Tsukishima Kei - Comfort
chỉ đơn giản là sự an ủi, dỗ dành.
.
.
.
.
Kei thở dài, mang theo tai nghe bước vào nhà bạn. Bố mẹ bạn khá thích anh nên anh cũng thường ghé qua nhà bạn chơi, thường xuyên tới nỗi mỗi khi thấy anh tới họ cũng không để ý lắm, xem anh như người trong nhà vậy.
Đi ngang nhà bạn, như thói quen, mắt anh lướt qua nhìn, trông có vẻ như không có ai ở nhà, mặc dù anh biết bạn vẫn ở đó. Bạn vừa nhắn tin với anh là bạn có ở nhà nên anh chầm chậm mở cửa vào nhà, bước tới phòng bạn, nghe thấy tiếng động nhỏ ở trong.
Hướng tai qua khe cửa, khẽ nhíu mày. Tiếng sụt sịt liên tục, tiếng khóc nấc lên của bạn là thứ duy nhất anh nghe thấy, tim anh như hẫng xuống một nhịp, không thể gạt ra khỏi tâm trí.
Bạn ổn chứ?
Sao lại khóc?
Buồn bực, sợ hãi? Anh không biết, càng đứng lâu anh càng lo lắng, biết mình không thể giương mắt lặng thầm nhìn người mình thương khóc được nữa. Anh mở cửa, vẻ lo lắng hiện đầy trên khuôn mặt khi thấy bạn cuộn người vào chăn, cuộn thành quả bóng trên giường, nước mắt lăn dài trên má không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả một khoảng ga gối.
Điều này thật sự không giống với tính cách của anh lắm, nhưng anh đã làm vậy. Bước đến gần bạn, ngồi thụp xuống khẽ nói :
'' Nghe anh nói được chứ? Anh ở đây này. " Anh trượt lên giường bạn, nằm cạnh bạn, nhẹ nhàng kéo bạn lại gần anh hơn. Thật an ủi khi nghe giọng nói của anh, xuyên qua hàng tấn suy nghĩ đang quấn lấy tâm trí bạn.
" Bình tĩnh lại nào, anh hứa mọi thứ sẽ ổn. " giọng nói ấm áp của anh như đang sưởi ấm trái tim bạn.
( Tui nghĩ có thể bình thường Kei hay tỏ ra lạnh lùng kiểu không để tâm lắm á, nói sao ta, kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy. Anh thương với lo cho bạn lắm nhưng ít thể hiện ra bên ngoài. Nhưng những lúc như thế này thì anh luôn ở bên an ủi bạn, nói mấy câu sến súa giúp bạn khá hơn nữa nên tui nghĩ không hẳn là OOC đâu. )
Bạn kéo chăn xuống, không giấu bản thân mình nữa. Ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bạn, nhìn bạn với ánh mắt trìu mến quen thuộc ấy, mỉm cười hỏi :
" Thế chuyện gì đã xảy ra vậy đồ mít ướt? "
Bạn kể lại với tiếng nấc nghẹn ngào, càng nói bạn càng nhớ lại không nhịn được mà không ngừng rơi nước mắt, cứ như vậy khóc nức nở trước mặt anh, anh ấy biết điều đó, vì vậy, với 1 cái gật đầu nhẹ, anh di chuyển tay mình khỏi vai bạn, lấy tai nghe từ quanh cổ và đặt lên tai bạn. Kei lấy điện thoại từ trong túi ra, vẻ mặt kinh ngạc của bạn khiến anh cười khúc khích 1 chút.
" Ở đây, nghe những gì em muốn. " anh nói, đặt mình trở lại khung giường, kéo bạn vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi bạn.
Mắt bạn ngấn lệ, điện thoại của anh trong tay bạn, dụi mặt vào lòng anh. Lòng ngực anh phập phồng lên xuống, nhẹ nhàng và êm dịu, cũng như âm nhạc trong tai bạn.
Kei quá mềm yếu trước bạn, làm bạn có chút ngạc nhiên vì không giống anh ngày thường, nhưng đó là thứ anh ấy chỉ dành cho bạn, mỗi bạn không ai khác cả.
627 words
30/8/2022 - 21:58pm.
này viết lâu roài mà quên up hay sao đó nên giờ up nhê, lâu ròi kh up truyện nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top