𝚂𝚙𝚎𝚌𝚒𝚊𝚕: 𝚃𝚑𝚎 𝚅𝚊𝚕𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚎 𝙳𝚊𝚢 𝚙𝟸
Topic: Bạn bí mật làm socola nhưng cuối cùng vẫn bị mấy ổng phát hiện.
Hehe thực ra là có người biết có người không =))))
.
.
.
Oikawa Tooru
- "Y/N xinh đẹp, hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?" _ Oikawa lởn vởn trước mặt em.
- "Hả ngày gì cơ? Ừm 14/2 có gì sao?" _ Em không thèm liếc nhìn anh bạn trai, mắt vẫn dán vào điện thoại.
- "Chính xác là 14/2 mà đó là ngày gì ta?" _ Cậu chàng chồm lấy điện thoại của em, nhéo má em bắt em phải nhìn vào mắt mình.
- "Thì cũng chỉ là ngày thứ 3 bình thường thôi mà" _ Em nhăn mặt dành lại điện thoại rồi tiếp tục xem video đang xem giở trên tiktok.
- "Urghh Y/N có phải là em hết yêu anh rồi phải không? Em chán anh rồi thì nói một cậu. Đã không nhớ 14/2 là ngày gì đã thế chỉ chăm chăm nhìn vào anh chàng nào trong tiktok, "daddy Nanami ngon quá" là sao hả? Anh ta có biết chơi bóng chuyền, có đẹp giống anh không?" _ Không nhận được đáp án như ý muốn, cậu chàng bắt đầu giãy đành đạch gào mồm lên.
- "Oikawa anh làm ơn đừng có trẻ con như thế được không? Tôi chán anh rồi đó. Vừa lòng anh chưa?" _ Em khó chịu hét lên rồi bỏ vào phòng.
"Em ấy chán mình thật sao?" _ Oikawa đứng hình nhìn theo bóng lưng em, trái tim đầy hụt hẫng, mặt liền xụ lại một đống.
Và cả hai đã có một khoảng lặng.
Oikawa ngoài này thì không kìm được nước mắt mà cắn răng khóc thầm. Còn em ở trong phòng lại nhịn không được cười lớn để rồi phải run rẩy nén cười vì trò đùa quá trớn của mình.
- "Này, vào trong phòng một chút đi. Em có quà tặng anh" _ Em ở cửa phòng ngoắc ngoắc anh bạn trai.
Oikawa nhanh chóng chùi nước mắt sụt sùi, cố không nấc nghẹn để làm mất hình tượng. Act cool, đứng hình mất 5s, cậu chàng trố mắt nhìn một hộp socola siu to khổng lồ đặt trên giường, xung quanh còn được rải cánh hoa hồng tạo thành hình trái tim.
- "Đây là..." _ Oikawa không nhịn được run rẩy hỏi em.
- "Thì tất nhiên là quà cho anh rồi, anh yêu" _ Em cười vui vẻ, nhón chân lên hôn cậu chàng.
- "Y/N xấu tính thật đấy, làm anh cứ tưởng em chán anh rồi" _ Nhanh chóng ôm lấy eo em thật chặt, nhấn chìm em vào một nụ hôn sâu.
Iwaizumi Hajime
- "Iwa-chan hôm nay sao nhìn mặt cọc cằn dữ vậy?" _ Oikawa bô lô ba la lượn lờ trước mặt Iwaizumi.
- "Im đi Shitty-kawa không phải việc của cậu!" _ Iwaizumi nhăn mặt khó chịu, tay vẫn xếp những quả bóng chuyền vào xe đẩy.
- "Mọi người nghỉ tay ăn bánh mì sữa và uống sữa đi này!" _ Em mang theo bịch bánh và sữa vào clb.
- "Yahoo Y/N đúng đỉnh nhất luôn!" _ Mắt thấy món yêu thích của mình, Oikawa nhanh chóng định chạy lại ôm em nhưng nhanh chóng nhận ra sát khí từ người mà ai cũng biết đấy là ai.
- "Hajime mau lại.... Á anh dẫn em đi đâu vậy?" _ Em lau vội mồ hôi trên trán rồi định gọi anh bạn trai, nhưng chưa kịp nói đã bị Iwaizumi hằn học kéo tay đi.
- "Tại sao em lại mua bánh mì sữa?" _ Iwaizumi đẩy mạnh vai em vào tường cái rầm khiến em không khỏi suýt xoa.
- "Anh sao vậy Hajime, bình thường em vẫn mua bánh mì sữa và sữa đến cho mọi người mà?" _ Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu chàng.
- "Tch..." _ Tặc lưỡi một cái, Iwaizumi cứ thế nhắm đến môi em mà hôn.
Nụ hôn mạnh bạo không giống những lần hôn trước, chiếc lưỡi của anh như một con rắn len lỏi vào mà trêu đùa với chiếc lưỡi non mềm của em, dẫn dắt cả hai theo một vũ điệu cuồng dã. Dứt ra khỏi đôi môi sưng tấy của em, cậu chàng khẽ hài lòng với sợi chỉ bạc mỏng giữa môi hai người.
- "Hôm nay là Valentine..." _ Iwaizumi khẽ cúi đầu lên vai em nói nhỏ.
- "Lẽ nào em chưa tặng anh socola nên anh mới khó chịu như này sao?" _ Nhận ra một thoáng bất ngờ của anh, em khẽ cười ngọt ngào.
- "Đúng vậy, ngày hôm nay tên Shitty-kawa đó được tặng không biết bao nhiêu hộp socola. Còn anh thì trông mãi chẳng thấy của em nên anh mới hành xử như vậy. Anh đã rất mong được gặp em, nhưng em không những không đưa socola cho anh mà lại mua bánh mì sữa cho mọi người, đã thế còn là món mà tên kia thích. Hắn ta cư nhiên còn định ôm em" _ Hai tay anh chống lên tường, như một chú mèo con xù lông ủy khuất trách em.
- "Haha bạn trai em đúng là dễ thương lắm ấy, socola em có làm cho anh rồi nhưng nó ở trong cặp. Hay là anh ăn trước cái này đi" _ Em lấy trong túi áo ra một viên kẹo socola nhỏ đặt vào tay cậu chàng.
Iwaizumi định bóc ra thì em nhanh tay hơn bóc rồi bỏ vào miệng mình, ngay khi cậu chàng đang ngẩn ngơ thì em một lần nữa áp môi mình lên môi anh. Và cả hai đã "ăn" socola cùng nhau.
- "Ui mọi người có ngửi thấy mùi gì không nhỉ?" _ Vừa thấy em và Iwaizumi quay lại thì Oikawa đã bô bô cái mồm.
- "Mùi gì ta? Mùi gì mà nghe chua quá? Mùi dấm chua chứ còn gì nữa, có người ghen kìa. Bảo sao cả ngày hôm nay cứ cộc cằn mãi thôi" _ Oikawa lại tiếp tục câu nói thiếu đánh dưới sự hùa theo của mọi người. Và kết quả là quả bóng chuyền yên vị trên mặt cậu ta một cách đau điếng.
- "Ôi sao môi bạn bé Y/N có vẻ đỏ hơn lúc nãy nhỉ, hay còn nói là nó có vẻ sưng tấy?" _ Matsukawa lại buông lời châm chọc.
- "Oh giờ mới để ý nha" _ Hanamaki cũng kẻ tung người hứng với Matsukawa.
- "Đừng trêu em ấy nữa mấy tên khùng này, bộ không có người yêu để hôn nên ghen tị à?" _ Iwaizumi hất mặt một cách vênh váo.
Mà cả clb Aoba Johsai đã có một trận hội đồng Iwaizumi, nhưng kết quả thì các bạn biết đó một mình Iwaizumi chấp hết. Cậu chàng còn bày ra bộ mặt "Trong cái xã hội chuẩn chỉ có mình tao là đẳng cấp, lò anh em của mày ra đây một mình thằng bố mày chấp".
Em ở một bên nhìn thấy thì không khỏi phì cười trước cái nhà trẻ này, ai cũng lớn tưởng mà tâm hồn cứ như trẻ con thôi. Lén lút lấy hộp socola đã làm từ cặp mình bỏ sang cặp anh, có vẻ từ đầu cậu chàng chẳng phát hiện ra hôm nay cặp em có vẻ nặng hơn bình thường.
Miya Osamu
- "Nè Samu, mày được bao nhiêu hộp socola rồi?" _ Atsumu tay ôm đống socola của những cô nàng fangirl tặng, nhiều đến nỗi vượt quá đầu che mất tầm nhìn.
- "Hm 30, còn mày thì sao Tsumu?" _ Osamu vẫn trân trân nhìn đống quà trước mặt.
- "Ủa thế đéo nào tao lại ít hơn mày một hộp? Không chịu đâu!!!" _ Atsumu lại giở thói ăn vạ, giãy đành đạch cả lên.
- "Vậy thì cho mày cả đó" _ Osamu vứt đống socola của mình sang cho cái tên đang ăn vạ nằm lăn lóc ở trên sàn nhà clb kia.
- "Ủa nay Mặt Trời mọc hướng Tây hả, mày ấy vậy mà lại cho tao hết? Mày có đang bị ấm đầu không Samu?" _ Atsumu hốt hoảng nhìn tên em trai song sinh của mình, nhanh chóng nắm vai cậu chàng xoay mấy vòng, tay thì không rảnh rỗi mà đặt lên trán của Osamu rồi lại đặt lên trán mình.
- "Ủa không có sốt mà sao mày hành xử lạ vậy? Nói, mày là yêu quái phương nào mà dám nhập hồn vào Samu nhà tao hả???" _ Atsumu sợ hãi nhìn em trai mình như thể sinh vật lạ ngoài hành tinh.
- "Tch đồ con lợn này!!!" _ Osamu không chịu được thói điên khùng vào thằng anh và cả hai đã lao vào đánh nhau một trận.
Phóng viên nghiệp dư Suna ở một bên thì hào hứng lấy máy ra quay lại trận chiến khốc liệt cháy hơn faifai này, vẫn đang hăng say tác nghiệp thì bỗng từ sau cảm thấy một làn khí lạnh không tên tỏa ra.
Đúng vậy, chính là sát khí ngùn ngụt đến từ vị trí Kita-san đội trưởng nghiêm khắc của đội Cáo Inarizaki.
Và tất nhiên cả Atsumu, Osamu và Suna đã bị Kita giáo huấn một trận đến nỗi không kịp vuốt mặt.
- "Chỗ này...vừa mới xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ ba sao?" _ Em vừa mở cửa clb thì không khỏi hốt hoảng khi thấy Kita đang nghiêm nghị dạy bảo bộ ba báo thủ kia.
- "Y/N đây rồi em mau vào nói giúp ba đứa kia đi chứ nãy giờ Kita-san giáo huấn bọn nó thấy tội lắm!" _ Aran thấy em như vớ được vàng liền nhanh chóng sáp lại nhờ vả.
- "Ui Kita-san có chuyện gì vậy?" _ Em liếc nhìn bộ dạng như cún bị ướt lông của anh bạn trai Samu mà đau lòng.
- "Em đây rồi Y/N, em như thế nào lựa lời bảo ban bọn này đi, Atsumu và Osamu đã đánh nhau đấy. Suna đã không ngăn cản thì thôi còn lấy máy quay lại" _ Kita bất lực nhìn em rồi lại nhìn bộ ba đang quỳ gối trước mặt mình.
- "Chuyện xảy ra như cơm bữa, không phải là anh không biết đúng không Kita-san. Nên thôi đừng mắng họ nữa. Có gì em sẽ xử lý họ giúp anh mà. Cho nên đội trưởng cứ nghỉ ngơi đi ha" _ Em nhanh chóng bóp vai Kita lấy lòng.
- "Em đó, làm quản lý mà cứ chiều hư bọn nó thôi" _ Kita miễn cưỡng không tiếp tục bài giảng đạo lý nữa.
Xong khi đã được thả "tự do" thì ba người kia không khỏi thở dài như vừa trút được gánh nặng. Osamu nhìn vẻ mặt nhịn cười của em, rồi lại nghĩ về việc mà cậu đắn đo từ nãy giờ. Không nhịn được bức bối trong lòng, Osamu nhanh chóng kéo em đi trước sự bất ngờ của mọi người và bỏ ngoài tai tiếng í ới của Atsumu đằng sau.
- "Có chuyện gì sao Samu?" _ Em khó hiểu nhìn bộ dạng thấp thỏm của Osamu.
- "Y/N chuyện là nay là Valentine đấy... Quà của anh đâu?" _ Osamu bồn chồn hỏi em.
- "Quà ư? Quà nào vậy anh? Em có chuẩn bị sao?" _ Em đang cố nén cười, mặt vẫn trưng ra biểu cảm tỉnh bơ.
- "Y/N em định giấu anh sao? Tất cả mọi đồ dùng trong bếp là tự một tay anh sắp xếp, tối hôm qua anh nấu ăn cho em anh đã để mọi thứ đâu ra đấy. Và sáng nay anh phát hiện là một số đồ đã bị xáo trộn không giống vị trí ban đầu, cụ thể là mấy cái dụng cụ làm đồ ngọt. Còn cả có vụn socola em còn chưa dọn nữa. Vậy socola của anh đâu?" _ Osamu nhìn thẳng vào mắt em mà nghiêm túc nói rồi chìa tay ra.
- "Đúng là không gì có thể giấu Samu mà. Anh đoán đúng rồi đấy, tối qua em đã thức làm socola cho bạn trai của em này. Ta da~" _ Em lôi từ trong cặp ra hộp socola được gói trong bọc màu hồng thắt nơ trái tim.
- "Chỉ có vậy thôi sao?" _ Osamu nhận lấy socola từ tay em rồi khẽ hỏi.
- "Ừm chỉ có vậy thôi, em không có chuẩn bị cái khác nữa đâu nha" _ Em hơi hoang mang hỏi sợ lại làm cậu chàng buồn.
- "Còn thiếu cái này nè" _ Osamu phì cười rồi cúi xuống nhẹ hôn vào môi em.
Thôi xong, trái tim tan chảy mất thôi.
Miya Atsumu
Nhiều lúc em tự hỏi rằng tại sao bản thân lại có mối quan hệ yêu đương với cái tên Miya Atsumu ấy nhỉ? Chắc là não có vấn đề chăng? Ừ thì đâu có ai bình thường khi yêu đâu.
Bộ ba Atsumu, Osamu và em là hàng xóm của nhau, chơi với nhau từ hồi còn bé tí cơ. Cứ tưởng sẽ mãi làm bạn với nhau như thế nhưng ai có dè đùng một cái con đĩ tình yêu quật em và Atsumu tơi tả và giờ đây cả hai đang hẹn hò với nhau.
Tối nay nhân lúc thằng nhãi em song sinh của mình đang ngủ, Atsumu lén lút rời giường rồi đi xuống bếp để thực hiện phi vụ chôm pudding ăn khuya. Phải hành sự nhanh không để lại dấu vết không mai sẽ bị thằng chả Samu nhai đầu mất.
Mở tủ lạnh ra, thiên đường pudding là đây chứ đâu. Nhanh tay chôm một hộp để ăn, sự chú ý của Atsumu va phải ánh sáng hắt ra từ cửa sổ phòng bếp nhà em ngay bên cạnh.
Atsumu tự hỏi giờ này em đang làm gì ta, nấu đồ ăn khuya hả? Vậy thì tất nhiên không thể thiếu phần của Miya Atsumu đây rồi. Nhanh chóng mở cửa nhà mình và lao nhanh sang nhà em như một cơn gió.
Em còn đang nhìn chăm chăm vào lò vi sóng đang nướng bánh thì chợt nghe tiếng chuông cửa. Ủa giờ này đã khuya rồi ai còn đến gõ cửa vậy nhỉ? Nhìn qua mắt mèo trên cửa thì thấy Atsumu đang bấm chuông đã thế còn múa máy tay chân điên cuồng.
Em thở dài một hơi rồi chậm rì mở cửa nhà cho tên bạn trai dở hơi của mình.
- "Nửa đêm sang nhà em có chuyện gì vậy? Không sợ ba mẹ em biết rồi đánh anh sao?" _ Em đứng chắn trước cửa ý tứ đúng như mặt chữ là không cho Atsumu vào, nhưng tên này cố tình không hiểu nhắm mắt làm ngơ cứ thế lách qua người em bước vào nhà.
- "Y/N à nói dối không tốt đâu, anh là bạn trai em đấy. Ba mẹ em đã đi công tác từ sáng rồi mà, chưa kể nhà anh ở bên cạnh nhà em đấy" _ Atsumu vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ căn bếp. Không để em kịp ngăn lại cậu chàng đã chạy vào rồi.
- "Y/N em đang làm bánh sao? Vì dịp gì vậy, anh còn tưởng em nấu đồ ăn khuya nên sang đây ăn ké" _ Atsumu trố mắt nhìn bàn bếp nay đã phủ một tầng bột mì, nào là vỏ trứng, dụng cụ làm bánh vẫn đang nằm lăn lóc trên bếp.
- "Em định giấu làm bánh tạo bất ngờ cho anh. Ngày mai là Valentine, cũng tròn 3 năm chúng ta yêu nhau nên em muốn làm bánh ngọt và socola cho anh" _ Em ngại ngùng chọt hai tay trỏ vào nhau.
- "Mà khoan đã, gì cơ, đừng nói là anh không nhớ ngày kỉ niệm của tụi mình đấy nhé?" _ Em hơi thất vọng nhìn về phía Atsumu làm cậu chàng có hơi chột dạ.
- "Anh... Ý anh là..." _ Atsumu lấp lửng câu nói.
- "Vậy thật sự là anh đã quên?" _ Em bắt đầu không khống chế được mà rưng rưng nước mắt.
- "Không, ý anh là anh cũng đã chuẩn bị bất ngờ cho em nhưng phải đến ngày mai mới đưa cho em cơ" _ Atsumu nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mi em, dịu dàng mà hôn lên mi mắt.
- "Thật chứ? Anh không lừa em?" _ Em khẽ sụt sùi.
- "Tất nhiên rồi, đã bao giờ anh lừa em chưa?" _ Atsumu phì cười rồi nhẹ nhàng nhắm đến môi em mà hôn.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi dần dần chuyển thành mạnh bạo, Atsumu nghiêng đầu tay thì giữ lấy gáy em làm nụ hôn thêm phần sâu hơn. Môi lưỡi quấn quýt là thế, vòng tay Atsumu siết chặt lấy eo em nhấc lên bàn bếp, cả cơ thể chôn giữa hai chân em. Nhẹ nhàng, mơn trớn, ướt át, nồng nhiệt.
Và đêm đó có hai người mất ngủ.
Em trân trân nhìn cái bánh đã cháy đen thui, may sao tối qua có tắt lò vi sóng không thì bây giờ em và Atsumu đã thăng thiên sang thế giới bên kia rồi.
Bực bội ném chiếc bánh khét vào thùng rác, rõ là thức khuya để làm bánh kem và socola để mừng ngày kỉ niệm, ấy vậy mà bánh kem thì không có, mà socola cũng chẳng có luôn.
Em hậm hực liếc mắt nhìn cái con người đang ngả ngớn vừa ăn snack vừa xem tivi kia. Tay lại bất giác đưa lên xoa xoa hông, bà mẹ nó cái tên khốn khiếp nhà Miya kiaaaaaaaa.
Không nói không rằng em mang bộ mặt như mất sổ gạo tiến đến sofa, tay giáng thẳng vào cái mặt đẹp mã kia một cái tát đau điếng.
- "Sao lại đánh anh?" _ Atsumu hốt hoảng ôm má, giật nảy mình nhìn em.
- "Tất cả là tại anh, giờ bánh kem và socola chẳng có cái gì cả!" _ Em hậm hực tiến đến muốn đánh luôn bên má còn lại của cậu chàng nhưng lại bị bắt được.
- "Thôi nào Y/N nếu em muốn chúng ta sẽ cùng làm mà" _ Atsumu hôn lên mu bàn tay của em âu yếm nói.
- "Vậy thì không mau lăn vào bếp mà giúp em đi!"
- "Rõ thưa vợ yêu"
Ở gần nhau chẳng bao giờ là nghiêm túc cả, làm được một tí là em và Atsumu lại bày trò nghịch phá, hết bôi bột mì vào mặt nhau thì lại nghỉ tay chén hết sạch mấy quả dâu tây để trang trí bánh kem. Sau 7749 lần vật lộn thì cuối cùng sản phẩm cũng đã hoàn thành, chiếc bánh kem dâu tây mọng nước và socola được bỏ vào gói trông thật ngon lành làm sao.
- "Giờ thì bé yêu chờ anh một lát, để anh alo Samu mang quà anh chuẩn bị sang cho em"
/Alo Samu hả, mang quà sang nhà chị dâu hộ anh mày cái/
/Đợi chút ông già/
Một lát sau đã thấy Osamu mang theo hộp quà được gói gém cẩn thận sang đưa cho em.
- "Thằng chả Tsumu đã đặt nó từ hơn một tháng trước rồi cơ" _ Osamu đưa hộp quà cho em.
- "Một tháng lận sao?" _ Em không giấu được sự phấn khích liền nhanh chóng mở ra.
Là một sợi dây chuyền, mặt sợi dây là hình đóa hoa linh lan.
- "Hoa linh lan sao?" _ Em khó hiểu nhìn Atsumu.
- "Đúng vậy, hoa linh lan tượng trưng cho hạnh phúc. Ngụ ý mong chúng ta sẽ mãi bên nhau thật hạnh phúc" _ Atsumu ngọt ngào nhìn em.
- "Đeo cho em đi Tsumu" _ Em vui vẻ đặt sợi dây vào tay cậu chàng.
Cảm giác lành lạnh của sợi dây tiếp xúc lên làn da ở cổ không khỏi khiến em có chút run rẩy, lượng Adrenalin trong máu tăng nhanh chóng làm tim em đập nhanh hơn, như thể muốn gào thét nhảy ra khỏi lồng ngực.
- "Tsumu em hạnh phúc lắm, em yêu anh quá đi mấttttt" _ Em nhanh chóng ôm lấy anh bạn trai, ra sức dụi má mình vào má cậu chàng.
- "Ừ anh cũng yêu em" _ Atsumu khẽ hôn lên trán em.
"Haizzz không đâu phải ăn cơm tró của hai người này" _ Osamu mắt cá chết nhìn thằng anh mình và cô bạn gái đang không ngừng dọng cẩu lương vào mồm mình.
Suna Rintarou
Suna Rintarou cậu ta quá lười để quan tâm một thứ gì đó ngoài bóng chuyền. Nhưng kể từ khi bước vào mối quan hệ yêu đương với em thì cậu chàng không những nhớ những ngày đặc biệt của em, rồi của cả hai mà còn chăm chút những món quà để tặng em nữa cơ.
Vui vẻ xách túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh biết bao là đồ để làm socola, Valentine năm nay Suna quyết định cậu sẽ làm socola tặng bạn gái nhỏ của mình.
Tưởng tượng khuôn mặt đỏ ửng vì bất ngờ nhận được socola chính tay cậu làm tặng em thì cũng đủ khiến Suna thấy lâng lâng nôn nao hết cả ruột gan. Tâm tình người đang yêu cứ phải gọi là phơi phới, vừa đi cậu chàng còn khẽ huýt sáo với những giai điệu không tên.
Đột nhiên mắt cậu va phải hình bóng quen thuộc, đó chẳng phải là Y/N cô bạn gái nhỏ của cậu sao? Đã vậy cô ấy còn đang đi bên cạnh là một người đàn ông, trông hai người có vẻ rất thân thiết. Cả hai bước ra từ siêu thị với biết bao là túi đồ, đã thế em còn khoác tay người kia trông rõ là thân mật. Không nói nhiều lời, Suna quyết định bám theo em và người đàn ông kia. Cậu chàng không khỏi hốt hoảng khi thấy điểm đến của hai người kia là khách sạn. Gì đây, Suna đang thấy cái gì đây, rằng mọi chuyện là em đang cắm cho cậu một cặp sừng to sao?
Nghiến răng kèn kẹt đầy bực tức, mẹ nó chứ, cậu yêu em nhưng không có nghĩa em được phép cắm cho cậu cặp sừng to như vậy. Đã thế còn giữa thanh thiên bạch nhật tay trong tay với người khác vô khách sạn sao? Được lắm, kèo này Suna quyết định chơi một vố lớn luôn. Nghĩ ăn được Suna Rintarou này mà dễ ư? Đừng mơ!
Từng bước theo chân em và người đàn ông kia vào khách sạn, nhanh chóng bám theo để biết số phòng. May sao hôm nay Suna có mặc áo hoodie và đeo khẩu trang nên ít nhiều cô bạn gái tồi tệ Y/N chắc không nhận ra đâu nhỉ?
- "Y/N đã rất nhớ anh" _ Em ôm lấy cánh tay người kia mà nũng nịu.
- "Anh cũng rất nhớ Y/N" _ Người kia cưng chiều mà xoa đầu em.
Bàn tay Suna không nhịn được nắm chặt lại, móng tay ghim vào da thịt làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút nếu không cậu đã nhào vào mà đánh nhau với người kia cũng như vạch rõ bộ mặt cô bạn gái tồi tệ này.
- "Y/N chuẩn bị xong chưa?" _ Người nọ hỏi em khi cả hai đứng trước cửa phòng số 307.
- "Vâng" _ Em hít một hơi sâu.
- "Này!" _ Đến đây Suna không nhịn được nữa mà kêu lên một tiếng, nhanh chóng lao vào người kia mà ra sức đánh.
- "Mẹ kiếp, dám dụ dỗ bạn gái tao hả?" _ Suna cứ thế đánh vào mặt người kia không chút do dự.
- "Cái quái... Suna mau dừng tay lại!" _ Sau khi nhận ra đó là bạn trai mình, em nhanh chóng ôm lấy Suna.
- "Bỏ tao ra, tao phải đánh cho thằng khốn này biết vì đã dụ dỗ em" _ Suna khó chịu đẩy em ra, hất mạnh em ra khiến cơ thể em đập mạnh vào cửa phòng.
- "Suna!" _ Một tiếng "chát" vang lên kèm theo là sự tức giận của em, Suna nhanh chóng tỉnh táo lại.
- "Y/N... Anh..." _ Suna ấp úng nhìn em.
- "Anh bị điên hả Rin? Tự nhiên không đâu đánh anh trai em?" _ Mặt em đỏ au đầy tức giận.
- "Anh trai em?" _ Suna đứng hình nhìn em rồi lại nhìn người vừa bị cậu đánh đến nỗi chảy máu mũi.
- "Có chuyện gì ồn ào vậy?" _ Cửa phòng 307 mở ra, bên trong là một người phụ nữ khó nhọc bước ra, tay đỡ lấy bụng bầu.
- "Ôi trời đây là anh trai em, còn đây là chị dâu em. Vì thương chị dâu không nỡ để chị ấy sống xa gia đình nên anh em đã chọn ở rể, cũng vì thế mà phòng anh trai từng ở đã bị em biến thành phòng trưng bày sách và đống truyện cũng như goods, album của em. Năm trước vì dịch bệnh nên anh trai chị dâu không về tết quê nội được nên năm nay anh chị quyết định ăn tết nhà ngoại rồi về quê nội một thời gian, vì không thể ngày một ngày hai mà dọn đống đồ của em đi được mà anh chị chỉ về một tuần sau đó lại đi nên mới phải ở khách sạn. Còn về chuyện đi mua đồ ở siêu thị thì chị dâu bảo thèm socola mà cũng gần đến ngày Valentine nên em quyết định sẽ cùng anh trai đi mua đồ về làm cho chị, vì chị đang mang bầu nên ăn kẹo ở ngoài sẽ bị ngọt gắt không tốt cho em bé. Anh còn muốn hỏi gì nữa không Rin?" _ Sau khi nghe 7749 lời chửi mắng của em vì sự hồ đồ của mình thì Suna cũng được giải thích mọi chuyện.
- "Em thật sự xin lỗi anh chị nhiều ạ, và em xin lỗi vì đã đánh anh mà không hỏi nguyên do" _ Suna gập người liên tục xin lỗi anh trai và chị dâu em.
- "Thôi không sao đều là người nhà với nhau, huống hồ cậu là bạn trai em gái tôi. Cũng thật may vì con bé tìm được người yêu thương nó, dù cậu có vẻ hơi nóng tính" _ Anh trai em xoa xoa vết rách ở môi rồi ngay lập tức im như cún khi bị chị dâu trừng mắt khi chị đang cố bôi thuốc vào vết thương của anh.
- "Vậy em về trước chuẩn bị đồ nướng rồi lát anh chị về sau nhé. Bảo bối nhỏ chờ cô về làm socola cho cháu yêu ăn nhé!" _ Em quỳ gối áp đầu vào bụng chị dâu, nơi có đứa cháu yêu quý của mình mà thủ thỉ.
Có vẻ thằng bé hiểu được những gì cô của nó nói, đã thế còn đồng ý mà liên tục đạp nhẹ vào bụng mẹ nó khiến mọi người không khỏi bật cười.
- "Y/N làm ơn nói gì đó với anh đi mà" _ Suna lẽo đẽo theo sau lưng em, cố nắm lấy góc áo em mà cầu xin.
- "Không muốn nói chuyện với người hồ đồ" _ Em không thèm liếc nhìn cậu chàng một cái.
- "Anh biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho anh đi" _ Suna trưng ra đôi mắt cún con hướng đến em mà năn nỉ.
- "Rin này, anh biết là em yêu anh mà. Và không đời nào em lại phản bội và tặng anh cặp sừng nào cả" _ Em nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.
- "Anh xin lỗi, anh sẽ không vậy nữa. Chỉ là anh quá yêu em, sợ rằng em sẽ bỏ anh theo người khác" _ Suna liền ôm chầm lấy em mà run rẩy nói.
- "Em yêu anh, Rin" _ Em vòng lấy tấm lưng rộng lớn kia khẽ vuốt ve an ủi.
- "Anh cũng yêu em, Y/N" _ Suna nhẹ hôn lấy trán em.
- "Bây giờ thì mau về làm socola cho ngày lễ tình nhân thôi nào" _ Em nắm lấy tay cậu chàng mà chạy.
SunaRin đã đăng một ảnh mới
Cùng làm socola Valentine cùng em yêu @Y/Ncute :3
3768like, 461cmt, 52shares
•Tsumuyeubongchuyennhat: coi bộ ngon á cho xin miếng coi.
-> SunaRin: có cái nịt nha bạn.
•Samucomnamlasomot: Y/N khéo tay ghê ha.
-> SunaRin: chuyện, em yêu tao mà.
-> Y/Ncute: cảm ơn anh Samu nhó.
-> Samucomnamlasomot: mai share anh cái công thức nha.
-> Y/Ncute: ukae ông chủ.
•KitaShinsuke: Yêu đương nhưng đừng quên luyện tập.
-> SunaRin: vâng Kita-san.
-> Tsumuyeubongchuyennhat: Vâng.
-> Samucomnamlasomot: Vâng.
-> Y/Ncute: Vâng.
Bấm để xem thêm bình luận...
~~~~~~~~~~
Chà đây là lần đầu tiên viết chap special, công nhận viết xong tui thấy đầu óc quay cuồng, đau lưng mỏi gối tê tay, bản thân thì già đi hơn chục tuổi =)))
Miễn sao có thể gửi những đơn hàng hoàn hảo nhất đến mọi người thì dù như nào cũng chiến =))
Chúc các cô một ngày Valentine vui vẻ bên người mình yêu nhé, không có người yêu thì đừng lo, chúng ta đã có những husbando Haikyuu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top