Chương 3 [?]
Vì quá mệt nên Jun đã ngủ một mạch tới sáng. Anh ra khỏi giường và mở cửa nhưng thật lạ vì không thấy các thành viên. Vì vậy anh liền lấy điện thoại ra xem giờ.
5:00
À nhỉ, do anh dậy sớm quá nên không thấy bóng ai cũng đúng. Anh đang suy nghĩ không biết có gì làm thì đầu chợt nhảy số..chuyện hôm qua. Aa chết chắc rồi liệu trong group có chuyện gì không nhỉ? Lẽ nào vì chuyện hôm qua mà giáo viên đuổi học anh sao..
Anh kiểm tra tin nhắn và..Ủa group đâu? Cái gì đấy, anh mới vào hôm qua sao mất tiêu rồi...vả lại còn có 1 tin nhắn mà anh chưa đọc nữa. Trái tim anh đập bình bịch khi thấy người nhắn là Minghao. Anh bấm vô tin nhắn và:
Minghao
Sáng mai, khi nào anh thức dậy đến phòng em! Chúng ta cần nói chuyện.
Là sao vậy nhỉ? Group chat biến mất một cách kì lạ còn Minghao thì muốn nói chuyện, sao mà nhức cái đầu quá vậy nè. Mới buổi sáng thôi mà anh áp lực quá đi mất.
Anh...ừ thì anh có hơi lo lắng nên không dám mở cửa ra. Cứ đứng đó rồi đưa tay ra rồi rút tay lại, à thì đếm chắc cũng tầm 5 phút rồi đó! Anh cứ đứng đó chần chừ mãi rồi một tiếng *cạch*.
Cửa mở ra và trước mắt anh là Minghao đầu tóc bù xù vào sáng sớm. Nhưng mà không anh nói thật đó, cho dù đầu tóc ra sao thì Minghao vẫn đẹp trai rạng ngời vào buổi sáng. Cậu nhìn anh với ánh mắt khác với thường ngày và chỉ nói một câu
"Đi vào"
Cậu nắm lấy cổ tay anh thật chặt rồi đưa anh vào phòng bỏ anh xuống giường và cậu ngồi kế bên anh.
"Nè Jun! Anh giấu em chuyện gì à?"
Minghao không vào thẳng vấn đề mà chỉ hỏi thử để xem Jun sẽ phản ứng ra sao với câu hỏi này. Liệu...anh sẽ thành thật với cậu hay là giấu diếm cậu đây?
Chết tiệt..cái bầu không khí gì đây? Anh đang hoang mang chả biết có phải là chuyện anh đi học nấu ăn hay cái là chuyện..anh thích cậu?. Anh cứ mím môi chần chừ không chịu trả lời cậu. Nếu nói ra thì liệu cậu sẽ làm gì thì ai mà biết được chứ mà nếu không nói thì sẽ..cảm thấy hơi có lỗi với cậu.
Thôi, đằng nào cũng vậy nói ra luôn cho rồi.
"Um...thật ra thì anh có đi học nấu ăn. Mới vừa học vào hôm qua. Bộ có chuyện gì hả?"
"Và lớp học đó ra sao? Giáo viên thế nào, các bạn trong lớp có thân thiện không? Kể em nghe hết xem nào"
Từ từ đã..sao cậu cứ hỏi dồn dập như vậy chứ anh load không kịp. Nhưng..chuyện về lớp học hôm qua đúng là có chút tệ à không phải là rất tệ chứ. Anh không muốn nghĩ tới cũng không muốn nói với ai cả! Chẳng phải..giữ một mình trong lòng sẽ đỡ làm phiền mọi người hơn sao?
"Anh..anh thấy lớp học rất sạch sẽ. Giáo viên thì tốt bụng còn các bạn thì thân thiện nên không sao hết trơn á!" Anh nói có vẻ hơi lắp bắp đôi chút nhưng cũng nói được hết những câu anh nghĩ.
Còn cậu thì đang nghĩ tại sao anh lại nói dối tới mức này? Rõ ràng không giống như những lời mà anh nói, lớp học không ổn chút nào cả!
"Anh giấu để làm gì chứ? Không phải lớp học ấy đối xử rất tệ với anh à?" Cậu nói với cái giọng mà sao nhỉ nó không giống với Minghao thường ngày. Có chút tức giận lẫn thất vọng một phần nào đó. Trời ơi, chết! Cậu nói trúng tim đen của anh rồi..
"Gì chứ?..anh học nên anh biết em có học đâu mà biết" Anh vẫn một mực phủ nhận. Minghao thì lắc đầu ngán ngẩm vì chưa thấy ai lì và cảm thông vô lí như anh! Người gì đâu mà..nhìn là muốn che chở ngay lặp tức.
"Hừm..anh lại vậy nữa rồi. Không nói là em giận anh thật đấy!"
Nghe tới câu giận là anh liền xanh mặt lại liền. Tại anh không muốn bị cậu giận đâu! Cậu giận là giận dai lắm cơ còn không thèm ngó tới anh nữa huống chi là nói chuyện.
"Nhưng mà...nghe xong em đừng có làm chuyện gì lớn đó!" Cậu nghe xong thì cũng gật đầu xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
"Thì là ummm anh có đi học lớp nấu ăn sau đó thì học làm bánh kem, nhưng do anh làm không tốt nên mọi người có chê bai anh một tí..cả giáo viên cũng nói những lời thậm tệ về chiếc bánh của anh sau đó thì có một người tá-... À không có gì đâu nhưng chắc là do anh thôi!"
Cậu im lặng một lúc thì lên tiếng.
"Có một người làm gì anh? Nói lẹ đừng để em dùng biện pháp mạnh"
"Biện pháp mạnh gì chứ?...Anh đây không sợ đâu!"
"À anh được, em lấy hết đồ ăn vặt của anh nhé! Dù cản cũng không được đâu nên đừng nghĩ tới việc đó"
Rồi xong luôn, không được! Đồ ăn vặt là số một. Cái gì tốt thì mình ưu tiên.
"Có một người tát anh nhưng mà...anh không sao hết á!" anh quơ tay còn cậu thì nhíu mày có vẻ anh đã làm cậu điên lên rồi.
"Cái gì? Ai tát anh cơ?"
Anh nuốt nước bọt xuống..cái tình huống quỷ quái gì đây trời? Anh nên nói gì chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top