tổn thương.
cre tumblr: volleychumps.
đề cập đến : tổn thương, an ủi dỗ dành, anh ấy vô tình làm bạn tổn thương khi cãi nhau?
chars: Tsukki, Kuroo, Osamu.
.
.
.
.
.
1. Tsukishima Kei
" anh có thật sự muốn trả lời không vậy ? "
bạn mệt mỏi đưa tay khẽ vuốt trán, Kei cau có nhìn bạn.
bạn định quay người đi thì anh đã nhanh chóng sải bước dài đuổi kịp bạn, kéo mạnh cổ tay bạn về phía anh.
" đó không phải lỗi của anh, sao em luôn cứ đa nghi quá mức vậy? chuyện chẳng có gì cả. "
ánh mắt bạn khẽ run, quay qua gương mắt lên nhìn anh.
" anh không nghĩ đến cảm nhận của em sao? anh nên biết giữ khoảng cách với các cô gái ấy chứ. họ luôn kè kè sát cạnh anh sau mỗi trận đấu, em còn bị họ xô ra suýt té, lúc đó anh có thấy không, anh có biết không? có vẻ anh không bận tâm về điều đó chút nào cả! "
" gì ? " giọng nói của anh càng lúc nặng nề hơn khi tiến bước lại gần bạn, nghiến chặt quai hàm khi thấy môi bạn rung lên, sự ngờ vực tràn ngập bầu không khí giữa hai người.
" sao em cứ làm quá lên thế? em sợ rằng người ta tốt hay đẹp hơn em à? "
bạn mở to mắt không tin những gì mình vừa nghe, cảm thấy như thể nứt ra từng mảnh, tim bạn chùng xuống, cổ họng nghẹn lại khi nghe những lời anh vừa thốt ra.
anh nhận ra những lời mình vừa nói, tặc lưỡi ngoảnh mặt đi, nhưng vì cái tôi quá cao nên không thể nói rằng mình sai, xin lỗi bạn.
" ừ. "
bạn cười cay đắng, anh lập tức quay qua nhìn bạn.
" anh nói đúng rồi đó, em sợ rằng anh sẽ tìm được ai đó xinh đẹp hơn em, tốt hơn em về mọi mặt, em sợ mất anh vì em yêu anh, đồ khốn nạn. đây là thứ anh muốn nghe phải không? vừa lòng anh chưa? "
sự im lặng nặng nề bao trùm bầu không khí giữa hai bạn, bị phá vỡ khi anh cố gắng tiến lại gần bạn, níu lấy cánh tay bạn.
" tch, anh không cố ý- "
" anh biết rằng mình không cố ý. " bạn gạt tay anh ra, nói với giọng mệt mỏi, quay người đi gáng gượng, kiềm lại những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng không thành.
" nhưng chẳng phải...anh vẫn luôn nói ra đấy sao. " nói xong bạn bỏ đi, để anh đứng đó bơ vơ một mình.
chiến thắng trận chung kết không để lại nhiều cảm xúc trong lòng Kei. trong đầu anh chỉ nghĩ về bạn, không biết bạn giờ đang thế nào, có khóc hay có buồn về những lời đó của anh không, anh không biết, nhưng anh chắc chắn mọi chuyện sẽ qua và lại trở về bình thường, bạn sẽ làm lành trước với anh như mọi lần, nhưng có vẻ chỉ có mình anh nghĩ vậy.
bạn không buồn liếc mắt nhìn anh dù chỉ 1 lần trong lớp, biến mất hoàn toàn trước mắt anh kể từ lúc ấy.
đến giờ giải lao, bạn tiến lại trước mắt anh.
" anh có rảnh không? em có chuyện muốn nói. "
bên ngoài anh không thể hiện cảm xúc gì nhiều nhưng trong lòng lại vui đến phát điên, anh nghĩ rằng bạn muốn làm lành với anh nên mới hào hứng đi theo sau bạn.
tới cuối hành lang, bạn dừng lại, tay siết chặt, quay lưng không dám đối mặt với anh, giọng bạn run run, tránh ánh mắt của anh, thật khó để nói thành lời, nhưng bạn đã suy nghĩ kĩ nên quyết định nói ra.
" chúng ta tạm thời không gặp nhau một thời gian được không? em mệt, Kei à. "
anh sững người, không tin những lời mình vừa nghe.
" thì ra em hẹn anh đến đây là muốn nói câu đó sao? " anh cười cay đắng, giọng run run.
" được, nếu như đó là điều em muốn. "
anh vừa dứt lời, bạn ngay lập tức bước đi không ngoảnh lại dù chỉ 1 lần, khoảng cách càng lúc lớn dần.
đã bao ngày trôi qua, anh vẫn ổn, hoặc chí ít là chỉ giả vờ ở bên ngoài. chẳng phải anh nên cảm thấy thoải mái hơn khi không có sự gò bó, lèm bèm của bạn bên cạnh anh sao, nên cảm thấy tốt hơn vì không có bạn ở bên cạnh chứ, nhưng tại sao lại cảm thấy đau thế này? nhưng anh vẫn giả vờ cứng rắn trước mặt bạn, giả vờ rằng sự vắng bóng của bạn không ảnh hưởng gì đến anh.
nhưng thật khó khi cả hai chạm mắt nhau, thật khó giả vờ không quen biết người mình yêu, chỉ đành làm lơ nhau, tay bạn khẽ chạm nhẹ vào anh khi cả hai lướt qua nhau, nhưng lại không có chút dao động nào trong ánh mắt ấy. anh ngoảnh lại, định nắm lấy tay bạn nhưng cớ sao không thể di chuyển như theo ý muốn, nhìn bạn dần dần vụt mất khỏi tầm mắt anh, cứ thế lạnh lùng lướt qua nhau.
sau khi đã sinh hoạt câu lạc bộ xong, anh bước đến chắn trước mặt bạn, kéo bạn vào hành lang, buộc bạn đối mặt với anh.
" Tsukishima- "
" thật khó chịu. "
bạn chùn bước trong một giây, cảnh giác lùi lại trong nháy mắt khi lưng bạn chạm vào tường.
" em làm gì sai à? "
" em không làm gì sai cả, điều đó làm anh bực mình. "
" ??? "
" anh sai rồi. " anh cúi xuống, trán tựa lên vai bạn, giấu đi vẻ mặt hổ thẹn của mình.
" anh không quan tâm em muốn làm gì, muốn anh xin lỗi bao nhiêu lần. em thắng, được chứ? anh xin lỗi. "
" nghe chẳng có thành ý gì cả- "
" y/n " anh lấy hết dũng khí ngước mặt lên nhìn bạn, mắt anh lem nhem nước, làm lòng bạn hẫng xuống một nhịp. bạn cúi mặt xuống, nhìn chăm chăm dưới nền nhà, không dám đối diện với anh.
" nếu lỡ như, một ngày nào đó anh thực sự tìm được người tốt hơn em thì sao? "
giọng bạn vỡ vụn, nỗi sợ hãi lo lắng len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng bạn.
" lúc ấy, hay thậm chí là ngay lúc này, em có cần chuẩn bị tinh thần để mất anh không? "
bạn thở hổn hển, mặt đỏ lên muốn khóc. anh lập tức phủ lên môi bạn nụ hôn mãnh liệt nhưng đầy sự nuông chiều, tay ôm lưng bạn lại gần anh hơn.
" không, em bị ngốc à! " anh trừng mắt nhìn bạn, hai má ửng hồng, bẻn lẻn nói.
" còn có người tốt hơn em sao? "
anh ngập ngừng, má ửng hồng khẽ nói.
" anh chỉ có mỗi em thôi, thế nên đừng có nghĩ ngợi ngốc nghếch như thế. "
đến lượt bạn, hơi nóng của anh phủ lên má bạn, thổi phù vào tai bạn làm bạn nói lắp.
" Kei-"
" anh muốn trở về như lúc trước, anh yêu em, anh nhớ em, là lời kẻ khốn nạn này muốn nói, em vừa lòng chưa? "
" rồi, đồ khốn nạn. " bạn khẽ cười liếc nhìn anh.
2. Tetsurou Kuroo
" anh đã nói xin lỗi rồi mà! "
" anh thật sự nghĩ rằng chỉ cần xin lỗi thì mọi thứ sẽ kết thúc sao, Tetsurou? "
" Tetsuro? nghe thật xa lạ, giờ thì em gọi cả họ của anh sao? "
bạn khoanh tay nhìn chằm chằm trước nỗ lực của anh, muốn làm bạn vui lên, nụ cười anh tắt dần khi thấy bạn trao anh cái nhìn giận dữ.
" nhìn này, anh phải làm gì cho em hết giận đây? "
" vậy tại sao anh lại để bố mẹ tôi mong đợi mòn mỏi anh ở nhà hàng, còn anh thì đi tham gia buổi tập bóng chuyền của anh? "
" anh đã nhắn với em rồi, anh bận mà! "
" nếu anh nói sớm hơn thì không có chuyện gì xảy ra rồi, trước nửa tiếng anh mới nói, anh có biết họ rất mong chờ để được gặp anh và đến sớm không? anh đã để bố mẹ tôi lủi thủi một mình ngồi đợi anh ở đó, còn anh thì nhắn vài ba câu hủy hẹn rồi đi công việc của anh! tại sao anh không bao giờ có thể nhìn nhận mọi việc một cách nghiêm túc thế? "
" em đúng đó." nụ cười chua chát lướt qua môi Kuroo khi bạn chùn bước trước sự thay đổi giọng điệu đột ngột của anh.
" vì tôi không bao giờ có thể xem xét mọi thứ một cách nghiêm túc, vậy nên cũng không cần người bạn gái nghiêm túc như em, đúng không?"
đôi mắt bạn mở rộng, ngước lên nhìn anh.
" em biết thừa rằng tôi có thể tìm được người khác tốt hơn em, hiểu tôi, người không đeo bám, lèm bèm nhiều như em! "
những lời anh thốt ra như nọc độc, móng vuốt cào thủng trái tim bạn, dần lùi xa anh.
" khoan, chờ đã, anh không có ý- "
" vậy thì cứ như anh nói đi. " ngực anh như sắp vỡ tan khi thấy vai bạn run lên.
" em hy vọng họ làm cho anh hạnh phúc hơn cách em đã từng. " bạn rời đi.
anh cau mày bực bội cầm lấy trái bóng chuyền ném mạnh vào nền nhà cho hả giận.
Kuroo biết thừa rằng tuần sau sẽ không khác gì địa ngục, kể từ lúc ấy, bạn luôn tránh mặt anh, lướt qua nhau thì cũng vờ như người dưng. khi tan học, anh đã đứng đợi chỗ hai người vẫn thường hẹn nhau thật lâu, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng bạn đâu.
bước trên con đường quen thuộc về nhà, bàn tay lạnh toát vì thiếu bàn tay ấm áp của bạn, bước đi một mình, không còn bóng dáng nhí nhảnh luôn tươi cười quen thuộc bên cạnh, thật trống rỗng.
....
bước đi trong vô giác, dừng lại thì đang đứng trước lớp của bạn. ngập ngừng nhưng vẫn quyết định đi vào.
" kenma, em đang làm gì vậy? "
" anh không nên đến đây. " kenma đứng chắn trước cửa lớp, ngắn không cho Kuroo vào.
" anh có chút việc, để anh vào. "
" anh biết cậu ấy không muốn gặp anh mà. " kenma nhún vai, nhìn vào điện thoại rồi nói tiếp.
" em đã nói với y/n rằng em sẽ trông chừng cửa để anh không thể bước tới gần cậu ấy dù chỉ nửa bước. "
" kenma à, em có thật sự là bạn anh không thế??!! "
" anh mới là bạn trai y/n, và em không phải là bảo vệ của em ấy. "
" nhưng em là bạn y/n. "
" và có vẻ như anh tìm kiếm một người không phải y/n. "
" em ấy nói em chứ gì. "
kenma dữ dằn quá nên anh chẳng thể làm gì được, đành lủi thủi đi về lớp.
.....
mở điện thoại lên, việc đầu tiên anh nghĩ là phải gọi bạn, nhưng dù cho anh có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu câu thì mọi thứ anh nhận lại cũng chỉ là hư vô, anh biết bạn block anh mất rồi, nhưng anh nào có quan tâm, biết thừa rằng chẳng ai đáp lại nhưng anh vẫn nhắn tin cho bạn hàng ngày, kể về ngày hôm nay của anh ra sao, tệ như thế nào, tẻ nhạt như thế nào, anh vẫn nhắn đều đều.
mấy ngày nay anh chơi bóng vô cùng dở tệ do bị cảm xúc ảnh hưởng, trong đầu chỉ nghĩ về mỗi bạn chứ còn nghĩ về gì nữa nữa đâu.
hàng ngày, ngày nào cũng vậy, nhét những tờ ghi chú nhỏ vào tủ giày bảo rằng muốn gặp bạn nhưng không bao giờ có hồi âm, đợi bạn về cùng ở chỗ cũ đến chiều muộn, vẫn không thấy bạn đâu.
anh không có dũng khí đối diện với bạn, nhưng cũng chẳng có cơ hội vì mới thấy anh bạn đã trốn mất dép, cơ hội nhìn nhau còn không có nói gì đến gặp bạn xin lỗi.
đến khi anh thấy bạn nói chuyện vui vẻ, cười đùa với Yaku, anh mới nhận thức được rằng mình thật sự đã mất bạn.
....
" ừm...xin chào. "
cảnh tượng bạn không mong muốn nhất, Kuroo đang ngồi trên bậc thềm nhà bạn với hai tay đút sâu vào túi áo khoác.
" về đi, sẽ tốt hơn nếu bố mẹ tôi không nhìn thấy anh. " bạn ngạc nhiên chốc lát rồi xui tay đuổi anh về.
" anh xin lỗi mà. " dẫu biết khả năng bạn không chấp nhận là rất cao, nhưng anh vẫn muốn ở đây, đứng trước mặt bạn, nói lời xin lỗi. sự im lặng của bạn bao trùm cả không khí, đôi mắt anh ấy dường như đã mất đi hoàn toàn hi vọng.
" anh xin lỗi, anh...anh thật sự không có ý như vậy- "
" Tetsurou... "
" xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, anh đã làm em tổn thương và giờ hối hận, để ngồi đây đóng vai người yêu cũ rình rập người con gái anh ấy yêu... " anh cười chua xót.
" anh nói anh yêu em? "
" ừm, mà bây giờ nói ra cũng chẳng làm được gì nữa, chúng ta đã kết thúc, và anh xứng đáng với điều đó- "
anh cắt ngang khi nghe thấy tiếng thút thít của bạn, ngẩng đầu lên để trông thấy khuôn mặt bạn. theo bản năng, anh ấy khẽ đưa tay ra, đứng dậy để ôm má bạn, ngạc nhiên khi bạn đáp lại, cuộn tròn vào cái chạm của anh ấy.
" em-em đừng khóc, anh xin lỗi! "
" em thật sự rất ghét anh
ngay lúc này. "
" hừm. " Kuroo cười một cách buồn bã, lắng nghe tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào của bạn, ân cần vỗ về.
bạn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, kéo áo anh xuống đối mặt với bạn.
" nhưng em cũng yêu anh, đồ ngốc đáng ghét. "
Kuroo lập tức mở to mắt, cười toe toét ôm bạn, trái tim trĩu nặng khi kéo bạn lại gần hơn.
" điều này có nghĩa là chúng ta sẽ quay lại- "
" không, em sẽ tiếp tục làm lơ anh như lúc trước. "
" không mà!! " giọng anh trở nên nghiêm túc hơn, ôm chặt bạn vào lòng.
" anh sẽ không làm vậy nữa, nên em không được làm lơ anh. "
bạn mỉm cười, anh ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi của bạn một cách âu yếm.
nhớ nhung vì xa cách lâu ngày, anh ôm bạn ngoài đường mãi không chịu buông, vuốt ve mặt bạn, hôn khắp nơi trên mặt bạn, mí mắt, trán, hai bên má, môi, khóe môi, mũi,...
" anh yêu em hơn những gì anh có thể nói, em biết không? "
3. Miya Osamu
" đó toàn là tập tin quan trọng đấy, em biết không?! "
" em xin lỗi, Samu. anh nên nói với em rằng anh cần tập tin thống kê chi tiêu của tháng trước, em sẽ tìm giúp anh trước sáng nay nếu anh nói... "
bạn nắm lấy cánh tay anh, anh hung hẵn vung mạnh ra khiến bạn lùi về phía sau.
giọng bạn lung lay khi thấy người chồng sắp cưới của bạn hung hăng với bạn, mắt anh đầy sự khó chịu khi lục tung bàn tìm hồ sơ của mình. bụng cồn cào, thiếu ngủ làm sự mất kiên nhẫn của anh dần không kiểm soát. 1 ngày bận rộn, anh ấy cần tập tin này cho công việc vào ngày mai trước khi hai người về nhà vào buổi tối.
" anh đã nói em đừng vào hay đụng chạm gì đến phòng làm việc của anh rồi. "
" em không- " bạn cắn môi
" để em giúp anh tìm- "
" đừng có đụng vào bất kì thứ gì hết! anh sẽ tự làm, không đến lượt em giúp. "
nó đây rồi, anh cau có khó chịu liếc nhìn bạn. rồi lại nhìn chiếc tủ tài liệu bị lục tanh bành của mình, khóa chặt lại.
" điều ít nhất em có thể là giúp anh đó là hãy cố gắng hết sức không gây phiền toái- "
Osamu bối rối, lòng ngực chìm xuống khi thấy bạn đứng đó nắm chặt tay, cúi mặt xuống đất giấu đi vẻ mặt của mình lúc này, nước mắt thay phiến rơi xuống nền nhà. anh quăng tờ giấy ấy lên bàn, bạn mặc áo khoác vào, quay lưng đi.
" em không phải là thư ký chết tiệt của anh! "
" y/n! "
" đừng lo lắng, em sẽ cố gắng hết sức theo lời anh nói, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. lẽ ra em không nên làm gì thì tốt hơn rồi. em về đây. "
bạn tránh mặt anh trên đường tới nhà hàng của anh, lặng lẽ dọn dẹp nhưng tâm trí bạn không thể gạt đi những lời anh nói lúc ấy, lòng bạn thổn thức không thôi.
anh bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy bạn từ sau lưng, quyết định cho bạn không gian riêng, nói với bạn rằng hãy nghỉ ngơi vài ngày tới, bạn khẽ gật đầu, quay lưng về phía anh ngủ.
" bạn gái của con đâu rồi Samu? "
" vợ sắp cưới thì đúng hơn ạ. " Samu gáng gượng nở nụ cười trước ông bà của mình.
" ừ ha! nhớ đối xử tốt với con bé đấy, con bé thật sự là một người rất tốt, ta nhìn ánh mắt của nó là biết, lúc nào nó cũng nghĩ cho con thôi, nhớ phải biết trân trọng những gì mình đang có để không hối hận nhé Samu. "
lời ông nói như đâm thủng trái tim anh, bạn luôn nghĩ cho anh nhưng anh thì sao? chỉ biết trách móc bạn.
không có bạn, dạo này anh bận rộn hơn, không có người phụ anh dọn dẹp mỗi ngày, cùng nhau làm cơm nắm.
hôm nay anh quyết định đóng cửa tiệm sớm, anh ghé vào cửa tiệm bánh ngọt yêu thích của bạn, chọn chiếc bánh cực kì đắt chỉ để làm bạn vui trong ngày sinh nhật.
anh vội lái xe chạy về nhà, mong ngóng trông thấy bóng dáng của bạn, mong chờ bạn sẽ có vẻ mặt như thế nào khi anh ấy mua bánh sinh nhật cho bạn.
mở cửa ra, bạn mang tạp dề, đang nấu ăn.
" Samu? hôm nay anh về sớm thế? "
" tất cả những thứ này là gì vậy? "
chiếc bàn được bày biện đẹp đẽ đầy thức ăn, chỉ toàn là món anh yêu thích. điều hiếm thấy vì bạn thường xuyên trực ca đêm tối muộn mới về, làm khoảng cách giữa hai người cách xa nhau hơn.
bạn im lặng, trông thấy ánh mắt ấm áp của anh, bạn lập tức nhìn sang hướng khác.
" thì...em nhớ anh. " đôi mắt thâm quầng mở to khi bạn bắt đầu nấc lên vì những lời nói của mình, những giọt nước mắt như muốn trào ra trên má.
" em không muốn trở thành một kẻ phiền phức, đừng rời xa em... "
" thật là, không đâu. " anh kéo chặt bạn vào lồng ngực của anh ấy, mặt bạn áp sát ngực anh, nước mắt bạn làm ướt đẫm áo anh, toàn thân rung lên.
anh ước rằng có thể quay ngược thời gian và tự đấm vào mặt mình, anh không hề biết về sự dày vò mà anh đã gây ra cho bạn trong những ngày qua, nghĩ rằng bạn chỉ cần không gian riêng.
" anh muốn cưới em, y/n. anh thật sự xin lỗi. "
" em yêu anh nhiều lắm, Samu. " bạn hít vào lồng ngực anh khiến anh khẽ mỉm cười, tay luồn qua mái tóc của bạn để ôm bạn chặt hơn.
" anh có mua bánh. "
bạn khẽ cười nhìn anh.
" còn em thì làm buổi tối. "
" vậy thì em muốn làm gì bây giờ? "
" chỉ ôm em như thế này, mãi thôi được không? "
" y/n " vừa gọi tên bạn, anh đặt lên trán bạn nụ hôn ngập tràn sự yêu thương của anh. ôm chặt bạn, thì thầm vào tai.
" chúc mừng sinh nhật, vợ của anh. "
*bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, làm ơn đừng đem đi đâu nhé. mình dịch vì để vã chồng và đăng lên cho các bạn đọc cùng nữa, nên đừng có đem đi đâu nhó.*
p/s: mình có thêm khá nhiều tình tiết tự chế dựa trên post gốc để đọc nghe xuôi và vã hơn, nói chung dịch cho vui nên đừng quan trọng hóa vấn đề nke mí bạn ^^
3497 words.
22:43 - 8/10/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top