CHAP 2

Pete

Chúng tôi bắt đầu nhập tiệc . Tiếng nhạc nổi lên , những loại thức uống được chuẩn bị trước được bày lên .Venice lúc này hào hứng hơn bao giờ hết , sinh nhật những năm trước của Venice không có Kim , Chay cũng như vài người khác tham gia nên thằng bé đã rất vui khi thấy mọi người đông đủ như vậy . Chúng tôi bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc , chiếc bánh kem năm tầng siêu hoàng tráng được Tankhul đặt trước được đẩy ra . Tôi đã giao công việc chuẩn bị bánh cho anh ấy nhưng không ngờ nó lại lớn đến mức này . Venice đã phải đứng hẳn lên ghế để có thể ước và thổi nến. Lần này thằng bé đã ước rất lâu trước khi thổi . Sau khi ngọn nến trên bánh sinh nhật vụt tắt chúng tôi đã cùng nhau nói lớn '' Chúc mừng sinh nhật Venice '' với nụ cười nở trên môi .

Sau đó chính là tiết mục đoán quà mà mọi người mong chờ . Một núi quà được đặt lên bàn và khi Venice bóc một món thằng bé sẽ phải đoán xem đó là quà của ai . Nghe cũng có chút thú vị . Tôi nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt khó hiểu khi mọi người với vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn chằm chằm vào Venice , ngay cả khi dự sinh nhật trẻ con thì gương mặt Mafia của họ vẫn vậy luôn làm người ta lạnh tóc gáy . Tôi cũng chú ý hơn vào món quà mà Venice bóc . Đó là một chiếc máy chơi game ! Ánh mắt mọi người xung quanh bỗng sáng lấp lánh như đèn pha ô tô

'' Được rồi ! Giờ Venice đoán thử xem đây là quà của ai nào ?''

Porsche nói lớn với vẻ mặt thích thú . Venice nhìn vào món quà rồi đáp

'' Đây là quà của bác TanKhul . Chỉ có bác Tankhul mới biết con rất thích máy chơi game này ''

TanKhul đang ngồi ở ghế đứng bật dậy chạy về phía Venice và ôm lấy thằng bé với nụ cười tươi và giọng nói ngập tràn sự tự hào

'' Đúng là cháu yêu của ta . Ta yêu Venice nhất cái nhà này. Tối này cháu có muốn tới chính gia chơi game với ta và Rost không...''

Rost ngồi giữa Kinn và Porsche khi nghe tới việc Venice sẽ tới chính gia lập tức đứng phắc dậy đầy phấn khích
" Đúng vậy ! Venice có thể ở lại chính gia tối nay sẽ vui lắm "

Tôi mỉm cười nhìn Tankhun bấy giờ vẫn ôm chặt Venice và Rost đang phấn khích rồi lên tiếng
" Được rồi vậy thì tối nay Venice sẽ ở lại chính gia .Còn bây giờ chúng ta tiếp tục mở quà được chứ ?!"

Mọi người gật đầu tán thành. Món quà tiếp theo là một bộ vest cho trẻ em với màu sắc và họa tiết vô cùng sang trọng . Chỉ cần nhìn vào thì tôi cũng biết món quà này là của thiếu gia lịch lãm Kinn rồi. Về phần Venice thì thằng bé đã mất kha khá thời gian để chốt được câu trả lời dưới ánh mắt mong đợi của mọi người
" Đây là quà của bác Kinn. Con biết bác ấy rất thích mấy bộ Vest như này ! Màu của bộ Vest này cũng giống bộ bác Kinn mặc trong sinh nhật năm ngoái của con nữa "
Tất cả chúng tôi đã vô cùng bất ngờ với câu trả lời của thằng bé . Ôi con trai bé bóng của tôi thật thông minh quá . Có vẻ nó đã thừa hưởng được sự thông minh từ tôi rồi !
Mọi người nhìn Venice bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc . Kinn lúc này bước lại xoa đầu Venice với khuôn mặt hớn hở pha chút tự hào rồi nói
" Đúng vậy ! Đúng là cháu trai thông minh của ta !"
Sau câu nói của Kinn mọi người đều bật cười , người cười nhiều nhất là Porsche và Rost. Phải công nhận vẻ mặt tự hào của Kinn lúc đó thực sự rất hài hước.

Sau đó , Venice lại chọn một hộp quà được gói bằng giấy khá lớn . Thằng bé háo hức sẽ lớp giấy gói , bên trong lộ ra một chiếc đàn guitar cho trẻ em . Mắt Venice sáng lấp lánh khi thấy món quà đó , thằng bé nhanh chóng lấy chiếc guitar ra khỏi hộp rồi quay sang hỏi Vegas

'' Baba Vegas , đây là gì vậy ?''

Vegas khẽ nhìn chiếc đàn rồi mĩm cười đáp lại

'' Đây là đàn guitar , nếu con đoán được đây là quà của ai thì ta sẽ chỉ con chơi nó ''

Vencie vui vẻ gật đầu , chợt thằng bé đảo mắt một vòng quanh bàn ăn rồi dưng ánh mắt dò sét ở vị trí của Chay và Kim

'' Chắc là quà của bác Kim và bác Chay nhỉ ?!''

Venice trả lời với lời nói có đôi chút dò sét . Chay lúc ấy mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại

'' Sao con biết đây là quà của bác Kim và bác Chay ?''

Thằng bé vừa quan sát cây đàn vừa hồn nhiên đáp

'' Baba Pete đã kể với con về bác Chay và bác Kim . Baba còn nói bác Kim và bác Chay đàn guitar gì đó rất tốt . Nên con đoán vậy ''

Chay vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy tiến về phía Vencie và xoa đầu thằng bé cùng câu khen ngợi

'' Venice của chúng ta đúng là vừa thông minh vừa ngoan ngoãn nhỉ !''

Nói rồi Chay cúi xuống thơm nhẹ vào má Vencie làm thằng bé ngại ngùng

( Coi bộ không chỉ Vegas mà Kim cũng bị Venice cướp mất vợ rồi )

Tiết mục đoán quà sinh nhật của Venice kết thúc . Thằng bé đoán gần như chính xác kể cả quà của Kim và Chay . Hôm nay quả là một ngày đáng tự hào cho một người làm'' mẹ'' như tôi .Kết thúc màn bóc quà đầy hồi hợp thì chúng tôi bắt đầu nhập tiệc , những đĩa thức ăn bao gồm salad , thịt nướng và đủ các món khác bao gồm cả cà ri mà tôi thích . Tiệc sinh nhật năm nào của Venice tôi cũng tăng lên 1-2 cân .

Venice và Rost sau khi ngắm nghía những món quà thì đi đến chỗ tôi và nói

'' Baba Pete , bọn con đã ăn trước rồi , giờ có thể về phòng chơi không ?''

Tôi nhìn sang phía Porsche , cậu ta cũng hiểu ý mà gật đầu như khẳng định với tôi bọn nhỏ đã được ăn no . Nhận được câu trả lời , tôi cười xoà rồi nói với Vencie

'' Được rồi , hai đứa có thể đi . Nhớ cần thận và đừng vào phòng làm việc của baba Vegas được chứ ?''

Rost nhanh chóng đáp lại tôi

'' Vâng thưa cậu , bọn con sẽ cẩn thận ''

Nói rồi hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy vào nhà . Giờ thì tiệc sinh nhật của Vencie đã kết thúc , bây giờ chỉ còn bàn tiệc của chúng tôi thôi . Vegas bắt đầu câu chuyện bằng cách quay sang phía tôi hỏi

'' Pete , em chọn được trường cho con chưa ?''

Tôi quay sang anh ấy đáp lại bằng vẻ mặt đôi chút ngạc nhiên

'' Thôi chết em quên mất nói với anh . Em định để thằng bé học ở C.A.U , nghe giới thiệu là môi trường học và giảng dạy ở đó rất tốt ''

'' Vậy em đã nộp đơn sinh nhập học cho thằng bé chưa ?''

'' Em định tuần sau sẽ đến trường để nộp hồ sơ và xem xét cơ sở vật chất của trường đây ''

'' Được , vậy tuần sau tôi đi cùng em ''

'' Vậy cũng được ạ ''

Porsche nghe đến việc trường học thì cũng quay sang nói với Kinn

'' Kinn, em có thể để Rost học chung trường với Venice được không ?''

Kinn bên cạnh mặt lạnh tanh đáp lại

'' Không được đâu ''

Porche nghe thấy câu trả lời thì bĩu môi hỏi

'' Tại sao chứ ?''

Kinn quay sang Porsche với vẻ mặt nghiêm túc

'' Trước giờ chính gia với thứ gia trước giờ chưa từng phạm nhau . Việc học chung là không thể ''

Porsche nghe được câu trả lời ấy thì tức sôi máu , lập tức đấm cho Kinn một phát làm anh ấy tí thì bật khỏi ghế

'' Cái lý do như vậy mà anh cũng có thể nói được sao. Đây không phải là thế hệ của các anh nữa , anh hoàn toàn có thể thấy Rost và Venice thân thiết như thế nào . Hơn nữa chính anh cũng đang ngồi tại thứ gia với sự tình nguyện của bản thân cơ mà ? Sao các anh cứ phải đẩy thế hệ tiếp theo vào mối thù hận của thế hệ trước như vậy chứ . Em quyết rồi , năm sau Rost sẽ học cùng trường với Venice , anh đồng ý hay không thì em cũng chẳng quan tâm đâu ''

Và cuộc tranh cãi của họ kết thúc với sự ngoan ngoãn của Kinn và gương mặt mang đầy sự hài lòng của Porsche. Có lẽ họ luôn giải quyết mọi mâu thuân đơn giản theo cách như vậy , nó đơn giản hơn việc tranh cãi hàng giờ liền . Có lẽ tôi cũng nên áp dụng cách này với Vegas...

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top