Em đi nhé..

   "Anh ơi, sau này em đi rồi, hi vọng rằng anh vẫn sẽ mãi mãi thật hạnh phúc khi không còn em ở bên."

   Kang Taehyun thở dài nhìn lại lời nhắn cuối cùng em viết cho người em yêu. Em rưng rưng, nhưng lại quyệt vội đi nước mắt vì sợ rằng nếu em khóc thì lá thư này sẽ nhòe đi chữ em viết. Em đọc lại toàn bộ lá thư, vừa cười vừa khóc khi nhớ lại những kỉ niệm từ thuở mới yêu đến tận bây giờ.

   Thật nhớ cái hôm anh tỏ tình vào đúng trời mưa, anh hẹn em đến công viên từ sáng nhưng tận một tiếng sau anh mới vội vội vàng vàng chạy đến chào em. Trông anh thật ngốc, anh vừa chạy vừa cười với em mà không để ý rồi té ngã cái rầm xuống trước mặt em.

   Ông trời cũng thật ác ý, lúc anh ngước mặt lên cười hì hì thì lại đổ mưa. Rõ là dự báo trời nắng đẹp lắm cơ mà? Người con trai kia thấy mưa thì lại vội vàng kéo em đi tìm chỗ trú. Nhưng cả hai vẫn ướt nhẹp, em lúc bị ướt trông rất xinh, còn anh lại rất buồn cười. Rồi cả hai cười phá lên với nhau, mặc kệ mưa gió mà kéo nhau ra nô đùa. Em dùng chân hất nước lên anh, anh vẩy tóc bắn nước từ tóc lên em, cả hai nô đùa rất vui.

   Lại còn nảy ra ý tưởng khiêu vũ dưới mưa. Em bám lấy vai anh, anh ôm eo của của em, bàn tay hai ta nắm lấy nhau và khiêu vũ dưới cơn mưa. Những giọt mưa dường như cũng nhảy múa cùng chúng ta, thật lãng mạng.

   Kết thúc màn khiêu vũ thì anh ôm chặt lấy eo em và hôn em, hôn xong thì anh ngỏ lời tỏ tình. Trời trong xanh trở lại, nắng chiếu thẳng vào cặp đôi kia tạo ra hào quang rực rỡ như trong những bộ phim. Khi em mở lời đồng ý, xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng. Thì ra mọi người đứng nhìn họ khiêu vũ nãy giờ, anh ơi em xấu hổ chết mất thôi!

   Hay cả hôm em giận dỗi khóc đòi bỏ anh về với mẹ. Trời cũng mưa, em vừa òa khóc thật to vì anh mắng em thì trời liền đổ mưa. Anh và em cùng giật mình vì tiếng sấm, nhưng em lại vẫn không ngừng khóc rồi chạy ra ngoài giữa trời mưa gió to.

   Lần đầu anh mắng em to như thế, lần đầu anh nổi giận đáng sợ như thế. Em sợ lắm, em cũng biết mình quá trẻ con mà hay giận dỗi anh nhưng sao anh lại lớn tiếng như thế với một đứa trẻ như em. Làm em hoảng, em sợ mà chạy khỏi anh giữa trời mưa gió lớn. Em đi chân trần, mặc mỗi bộ đồng phục học sinh mỏng manh.

   Em đi bao xa, bao lâu cũng chẳng biết, em cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác, vừa khóc vừa trách móc anh thật đáng ghét. Lúc ấy em nhỏ bé cô đơn đến nỗi người ta còn tưởng em là trẻ lạc mà hỏi han, em lúc đó xấu hổ chỉ nói mình không sao và chỉ muốn chạy về với anh liền thôi.

   Nhưng em không nhớ đường, em dễ bị lạc nên hay khoác tay anh, giờ anh lại chẳng ở bên nên em lạc mất rồi anh ơi. Em còn bị cận, vậy nên bị nước mưa làm giảm tầm nhìn mắt em. Em cũng đói, em mệt nữa, dầm mưa quá lâu khiến em mệt lả đi mà ngất ở bên đường.

   Ngày hôm sau được nằm trong vòng tay anh và được anh chăm sóc thì lại òa khóc xin lỗi anh. Em xin hứa em sẽ không còn trẻ con mà giận dỗi anh nữa, em sẽ không còn dám chạy đi đâu khi không có anh ở bên. Em chừa rồi, em chỉ muốn ở bên cạnh để anh chăm sóc mãi mãi thôi.

   Hay cả hôm em không đạt điểm mình mong muốn, trời cũng mưa. Hôm đấy em lại khóc vì sợ anh mắng, nhưng thật ra em khóc vì em không giữ được lời hứa tặng quà sinh nhật cho anh. Em bé chăm học giỏi giang của anh thất bại rồi, em vì quá mong chờ đến ngày sinh nhật anh mà làm sai mất một câu không đáng sai.

   Bị mất điểm, lại còn tụt hạng, nhận điểm lại vào đúng sinh nhật anh. Anh không mắng em nhưng em vẫn òa khóc trong lòng anh, cảm thấy có lỗi vô cùng khi không làm anh vui. Anh an ủi em cũng lạ lắm, tự nhiên lại nói vì là thứ sáu ngày mười ba nên thế, anh không buồn đâu. Nhưng anh nói thế lại làm em giận, gì mà ngày vui của anh lại nói là ngày xui nên làm em khóc thế. Có là thứ sáu thì em đây xin hứa từ lần sau sẽ thật cố gắng để người yêu em được đón sinh nhật thật vui vẻ.

   Còn một số lần khác, hôm nào em khóc thật nhiều thì hầu như trời đều đổ mưa rất lớn. Nhưng em chẳng sợ đâu, mưa có to như nào thì em vẫn có anh ở bên an ủi vỗ về kia mà. Em lại cười, trời lại nắng, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của em bé vừa khóc nhè thật đáng yêu làm sao.

   À chắc anh không biết. Ngày em biết được mình mắc bệnh ung thư quái ác giai đoạn cuối thì trời cũng đổ mưa. Sao lạ nhỉ? Mỗi lần em khóc thật nhiều thì trời cũng đòi khóc theo, ông trời hình như biết trước em bị bệnh hay sao ấy.

  Em bắt đầu mệt thì trời âm u. Trời lo lắng theo em khi em ngồi ở bệnh viện lo lắng chờ kết quả khám nghiệm mà càng âm u hơn. Sau khi xong, em từ bệnh viện đi về nhà thì chỉ sụt sịt vài tiếng thôi, trời lúc đó cũng mưa nhỏ. Đến khi em về nhà và thấy anh chào đón, em lại không kiềm nén được, em lại òa lên mà nhào vào lòng anh khóc thật lớn, anh không biết lúc đó trời cũng trùng hợp mà mưa lớn thế nào đâu anh à.

   Anh tưởng em làm sao, em không nói, em bảo rằng chỉ là em rất nhớ anh. Anh bảo em giống em bé quá, mới xa anh có một chút mà đã nhớ đến khóc như thế. Anh thơm lên trán rồi má em bé, anh thơm lên môi nữa. Anh nhéo má bảo em bé thật mít ướt, sau này nỡ mà anh đi đâu nhiều ngày thì ai dỗ em nín đây.

   Em lại khóc tiếp, người sau này rời đi lại chính là em, có lẽ anh chẳng cần ai dỗ đâu nhưng anh sẽ đau lắm anh nhỉ. Em thật sự xin lỗi vì đã giấu anh, em bé chỉ muốn một mình khóc để anh vui thôi.

   Anh ơi, căn bệnh đó thật đáng ghét. Nó không để em bé của anh ngủ ngon hôm nào, em bé mệt lắm nhưng em chẳng dám nói với anh. Em sợ anh lo, em sợ anh buồn, anh khóc. Em bé chỉ muốn khóc một mình thôi, em không muốn nhìn những người thương khóc vì em đâu.

   Sau này em đi rồi thì anh nói với ba mẹ em sau nhé, em cũng chẳng dám nói với họ đâu. Cả người bạn thân của em nữa, em bé cũng cảm thấy có lỗi lắm, cậu ấy chỉ có duy nhất em là bạn mà em lại bỏ cậu ấy đi. Nhưng anh ơi căn bệnh nó muốn em bé trở thành người xấu, nó không muốn em ở bên mọi người nữa.

   Em bé của anh biết em xấu tính nhưng em chỉ muốn mọi người mãi mãi hạnh phúc khi không còn em thôi. Chỉ còn vài ngày nữa nhưng nó chẳng để em ngủ, em xin lỗi vì đã lén anh uống thuốc nhé, em cũng biết nó có hại mà.

---

   "Em bé ơi anh thăng chức rồi! Anh lên làm phó chủ tịch luôn nhá, yeahhh!!"

   Kang Taehyun vui vẻ quay ra ngoài cửa nhìn anh người yêu chạy vào ôm chầm lấy em. Trông anh vui quá đi mất, em cũng vui nữa. Anh đã nhắn tin khoe với em từ chiều nên em đang vào bếp làm bữa chúc mừng anh đây.

   "Thấy anh giỏi chưa, sau này em bé có thể tha hồ lựa dâu mà không cần nhìn giá nữa nhé."

   Kang Taehyun bật cười nhéo má anh người yêu kia. Anh ấy tên là Choi Beomgyu, anh người yêu chăm chỉ giỏi giang của em đó. Hôm nay anh thăng chức rồi, hẳn lên phó chủ tịch công ty mới ghê. Hôm nay em quyết định thưởng cho anh thật nhiều.

   Mặc dù có hơi mệt một chút, em sắp đi rồi..

   "Khụ khụ.."

   "Em bé ơi em làm sao thế?" - Choi Beomgyu hốt hoảng khi thấy em bé của mình ho, anh lo lắng vuốt lưng rồi hỏi em có làm sao không.

   "Không sao cạ! Em bé bị bột bay vào mũi hoi."

   Choi Beomgyu nhìn em bé cười rồi cười theo. Nhưng em học đâu ra kiểu nói dối này vậy, làm gì có bột nào ở đây.

   "Anh có dạy em bé nói dối anh hả?" - Beomgyu nhăn mặt hỏi.

   "Hạt tiêu! Em bé nói nhầm tại thấy anh vui quá, em xin lũi.." - Taehyun cầm ngay lo hạt tiêu lên cho anh xem, khuôn mặt buồn xuống khi thấy anh định mắng mình.

   Beomgyu thở dài, rõ ràng là anh thấy hạt gì chứ có phải bột đâu. Em bé nay biết nói dối nên phải phạt hun thôi. Môi em mềm ngọt quá đi mất, lâu rồi anh không được hôn đó nha. Cũng không biết em bé còn nhớ đã hơn hai tuần rồi em không cho anh 'thịt' không nhỉ.

   "Anh ơi ăn cơm đã!" - Kang Taehyun cản người yêu em lại trước khi anh đè em ra bàn anh.

   Cũng đã lâu rồi em không còn thân mật với anh nữa nhỉ? Em ngăn anh lại chỉ muốn nhìn thấy anh ăn cơm em nấu lần cuối. Cũng như được cùng ăn với anh lần cuối. Đêm nay rồi em để anh 'ăn' lần cuối luôn nhé.

   Em nhớ hôm đó vì đột nhiên em đau đầu nên em bảo anh dừng lại ngay giữa lúc cao trào. Thật may vì hôm đó em bị ốm, em chưa muốn rời xa anh sớm hơn dự tính của bác sĩ. Hôm đó anh cũng suýt phát hiện ra bệnh của em rồi ấy chứ. Nhưng may mà em biết nói dối, giả vờ giận không cho anh động vào một tuần.

   Nhưng hai tuần rồi, Taehyun còn nhớ cuối tuần trước Beomgyu còn trêu em nếu em không tốt nghiệp tại  học là anh 'thịt' đó. Em bật cười, vì ngày xưa em rất quyến rũ và hay gạ gẫm anh người yêu. Giờ em gầy đi rồi, chỉ sợ nếu anh thấy em gầy như thế sẽ không muốn ân ái gì. Lúc đó anh sẽ thức thâu đêm chăm sóc em.

   Taehyun sợ lắm, em sợ nỡ mà vào trường hợp đó, em sẽ không thể khiến anh vui ngày cuối. Rồi lỡ đang ngọt ngào nói chuyện mà tự nhiên em lại rời đi thì anh sẽ hoảng hốt và đau khổ thế nào đây?

   À còn về chuyện tốt nghiệp nữa, em lại không thực hiện được mong muốn cùng anh chụp ảnh tốt nghiệp rồi. Nhưng anh tha thứ cho em nhé, hãy cười thật tươi khi chụp ảnh tốt nghiệp với bạn thân của em. Em cũng xin lỗi các thầy cô giáo sư đã dạy em suốt bao năm. Em không thực hiện được lời hứa với mọi người rồi.

---

   Anh vừa thăng chức, em không muốn anh buồn. Có mệt cũng muốn anh vui nốt đêm nay. Những khoái cảm cũng lấn đi được phần nào những cơn đau nhức. Ơ nhưng tại sao em chỉ cảm thấy đau nơi giao hợp? Có lẽ căn bệnh này cũng biết em không muốn anh nhìn thấy em đau. Thật mừng vì điều đó.

   "Beomgyu....em..yêu anh..nhiều lắm....'em..đi nhé'.."

   Cho đến những giây phút cuối cùng thì em vẫn cố vẽ lên môi một nụ cười. Em dần nhắm mắt, em cảm giác mình đã đạt đến giới hạn rồi. Thật may vì trước khi đi em vẫn có thể nói lời yêu anh, em hi vọng rằng câu nói cuối kia anh sẽ không nghe được.

   Kang Taehyun đã ngủ rồi, em nằm trong lòng người yêu em ngủ. Một giấc ngủ vĩnh hằng. Em hi vọng rằng cơ thể này sẽ ấm thêm một chút để anh ôm, anh ngủ thật say rồi lạnh đi hay như nào cũng được.

   Còn Choi Beomgyu vẫn chưa biết. Anh nghĩ rằng em bé của anh chỉ là mệt nên mới ngủ nhanh đến thế. Anh mỉm cười hôn lên trán rồi nằm xuống ôm em vào lòng. Anh rất mong chờ đến sáng mai để có thể dậy sớm mà nấu ăn sáng cho em bé ăn.

   Em bé nhỏ ngủ say quá, không quay sang ôm anh gì cả, nhưng chỉ cần anh ôm em cũng được. Em ngủ ngon rồi mai dậy anh làm bữa sáng cho em ăn nhé.

   -"Anh ơi, em muốn sau này anh sẽ thật hạnh phúc mãi mãi."

   "Kể cả khi em không còn ở bên.."-

-------

Hana xin chào cạ nhà~
Bé fic SE đầu tiên trong list fic của tui đó. Thật tàn ác khi tui kết thúc bằng việc chỉ để em bé âm thầm rời đi. Nhưng thật sự tui không đủ can đảm viết thêm đoạn sáng mai anh dậy mà không gọi được em, phát hiện em bé đã ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng rồi gia đình, bạn bè biết tin rồi khóc.

Em fic này được lấy cảm hứng từ nhiều chiếc fic ngược, SE mà tui mò đọc mấy hôm nay. Còn về phần nhom nhom xong đi thì tại tui nhớ về một fic trên Ao3, em bé là vampire yêu anh suốt mấy kiếp. Và hình như có điều gì đó khiến em cảm thấy tình yêu của em nên kết thúc tại đây rồi sáng hôm sau em ra trước nắng..

Bản thân tui cũng không chịu được nếu đọc âm dương cách biệt, đằng này còn tự tay viết. Nhưng có này thì cũng có kia, mình làm một em SE cho nó đặc biệt. Buồn quá thì mình làm thêm shot Extra ha. Còn Extra kết gì thì vẫn chưa biết nữa.

Xin cảm ơn vì đã ghé đọc em fic này, có trách tác giả tồi thì cứ trách nhé, tác giả đang tự trách mình vì chiếc fic SE đầu tiên mà ngược một mình em bé. Hãy comment cảm nghĩ của bạn về em fic này, mình hứa sẽ không viết SE nữa đâu, đêm qua mình cũng khóc khá nhiều gòi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top