Chương 1 [Bánh Tôm]
Seventeen vẫn náo loạn như bình thường và chỉ có hai người Trung hướng nội ngồi đó im lặng và cười chán nản. Có lẽ hai người họ đã quá quen với việc này.
*Seungkwan tát đầu bé Chan* "Cái thằng này, bịch bánh tôm của anh sao em ăn hết rồi hả sksopaoajdjidieisjsjks em chán sống rồi nhỉ đứa em đáng yêu"
Chuyện là hồi tuần trước bé Boo có để bịch bánh tôm ở trên kệ tủ để dành cho ngày cậu ấy không ăn kiêng nữa. Vừa mới đi lại kệ tủ rồi bịch bánh mất tiêu. Móa nó bé Boo tức lắm chứ mà nể thằng em nên cậu đã không lấy ghế ném vào nó. Mỹ nam cũng sẽ có lúc tức giận.
Jeonghan thấy liền lại cản và đánh một phát vào đầu bé Boo "Không được đánh Dino của anh, anh đấm em đấy".
Jun ngồi đó và bắt đầu lên tiếng "Thôi mà Seungkwan, bé Chan chắc đói quá nên lấy ăn thôi để anh dẫn em đi mua cái khác nha?"
Seungkwan giật mình khi thấy bias của mình lên tiếng còn Dino âm thầm biết ơn người anh của mình rồi cậu chạy đi trong 3s sau đó. Có lẽ Junie đã cứu cậu một phen rồi không Seungkwan cứa cổ cậu mất.
"Anh chắc hông?" Seungkwan mở mắt to
Minghao ngồi lắc đầu "Thôi bày ra cái vẻ mặt đó coi, nhìn như Tho á"
"Tho gì?"
"Thomas"
Rồi mặt Seungkwan xịt keo luôn. 2 người Trung vẫn ngồi đó cười như được mùa. Bộ bé Boo là trò đùa của 2 anh hả?
"Rồi rồi tụi anh xin lỗi đi thôi n-" Jun lên tiếng rồi bỗng dưng có giọng nói cắt ngang
"Cho em đi cùng nữa" Minghao bất chợt nắm tay anh lại. Junie cũng bất ngờ vì Hạo chủ động như vậy nhưng cũng không rụt tay lại vì phải tỏ ra lịch sự.
"À..ừm được thôi đi nào" Boo ngồi đó chỉ biết dùng side eye lên khứa tóc đỏ nào đó. Đang hạnh phúc vì được đi với bias mà lị mà thôi cũng không sao có anh Hạo đi cùng thì xách đồ phụ.
Khi đến nơi thì Seungkwan đã nhanh mắt lia tới quầy snack và cậu đã cứng đơ, cái gì mà nhiều bánh thế biết lựa sao nổi trời. Thôi vậy, cậu đành nói với Jun và Minghao là cứ chọn đồ đi mặc kệ cậu.
"Nè anh Jun, lấy mì này nhé? Loại anh thích nè" Minghao nói và cấm lấy 2 hộp mì lên tay
"Được đó được đó em bỏ vô giỏ đi anh đi qua quầy snack cái đã"
Và Jun cũng i như Seungkwan, xịt keo tại chỗ nhưng mà cậu không có bỏ cuộc như Seungkwan. Cậu lại và mò tìm bịch bánh tôm yêu thích của Boo.
Đã qua nửa tiếng mà vẫn chưa thấy Jun làm cả 2 người kia sốt ruột quá trời không biết lựa snack gì mà lâu gần chết. Minghao thấy vậy liền lên tiếng
"Để anh qua quầy snack xem thử, em ở đây đi"
Cậu vừa tới quầy snack thì thấy Jun đang với tới lấy bánh snack kia nhưng thật lạ những lon nước ở trên cùng bắt đầu rung rinh một cách đáng sợ. Cậu đã chạy lại đó và đúng như cậu đã đoán lon nước bắt đầu rơi mém trúng đầu Junie may là cậu lại đỡ kịp.
"Ya! Anh làm gì ở đây mà lâu vậy? Đã vậy còn xém bị lon nước rơi vô đầu nữa bộ anh là đồ ngốc hả?"
Jun đứng ngơ ngác và vài giây sau đã kịp nhận ra tình hình. Anh bắt đầu bối rối và chẳng biết nói sao với cậu cả vì cậu bây giờ trông đang..rất là khó chịu.
"Chỉ là anh đang tìm bánh cho Seungkwan mà tìm mãi không thấy..nên là tìm hơi lâu cho anh xin lỗi hai đứa nhiều nhé" Jun chấp tay xin lỗi.
Cậu chỉ biết thở dài và nói "Ừ ừ không sao đâu mau đi nào Seungkwan đang đợi đó" Cậu nắm lấy tay anh chạy lại quầy thanh toán.
"Ầy Moon Junhui anh hơi lâu đấy nhá nhưng mà không sao em đợi được" Cậu bỗng nhận thấy điều kì lạ từ Jun vì anh không thoải mái như thường nhưng cậu không hỏi vì linh cảm mách bảo vậy. Anh nhìn cậu chỉ biết gãi đầu
Khi đã về tới nhà thì Seungkwan lại chỗ Dino và nói chậm rãi, từ tốn "Dino ah, cho anh xin lỗi nhé vì đã đánh vào đầu em anh đã định lấy cái tủ ném vào em và múc tới bến rồi đó mà anh suy nghĩ lại sợ em nhập viện nên là anh chỉ đánh đầu em thôi , dù vậy nhưng hyung rất quý em đó nên là cho anh xin lỗi nha?"
Cậu maknae nhà Seventeen cũng không mấy bận tâm chuyện đó nên hơi bất ngờ vì câu nói này của anh.
"Không sao đâu hyung, mà hyung nay lại nổi hứng xin lỗi coi mắc cười ghê không"
Jun thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc đã yên ổn nhưng anh vẫn không thoải mái vì chưa tìm được bánh cho Seungkwan. Minghao đã nhận thấy điều đó và lại gần Jun chậm rãi xoa đầu anh và nói.
"Junie sao đấy? Đừng bận tâm về chuyện đó nữa anh đã làm tốt mà chẳng may là không có thôi, Seungkwan nó cũng không để ý đâu, anh cứ như vậy thì sẽ biến thành một con mèo ưu buồn đó"
"Ừm..cảm ơn Hạo nhiều anh cũng thấy đỡ hơn rồi" anh đỏ mặt và rụt đầu lại vì ngại.
Nếu em cứ như vậy thì anh sẽ lại phải lòng em mất
Bình thường anh với cậu có skinskip kiểu này đâu nên anh có chút..không quen mà chung quy lại là anh cũng khá..thích nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top