Tsukishima Kei - Giận (2)

Bạn cúi mặt giấu đi khuôn mặt của bạn lúc này, quay phắt bỏ vào phòng không nói gì.

Bạn thả người xuống giường, dặn lòng bản thân không được yếu đuối như vậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, ướt đẫm cả mảng gối.

- Bực mình thật.

Dù nói bực mình nhưng bạn thấy tủi thân và buồn nhiều hơn, liên tục gạt nước mắt nhưng vẫn không thể lau sạch.

Ở phòng bên kia anh cũng thấy khó chịu không kém gì bạn, anh có thể nghe được tiếng khóc thút thít của bạn ở bên đó. Anh để người ngã xuống giường, vò đầu rồi lại nhìn lên trần nhà. Anh biết mình cũng quá đáng khi nói lớn tiếng với bạn như vậy. Mím chặt môi, tim anh như hụt xuống từng nhịp khi nghe tiếng khóc nấc lên của bạn.

Một lúc sau...

*cốc cốc*

Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng bạn.

- Em ngủ chưa? Anh vào nhé.

Anh do dự một lúc rồi cũng mở cửa đi vào.

Thấy bạn nằm cuộn tròn người, trốn mình trong chăn, gối thì ướt cả mảng vì nước mắt của bạn.

- Xin lỗi...

Anh ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

- Giận anh lắm phải không? Ở phòng bên cạnh anh nghe tiếng em khóc, anh không thể làm thinh được nữa.

Bạn vẫn im lặng chôn mình vào chiếc chăn.

- Cho anh nằm kế em nha?

- Ùm

- Xin lỗi vì đã không để ý tới cảm xúc của em, xin lỗi vì đã quá lời, lớn tiếng với em, anh xin lỗi...

- Dạo này anh gặp một số chuyện không tốt, và đã áp đặt sự bực dọc đó lên em, anh không để ý mấy ngày qua, và không trân trọng em nhiều như trước.

- Đừng khóc nữa mà...

- Làm em mệt mỏi nhiều rồi phải không?

Anh vòng tay qua ôm bạn, miệng lắp bắp không ngừng nói xin lỗi bạn.

- Anh tệ lắm đó anh biết không?

Mãi lúc lâu sau bạn mới mở miệng nói.

- Ùm anh biết.

- Anh biết là tốt rồi.

- Giờ thì ngủ thôi, khóc nữa mắt sưng ngày mai đừng trách anh đó.

- Không trách anh thì trách ai chứ, tất cả là tại anh.

- Ừ nên ngủ nhanh đi heo!!

Bạn xoay người lại ôm anh, anh để bạn dựa vào lòng ngực anh ngủ, nhẹ nhàng hôn lên tóc bạn, khẽ thì thầm.

- Ngủ ngon, anh yêu em.

Anh chẳng chịu thua hay nhún nhường ai cả, chỉ có bạn là ngoại lệ thôi, vì anh thương bạn nhất mà.

- Dạo này anh lạ thế!

- Hửm?

- Tự nhiên quan tâm em nhiều thế, làm gì cũng để ý từng chút một rồi hay nói mấy câu sến súa nữa chứ.

Anh bất chợt đỏ mặt, lắp bắp nói :

- Thì sao? Không thích à?

- Ai bảo không thích, thích rất nhiều là đằng khác. Mà anh không cần ép bản thân như thế đâu, dù anh có như thế nào em vẫn yêu anh mà.

Nói xong bạn nhướng người lên kéo anh xuống hôn vào má anh. Mặt anh đỏ hết lên, nóng bừng.

- Ừm biết rồi.

Dù anh có như thế nào, có ra làm sao,  có khó ở, có hay kiếm chuyện chọc bạn bực mình hết cả lên, thì bạn vẫn yêu anh rất nhiều, bạn chẳng muốn ép anh trở thành mẫu người ấm áp, ngọt ngào hoàn hảo như trong truyện cổ tích bước ra, vì đó không phải là anh, và vì bạn chỉ yêu mình anh thôi. Yêu cả cái tính khó ở của anh, dù đôi lúc nó làm bạn buồn nhưng đó mới là Tsuki bạn biết và mới là người bạn yêu.

End.

1677 words
21:37 - 25/7/2022

P/s: thật ra lúc đầu định viết pov kiểu khi bạn giận anh thì sẽ ntn nhưng mà viết về Tsuki dài quá nên tui cho hẳn thành 2 chap :) để viết pov sau hehe.
có ý kiến hay nhận xét gì cứ cmt ở dưới nhennn, vote cho mình 1 sao nka i love du chu cờ mo 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top