1 - Border

*Couple: BulRo
*Tag: Angst
*Note:
Bulgaria - Nikolai Dimitrov
Romania - Vladislav Popescu
_____________________
" Hôm nay gặp lại Vlad.

Hắn bên bờ kia, ta đứng bờ này của dòng Danude. Không nói gì nhiều, hai mắt không dứt khỏi nhau, một cái nghiêng đầu cũng không có.

Cũng bởi hôm nay ta, một tên với tính hoạt ngôn chưa bao giờ có sự giao thoa, dẫn dắt cuộc trò chuyện này, việc nó kết thúc trong đắng ngắt là không ngoài dự đoán. Còn tên kia, mồm miệng vốn nhanh nhẹn, vậy mà chỉ đáp ngắn gọn đến thái quá. Rốt cuộc cũng đưa mọi thứ vào ngõ cụt.

Than ôi, ta đã quen thuộc với sự im lặng của hắn nhưng cái ngứa ngáy vẫn không ngừng chọc ngoáy ta. Thề rằng tay ta đã nắm thành quyền chỉ chực chờ tung một nhát vào bản mặt gầy xơ xanh nhớt đối diện. Cũng phải khẳng định chắc chắn rằng hắn muốn làm điều tương tự với ta. Dù có mang làn da nhợt nhạt trắng bệnh kia, tia lửa hung hăng trong mắt hắn loé lên quá sáng rõ.


Ta nhầm sao được! Từ thuở còn nhai thịt tươi nuốt nước suối, ta vô số lần trông thấy cái sự biến đổi quái đản đến diệu kỳ trong hai con ngươi kia. Dưới ánh dương, chúng là vàng ròng. Trong đêm tối, chúng là đồng thau. Hoà chung ánh lửa, chúng là mật ngọt. Nhào cùng sát khí, chúng là máu.
Và hắn, với tâm địa muốn ăn tươi nuốt sống ta, trói ta lại bằng máu. Một thứ máu khô.

Như vậy thì đã sao? Một ngón tay của hắn cũng không thể chạm vào ta, cũng như ta không thể động vào hắn. Dòng Danube êm đềm đã trở thành lằn ranh cấm kỵ, nuốt gọn và bóp nghẹt kẻ dám thách thức ranh giới cấm. Mọi tâm ý của hai bên chỉ có thể bùng lên ở hai bên.

Ta và hắn lại tiếp tục trò chuyện.

Hắn nói không nhiều, nhưng ý tứ rõ ràng. Hắn muốn làm ta kiệt quệ. Hắn muốn ta rơi thẳng từ vũ đài rồi nát bấy. Hắn muốn ta nằm phủ phục như con chó già trên bờ vực cái chết.

Nhưng cũng là hắn nói, ta không thể chết.

Hắn không thể giết ta, hắn không giết được ta.

Bởi hắn không thể thoát khỏi ta.

Hắn thừa nhận như vậy. Ta chợt thấy mảng máu khô đặc kịt nứt vỡ, khe sáng man dại lọt qua rọi một đường thẳng tắp. Ta tự hỏi có lẽ nào máu lại hoá hồng ngọc, dẫu đó là điều gớm ghiếc tột cùng.

Và ta cũng không thể thoát khỏi hắn.

Tức ta không thể giết hắn.

Hắn sống, ta cũng sống.

Nhưng chỉ ta hoặc hắn, một trong hai sẽ là con chó ngắc ngoải.

Hắn hứa, khi tất cả kết thúc, sẽ còn hoan hỉ gấp vạn lần cái chết. "



-Trích nhật ký của Nikolai Dimitrov-









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top