𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚒𝚜 𝚕𝚘𝚟𝚎?
Con ả quỳ rạp xuống sàn, không ngừng van nài gã đàn ông phía trước đừng tiến thêm một bước nào nữa. Thanh âm rên rỉ hoà với nước mắt, tiếng la hét của ả thất thanh giữa đêm nhưng hồi đáp lại ả cũng chỉ là những tiếng vọng lại bất lực của chính mình. Ả nài nỉ, cầu xin rằng sẽ làm bất kì điều gì mà gã muốn, chỉ cần tha cho cái mạng quèn này của ả một lần.
"Th-thưa ngài rủ lòng nhân từ. Em sẽ không bao giờ như thế nữa. Em yêu ngài mà, xin ngài-"
Đoàng.
Âm thanh của khẩu M1911 chưa bao giờ làm gã thất vọng. Và rồi màu đỏ của máu tươi tanh nồng lan dần ra khắp sàn. Con ngươi của ả trợn tròn khiếp đảm trước những gì đã xảy ra trước mắt. Chắc là ả đã nhìn thấy bộ dạng nguyên hình của tử thần.
"Lại nhìn nhầm mất rồi."
Gã với lấy chiếc khăn mùi soa để trên bàn cạnh một chai vang đỏ, lau đi những vệt đỏ điểm xuyến trên đôi bàn tay trắng bệch như xác sống của gã.
"Giá mà bọn chúng ai cũng thú vị như cô nhỉ, Y/n?" - Hắn đánh đôi mắt cáo sắc lẹm về phía cô.
"Thú vị? Loại người chịu nhận làm cái nghề mà phải lẽo đẽo theo tên tâm thần như anh, dọn dẹp mớ rác anh vứt bậy sau khi chán là kiểu người theo tôi thấy là nhàm chán nhất trên đời này."
Cô vừa nói, vừa lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm vội một dãy số không được lưu trong danh bạ.
"Hắn lại bày đồ ra mà không dẹp rồi, phiền các anh đến toà nhà XYZ thu lại mớ rác nhé. Xin lỗi vì luôn phải phiền đến mọi người." - Cô ta cười rồi tắt máy, nụ cười cũng thoắt tan biến sau khi cuộc điện thoại kết thúc.
"Hỡi thế gian, tình là gì..."
Gã ta nghêu ngao giai điệu gì đó, hỗn tạp, khó nghe và cực kì chói tai. Đúng là gã nên từ bỏ cái nguyện ước làm ca sĩ đi thì hơn.
"Y/n, tình yêu là gì?"
"Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Tôi thấy trên wikipedia ghi như thế."
"Cô quả thật rất thú vị đó". - Hắn phá lên một tràng cười khó hiểu.
Tâm trạng cô ta thì cứ mãi xoay vòng. Chỉ là đọc lại nguyên văn những gì trên wikipedia mà gã lại thấy buồn cười và thú vị. Cô không rõ nếu gã thật sự là một tên tâm thần và có vấn đề về nhận thức. Nhưng nếu được trả thật nhiều tiền, cô cũng đành tiếp tục làm cái công việc tẻ nhạt này.
"Nếu còn đang bắt chước mấy tên tổng tài trong tiểu thuyết của đám thiếu nữ mới lớn ngày nay thì anh nên dẹp ngay đi. Buồn nôn lắm."
Hắn nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ.
"Cô giống tên đó thật. Cứng nhắc như thế nhưng vẫn rất riêng biệt. Đừng để tôi thất vọng, Y/n." - Gã ngã người trên chiếc ghế, hướng về phía cô, nhấp môi ly rượu vang đỏ như cái sắc màu chạy trong từng huyết quản của gã và của cô.
"Làm ơn tha cho tôi đi, tên tâm thần phân liệt."
...
Ngày hôm nay gã lại cặp kè bên một ả đàn bà khác. Lớp son phấn dày đặc, diện trên mình toàn là những món đồ đắt tiền. Ả lắc lư, để lộ cặp ngực căng tròn dưới lớp váy satin mỏng tanh.
Còn cô ta vẫn lẽo đẽo theo sau, để chắc rằng gã không làm trò gì để gây chú ý với cảnh sát ngay giữa phố sá đông người qua lại.
"Hanma à, em thích cái túi này quá. Anh mua cho em đi." - Ả ta ưỡn ẹo, ôm lấy một bên cánh tay của gã mà nũng nịu.
"Bất cứ thứ gì em muốn." - Gã nở một nụ cười lịch thiệp rồi đưa cho ả một chiếc thẻ. Ả ngay lập tức cầm lấy rồi đi nhanh vào cửa hiệu.
"Nhìn xem, h/n (her name) tuyệt quá đúng không?"
"H/n?"
"Này, là người yêu mới của tôi đấy. Người đã đi cùng chúng ta cả buổi hôm nay, tôi đã nói với cô rồi mà?"
Vì nhiều lí do, cái tên đối với cô ta quan trọng hơn cả. Nó là minh chứng của việc người khác còn nhớ đến mình hay không, gọi tên để biết được rằng có còn tồn tại hay không. Chính bởi lẽ đó mà cô ta muốn hỏi rằng tại sao phải nhớ tên những kẻ rồi mà sớm thôi sẽ trở thành cái xác lạnh toát nằm bất động trên sàn nhà. Để dễ nhớ, cô ta gọi những ả đàn bà đi cùng gã là "bò cái 1", "bò cái 2",... Vì trông họ lúc nào cũng như nhau, cơ thể đẩy đà với bầu ngực to, xét qua xét lại cũng là kiểu người thực dụng. Cô ta cảm thấy hơi tội lỗi một chút bởi ít ra lũ bò còn mang giá trị thực tế.
"À... tôi không giỏi nhớ tên cho lắm." - Cô biện minh. Vừa dứt lời thì ả bước ra ngoài với một chiếc túi óng ánh, miệng không ngừng cảm ơn rồi bám lấy gã một cách rù quến. Cô ta đã phát ngán với cái cảnh này rồi. Không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top