đến ở, Thái Sơn nghĩ rằng có lẽ không quá tệ khi sống chung một mái nhà với hai cậu chàng.

Sau cái ngày gặp gỡ ấy, họ dường như trở thành một gia đình thực sự. Sáng có tiếng đàn piano đầy du dương của Minh Hiếu, trưa có bóng dáng bé mèo của Thái Sơn đang nằm ườn ngoài nắng, tối lại có tiếng Đăng Dương đọc sai nhịp rồi cười một mình.

--

Tình yêu như đóa hoa chớm nở, chăm bẵm kỹ càng rồi sẽ có ngày khoe sắc giữa nắng mai. Thái Sơn không rõ từ khi nào, tình cảm ấy đang dần len lõi trong từng ngõ ngách nơi trái tim anh. Có thể là từ lúc Minh Hiếu lặng lẽ đặt phần cơm trước cửa phòng kèm theo tiếng gõ nhẹ để nhắc Thái Sơn ăn trưa khi anh chỉ mãi lo vẽ. Cũng có thể là Đăng Dương nháo nhào đòi cõng anh đi viện chỉ vì vài tiếng ho những khi thời tiết thay đổi.

Có lần cả ba cùng đi Đà Lạt với nhau. Một chuyến đi ngắn chỉ ba ngày vì Đăng Dương trúng giải mini game với chủ đề "Viết lý do vì sao bạn cần nghỉ phép". Và lí do của cậu: "Vì em chưa từng được chụp ảnh với người mình yêu dưới mưa Đà Lạt.", cứ thế họ có mặt ở "xứ sở ngàn hoa". Không rõ người thầm thương của Đăng Dương là ai, Thái Sơn chỉ biết anh đã gật đầu chẳng cần suy nghĩ ngay khi cậu mở lời, còn Minh Hiếu chỉ cười khẽ rồi lặng lẽ đặt phòng cho cả ba.

Ngày hôm đó, Đà Lạt được bao phủ bởi làn sương mù mờ ảo. Căn nhà gỗ mang màu nâu ấm áp đến lạ, ánh lửa nhen nhóm in hằn bóng ba người lên vách tường gỗ cũ kỹ. Đêm cùng nhau, Thái Sơn được đưa vào vị trí ở giữa, anh vẫn nhớ bàn tay dẫu đã lạnh cóng vẫn đưa một cốc trà ấm cho anh của Minh Hiếu, lại nhớ dáng vẻ ngủ của Đăng Dương khi tựa đầu lên vai anh, khò khè như một bé mèo khó chịu.

Thái Sơn không chụp lại khung cảnh ấy, anh vẽ lại, từng chi tiết một. Một bản phác thảo trong cuốn sổ tay nhỏ, bóng lưng ba người đứng trên con dốc lớn, trời mưa lất phất nhẹ, lại chẳng có ai cầm ô.

--

Cả ba người đều nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa bọn họ, nhưng chẳng ai mở lời.

Minh Hiếu yêu anh như mặt hồ buổi sớm mai - lặng lẽ, trong veo, biết đâu là giới hạn.

"Anh không cần nói gì cả. Chỉ cần sống thật tốt là được rồi."

Minh Hiếu từng nói với Thái Sơn, trong một đêm anh uống say và gọi nhầm tên người yêu cũ.

Còn Đăng Dương thì yêu như bão mùa hè - ấm áp và dữ dội, đôi khi lại trẻ con đến đáng yêu.

"Anh đừng cười với người khác như thế nữa."

"Anh có biết là em ghen không hả?"

Thái Sơn ở giữa, anh không nói gì, không hứa hẹn, lại chẳng từ chối.

--

Có lẽ vòng xoáy lững lờ ấy sẽ duy trì mãi nếu ngày đó không đến.

Một phòng tranh tại Kyoto mời Thái Sơn làm khách mời cho triễn lãm cá nhân. Đây là cơ hội, cũng là hoài bão bao lâu nay của Thái Sơn.

Nhưng anh lại do dự.

Suốt một tuần trôi qua, Thái Sơn chỉ tập trung vào việc đấu tranh giữa sự ra đi và ở lại. Anh đi vì ước mơ lớn, ở lại vì người trong tim.

Cho đến cái ngày khi Minh Hiếu khẽ đẩy cửa vào, ánh mắt trìu mến dán chặt vào thân ảnh đang bần thần ở góc ban công. Cậu không bước vào, chỉ đứng ở phía ngoài, cất lên chất giọng trầm khàn:

"Anh ơi, hãy đi đi. Vì anh sinh ra để được nhìn thấy và chạm vào hoài bão."

Một dấu chấm hết cho những tháng ngày day dưa.

Đêm trước khi cất canh, không ai tiễn anh. Anh cũng không trông chờ bất kỳ hình bóng nào, vì anh biết, gặp nhau chỉ toàn là sự nuối tiếc.

Căn nhà nhỏ tối om, chỉ có con mèo vẫn nằm ngủ cuộn tròn ngoài ban công đầy hoa giấy.

Thái Sơn đi, để lại hai bức thư ở hai căn phòng nhỏ.

Một cho Minh Hiếu - giấy dày, chữ đều với những nét mực đen.

"Cảm ơn vì em luôn ở đó, như ánh sáng phía sau vai."

"Nếu có thể, kiếp sau, hãy là người mà anh chọn đầu tiên."

Một cho Đăng Dương - giấy vẽ, kèm theo đó là hình mèo.

"Cảm ơn vì em làm anh cười."

"Đừng yêu ai như em đã yêu anh. Nhưng nếu có, hãy yêu họ nhiều hơn."

Thái Sơn đi, chỉ còn lại lời nhắn nhủ, chẳng hẹn ngày về.

--

Năm năm không dài cũng chẳng ngắn.

Một triển lãm mang tên "Những mùa không tên" mở cửa giữa lòng thành phố. Người họa sĩ chủ trì chưa từng quay trở về quê hương, nhưng tranh của anh lại có gì đó khiến người xem thấy nhớ nhung khôn xiết, ngay cả khi họ chẳng biết họ nhớ về điều gì.

Giữa trung tâm căn phòng, bức tranh "Hai người giữa mùa mưa" -  bóng lưng hai người đàn ông, một cao lớn, một gầy gò, cùng cầm ô đứng quay lưng về phía người xem. Phía xa có ánh sáng hắt qua làn mưa lất phất, nhẹ như một lời tự biệt buồn tẻ.

Hôm khai mạc, có hai người đứng cạnh nhau khá lâu trước bức tranh. Không ai mở lời, cũng chẳng có câu hỏi nào được thốt ra, như thể tâm hồn họ đang lạc vào miền kỷ niệm vốn được che giấu từ lâu.

Minh Hiếu khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, tay trái nắm thành quyền lại có chút run nhẹ, môi dưới bị cắn chặt đỏ ửng như bật máu. Đăng Dương ở cạnh chỉ lặng lẽ đút tay vào túi quần, ánh mắt đỏ hoe đã tố cáo cái dáng vẻ điềm tĩnh của cậu.

Cũng chỉ có thế, họ cùng đến, cùng rời đi, nhưng chẳng chung một con đường, chẳng ngoái đầu nhìn lại.

Không ai biết họ là ai trong bức tranh.

Không ai biết người họa sĩ có còn nhớ họ.

Chỉ có một người, năm ấy đã để lại đôi lời trong nhật ký nhỏ:

|"Tôi không thể chọn ai, bởi mỗi người họ đều là một phần của tôi."

|"Tôi chỉ biết, mình từng được yêu, bằng tất cả dịu dàng và chân thành."

Và tình yêu, đôi khi, chỉ cần có thế.

Gần nhau một khoảnh khắc, nhưng là mãi mãi trong lòng.

--

"Mùa ấy, ta không có nhau. Nhưng cũng chưa từng rời xa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top