[ 𝚁𝚎𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝] 𝚃𝚜𝚞𝚔𝚒𝚜𝚑𝚒𝚖𝚊 𝙺𝚎𝚒

Request by 7749anhchong

.

.

.

Em tự hỏi: "Lần đầu gặp Tsukishima là khi nào nhỉ?"

Hừm, lớp 1, lớp 2 Tiểu học hay Sơ trung nhỉ. Em cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ là từ lâu bóng hình của người con trai tên Tsukishima Kei đã ăn sâu vào tâm trí em, mang theo dư vị tuổi thanh xuân chẳng gì có thể xóa nhòa.

Em nhớ hôm đó lúc đang trên đường về thì thấy một đám trẻ con khác đang tụm năm tụm bảy bắt nạt một con mèo nhỏ, vì lạnh mà chú mèo run lên cầm cập, đã thế bọn nhóc còn thay phiên nhau lấy cành cây chọc vào nó, có đứa xấu tính hơn thì lấy đá ném vào chân đang chảy máu của chú mèo khiến nó càng chảy máu nhiều hơn.

Không thể chịu được cảnh này, em liền hùng hổ xông tới đẩy đám nhóc kia ra.

- "Nó chỉ là một con mèo, nó có tội tình gì mà các cậu lại đối xử tàn bạo với nó vậy chứ?" _ Em khẽ ôm chú mèo đang run rẩy kia vào lòng mình, lớn tiếng chỉ trích đám nhóc kia.

- "Gì? Haha bọn mày nghe một con nhóc xấu xí đã vậy còn bệnh tật lớn giọng với tụi mình kìa!" _ Tên nhóc lúc nãy lấy đá ném chú mèo liền nhanh chóng cười nhạo em.

- "K-không có sức khỏe tốt cũng là cái tội sao?" _ Một cỗ tủi thân dâng lên trong lòng em, không nhịn được nơi khóe mắt đã ngập nước.

- "Để hôm nay bọn tao dạy cho mày một bài học, bớt cái kiểu thích đi lo chuyện bao đồng đi. Mày và con mèo này đều xấu xí, đáng ghét như nhau" _ Nói đoạn mấy đứa kia xúm lại liên tục đá vào người em.

- "L-làm ơn...tha cho tớ" _ Em đau, em khóc, lòng đầy tủi nhục vì bị nói là kẻ lập dị, không giống mọi người.

- "Thật thảm hại!" _ Bỗng nhiên có một giọng nói cợt nhả vang lên.

- "Hả đứa nào nói đấy... Này đó chẳng phải là Tsukishima Kei, đứa mà cao nhất khối tụi mình sao, có khi còn cao hơn các đàn anh?" _ Một tên nhóc trong đó hơi run sợ mà nói.

- "Oya tụi mày biết tao sao?" _ Cậu nhóc tên Tsukishima Kei kia khinh khỉnh nhìn đám nhóc, rồi lại nhìn đứa con gái đang cố ôm bảo vệ một con mèo què để rồi bị bọn chúng đánh.

- "Còn không mau đi nếu không tao báo thầy cô, có khi ngày mai tụi mày chẳng được đến trường nữa đâu" _ Cậu nhóc bốn mắt Tsukishima nhẹ đẩy gọng kính.

Bọn nhóc kia nghe thấy thế thì liền lập tức run như cầy sấy, vội vàng đeo balo rồi nhanh chóng chạy đi, trước khi đi còn không quên buông lời hăm dọa tính sổ.

- "Này cậu không sao chứ, cậu đứng dậy được không? Tớ là Yamaguchi Tadashi" _ Cậu nhóc có khuôn mặt với những đốm tàn nhang lấm chấm ngập ngừng hỏi em, tay chìa ra ý bảo muốn đỡ em dậy.

- "Không sao, tớ là L/N Y/N. Cảm ơn hai cậu rất nhiều, nếu không có hai cậu chắc tớ no đòn với bọn kia quá" _ Em nắm lấy tay Yamaguchi để đứng dậy, liên tục cúi gập người cảm ơn hai người họ.

- "Này, có thật là cậu ổn chứ, tay cậu bị xước đã thế chân còn chảy máu nữa kìa" _ Yamaguchi rút từ trong cặp một chiếc khăn tay rồi nhanh chóng băng lại đầu gối đang chảy máu của em.

- "Cảm ơn cậu nhưng tớ có thể tự... Á đau quá" _ Em cố gắng mỉm cười rồi định đứng dậy để đi về nhà thì vết thương lại nhói lên khiến em phải suýt xoa.

- "Cậu còn chẳng đứng được nữa kìa, không thì vậy đi... Tsukki cậu cõng L/N đi!" _ Yamaguchi hơi ngập ngừng liếc mắt sang cậu trai đeo kính.

- "Gì? Tại sao tôi phải cõng cậu ta, cậu ta chỉ bị thương chứ có phải bị què đâu mà tôi phải cõng. Muốn cõng thì cậu tự đi mà cõng!" _ Tsukishima nhăn mặt đầy khó chịu.

- "Nhưng mà Tsukki à, L/N đang bị thương đấy, vả lại tớ đang cầm cặp cho cậu mà. Không thì cậu cầm cặp đi để tớ cõng cậu ấy" _ Yamaguchi lại nhìn sang em đang cúi gầm mặt trước thái độ khó chịu của cậu chàng đeo kính kia.

- "Tch thật phiền phức... Lên đi!" _ Cậu chàng ngồi xổm xuống đưa lưng về phía em rồi khó chịu phun ra hai chữ.

- "Vậy...làm phiền cậu rồi" _ Em bối rối ôm chặt chú mèo bị thương kia vào lòng rồi từ từ áp cơ thể mình lên tấm lưng của con người cao khều ấy.

- "Y/N đúng là dũng cảm thật đấy, dám đứng ra chống lại bọn bắt nạt để bảo vệ chú mèo này" _ Yamaguchi vui vẻ vuốt lông chú mèo kia.

- "Ừm, dù nó chỉ là một con mèo nhưng dẫu sao đó cũng là một sinh mệnh, mà mỗi sinh mệnh trên thế giới này đều có quyền được bảo vệ" _ Em híp mắt cười rồi nhìn âu yếm vào chú mèo trong tay mình.

- "Ah đến nhà tớ rồi" _ Em chỉ vào ngôi nhà phía trước mắt.

- "Oa giờ mới để ý nhà L/N nằm cùng khu của tụi mình đó Tsukki" _ Yamaguchi phấn khích reo lên.

- "Im miệng đi Yamaguchi!" _ Tsukishima bực dọc trả lời.

- "Xin lỗi Tsukki" _ Cậu chàng với đốm tàn nhang khẽ gãi đầu cười trừ.

- "Vậy Tsukishima, Yamaguchi hôm nay cảm ơn hai cậu rất nhiều" _ Em lại lần cúi gập người cảm ơn hai người họ.

- "Hì hì không có gì, tụi tớ về nha. Lát nhớ bảo mẹ sát trùng vết thương không nó nhiễm khuẩn lại nặng hơn đấy" _ Yamaguchi vẫy vẫy tay ý bảo em vào nhà đi.

Ánh mắt em dõi theo hai bóng lưng dần khuất sau ngã rẽ, thầm cảm thấy vui vẻ vì hôm nay may có sự giúp đỡ của hai người nọ mà em không bị bọn nhóc kia hành xác, nếu không sẽ không biết nói với mẹ về những vết thương này.

Thở dài một hơi đầy phiền muộn, tay khẽ vuốt bộ lông của chú mèo nhỏ. Bước vào căn nhà trống rỗng, ba mẹ lại đi công tác rồi. Em cũng đã quen cảm giác trống vắng ngay trong chính ngôi nhà của mình, nhưng giờ đây sẽ có thêm một người bạn đồng hành cùng mình.

.

.

.

Reng... Reng... Reng...

- "Tsukki, xuống canteen ăn trưa thôi" _ Tiếng chuông vừa reo báo tiết học đã kết thúc, Yamaguchi nhanh chóng khều cậu bạn bàn trên.

- "Ừ đi thôi" _ Tsukishima đeo cái headphone vào cổ.

Bịch...

- "Này bạn gì đó ơi, cậu không sao chứ?" _ Vừa ra khỏi lớp thì Yamaguchi đã đụng trúng ai đó với chồng sách cao vượt mặt khiến cả hai ngã bịch xuống hành lang.

- "Ui tớ không sao, xin lỗi đã đụng cậu, tại chồng sách cao quá và tớ đang vội đem cho giáo viên" _ Em nhanh chóng gom những cuốn sách lại.

- "Ủa là L/N nè" _ Yamaguchi phấn khích nhìn em, tay cũng nhanh chóng giúp em gom lại sách.

- "Hì chào hai cậu" _ Em vui vẻ gãi đầu chào Tsukishima và Yamaguchi.

- "Để tớ giúp cậu mang đống sách này, à Tsukki xuống canteen lấy đồ ăn trước đi nhé, tớ vẫn như mọi hôm" _ Yamaguchi lấy một nửa chồng sách bê lên rồi quay qua nhìn con người cao khều đeo kính kia.

- "Ừ, nhớ nhanh đấy" _ Tsukishima ậm ừ đáp một câu cụt lủn, nhanh chóng đeo headphone lên tai rồi bước đi.

- "Cuối cùng cũng xong, à đúng rồi chắc cậu cũng chưa ăn trưa, hay cậu có muốn ăn trưa cùng tớ và Tsukki không?" _ Yamaguchi sau khi giúp em bê chồng sách đến phòng giáo viên thì gãi đầu cười nói.

- "Yamaguchi, cậu đúng là thiên thần. Và chẳng có lý do gì mà tớ lại từ chối lời mời của một thiên thần cả" _ Em khúc khích cười nhẹ.

- "Vậy mau đi thôi" _ Yamaguchi dùng hai tay đẩy em nhanh chóng đến canteen.

- "L/N cậu muốn ăn gì để tớ lấy cho, cậu lại chỗ Tsukki trước đi" _ Yamaguchi một tay chỉ về hướng Tsukishima đang ngồi, một tay vỗ vai em ý hỏi em ăn gì.

- "Ừm vậy lấy cho tớ... Cảm ơn Yamaguchi nhiều nhé" _ Em híp mắt cười cảm ơn cậu chàng.

- "C-chào cậu Tsukishima, tớ ngồi đây được chứ?" _ Em lại phía Tsukishima đang ngồi, cậu chàng vẫn đang chìm đắm trong giai điệu âm nhạc nên không để ý.

- "Ừ" _ Tsukishima ậm ừ.

- "Đồ ăn của cậu đây L/N" _ Yamaguchi nhanh chóng bưng khay đồ ăn cho em rồi lại chỗ ngồi.

- "Cảm ơn cậu Yamaguchi" _ Em cười mỉm cảm ơn cậu chàng.

- "Cậu học lớp nào vậy L/N, sao chúng ta học chung trường mà tớ chưa gặp cậu khi nào vậy?" _ Yamaguchi vừa ăn vừa hỏi em.

- "Tớ học lớp A. Do ba mẹ chuyển công tác về đây nên tớ cũng mới chuyển về đây thôi" _ Em cố nhai trong miệng cho xong rồi trả lời cậu chàng.

- "Ra vậy, còn bọn tớ học lớp C. Vậy từ nay chúng ta làm bạn đi L/N!" _ Yamaguchi cười híp mắt nói.

- "Đã là bạn thì cậu nên gọi tớ là Y/N thay vì L/N" _ Em phì cười trước dáng vẻ dễ thương của cậu chàng.

Cũng kể từ đó mà cả ba trở thành bạn thân của nhau, nói là bạn thân nhưng thật ra chỉ có Yamaguchi và em là thân thiết với nhau, còn Tsukishima thì cũng coi như là bằng mặt không bằng lòng. Bằng chứng là em và Yamaguchi vui vẻ gọi tên của nhau là Y/N và Tadashi, còn với con người cao khều nào đó em chỉ dám gọi họ của cậu ta Tsukishima.

.

.

.

- "Y/N này, cậu định nộp hồ sơ vào trường Cao trung nào vậy?" _ Yamaguchi vừa bóc vỏ kẹo chanh bỏ vào miệng vừa hỏi em.

Kẹo chanh, một thứ vừa mang vị ngọt vừa mang vị chua, từ lâu đã không thể thiếu trong túi áo của em.

- "Tớ chắc là sẽ nộp vào Karasuno" _ Em bỏ một miếng snack vào miệng vừa nói.

- "Tớ và Tsukki cũng định nộp vào Karasuno này, nhưng mà hời ơi, với lực học của cậu thì thừa sức vào Shiratorizawa trường top của tỉnh rồi" _ Yamaguchi trố mắt nhìn em.

- "Vào Karasuno vì có Tsukishima...và cậu chăng?" _ Em ngập ngừng rồi len lén nhìn biểu cảm của Tsukishima.

- "Nè Tsukki tuyệt quá phải không, vậy là chúng ta vẫn tiếp tục học chung với nhau rồi" _ Yamaguchi phấn khích reo lên.

- "Ừ" _ Tsukishima gật đầu rồi lại đeo tai nghe và quay lại với mô hình khủng long của mình.

.

.

.

- "Hai cậu sẽ tham gia clb bóng chuyền sao?" _ Giờ giải lao em liền quay xuống chỗ của Tsukishima và Yamaguchi.

- "Đúng vậy, cậu đã nghĩ sẽ tham gia clb nào chưa?" _ Yamaguchi gật gù.

- "Tớ định sẽ tham gia clb vẽ nhưng có lẽ đã hết slot rồi, nhưng tớ sẽ tham gia clb bóng chuyền với tư cách là quản lý đó" _ Và em sẽ chẳng nói rằng bản thân đã không nộp đơn xin vào clb vẽ mặc dù bản thân rất yêu thích vẽ vời, cũng chỉ có một lý do đó là có thể ở bên cạnh người kia nhiều hơn.

- "Thế thì còn gì bằng" _ Yamaguchi phấn khích reo lên.

- "Vào clb bóng chuyền thì cẩn thận dính bóng lạc" _ Tsukishima đẩy kính bắt đầu móc mỉa em.

- "Im đi đồ mỏ hỗn" _ Em gắt gỏng đá vào chân cậu chàng, nhưng bên trong lại muốn gào thét lên vui sướng vì cậu ấy quan tâm em.

- "Tôi chỉ sợ là tiểu thư lá ngọc cành vàng như cậu mà có mệnh hệ gì thì ba mẹ cậu sẽ lật tung cả cái trường này lên mất, đến lúc đó tôi và Yamaguchi sẽ bị liên lụy thôi" _ Tsukishima cười đểu.

- "Haha đúng vậy..." _ Em sượng trân cười cho qua, ba mẹ có quan tâm sao? Nực cười thật đấy, cái họ quan tâm chỉ có công việc, tiền bạc và thể diện mặt mũi của họ thôi.

.

.

.

Chuyện Tsukishima Kei đẹp trai, học giỏi, cao ráo lại biết chơi bóng chuyền thì việc cậu ấy có nhiều nữ sinh theo đuổi cũng là chuyện bình thường. Ừ bình thường thấy đấy, nhưng bất bình thường với em.

Và sẽ chẳng ai biết được rằng, em thích Tsukishima. Kể ra cũng đúng là thất bại thật đấy, đem lòng thích một người chẳng bao giờ để mình vào mắt. Dù cho là em có nhiều lần vô ý hoặc cố ý thốt ra rằng "Tớ thích cậu Tsukishima Kei" thì những lần như thế cậu chàng chỉ nhăn mặt rồi thốt ra hai chữ "Phiền phức" hoặc chỉ đơn giản là không thèm đếm xỉa vì cậu ta nghĩ rằng em chỉ đang đùa mà thôi. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng những lời nói vô tình ấy lại làm trái tim em như bị ai đó cầm dao hung hăng đâm vào đầy đau đớn, cậu cũng chẳng biết được rằng những lời nói như gai nhọn đó đã từng bước làm cho lồng ngực ấy tràn ngập những cánh hoa diên vỹ nồng gắt.

Phải, em đã mang trong mình căn bệnh Hanahaki, một căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta có cảm giác thích một người nhưng chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng.

Vốn tưởng rằng có thể mãi ở bên cạnh cậu với tư cách một người bạn như thế, sẽ mãi chôn chặt thứ tình cảm đơn phương đầy đau đớn này. Mọi thứ có vẻ sẽ ổn nếu như năm hai Cao trung, Tsukishima công khai có bạn gái. Thì giờ đây em lại phải cố nén những cơn ho khỏi lồng ngực phập phồng đầy đau đớn, nhăn mặt với mùi nồng gắt của những cách hoa diên vỹ đẹp đẽ này.

- "Này, dạo này cậu ổn chứ Y/N, sắc mặt cậu kém lắm đấy" _ Yamaguchi hốt hoảng nhìn em vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, ngay khi buổi tập vừa kết thúc.

- "À ừ tớ không sao, chỉ là có chút khó chịu thôi" _ Em giấu nhẹm chiếc khăn tay đầy những cánh hoa vào túi áo.

- "Hình như dạo này cậu đổi xịt thơm sao, cũng thơm đấy mặc dù nó có vẻ hơi gắt?" _ Yachi đưa mũi lại gần áo em hít một hơi nhẹ rồi nói.

- "Ừ haha có vẻ nó có chút nồng ha?" _ Em khó khăn nở nụ cười.

- "Đề nghị Tsukishima và bạn gái ngưng phát cẩu lương, bọn này ăn cho chán lắm rồi" _ Tanaka mặt hầm hầm đe dọa.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt em như chết lặng đi, không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng nhìn xem, một Tsukishima luôn khó ở với người khác nhưng lại trưng ra vẻ mặt dịu dàng ấy với bạn gái. Ah~ghen tị thật đấy.

- "N-này Y/N máu mũi cậu chảy kìa!" _ Yachi hốt hoảng lay vai em.

Cảm thấy bản thân lại sắp ho ra máu hòa lẫn với những cánh hoa, em liền chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- "Dạo này Y/N lạ thật đấy?"

- "Ừ nhỉ"

.

.

.

- "Mẹ kiếp, tôi yêu cô ta như vậy mà cô ta dám cắm cho tôi cái sừng to tướng" _ Tsukishima vừa nốc rượu, vừa đay nghiến cô bạn gái cũ người mà cậu ta dùng 4 năm để chiều chuộng không thiếu thứ gì, để rồi nhận lại món quà sinh nhật bất ngờ là một cặp sừng to chà bá.

- "Đủ rồi Tsukishima" _ Em vươn tay ngăn cản Tsukishima.

- "Chết tiệt, cậu có yêu ai đâu mà biết cái cảm giác khi bị phản bội chứ" _ Tsukishima khó chịu hất tay em ra.

"Ừ, tớ chẳng biết thứ tình cảm ấy là như thế nào, tớ chỉ biết bản thân đã thích thầm cậu ròng rã gần 10 năm rồi" _ Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mắt em.

- "H/N... H/N của anh, tại sao em lại đối xử như vậy với anh... " _ Trong cơn say Tsukishima gọi tên người con gái ấy.

- "H/N...anh yêu em..."

Nụ hôn dồn dập, ướt át đầy nóng bỏng, mang theo vị cay nồng của rượu. Cậu chàng cứ thế tàn phá đôi môi em đến sưng tấy, bàn tay không an phận lả lướt trên cơ thể em.

- "Tsukishima em yêu anh"

Giọng em như lạc đi, nức nở giữa những cơn sóng tình vồ vập mà người em yêu đem lại. Đau lòng thật đấy, ti tiện đến nỗi nhân lúc người ta say mà phát sinh thứ quan hệ này, rồi ngày mai sẽ phải đối mặt vào nhau như nào đây.

Em cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng giờ đây em muốn cùng người em yêu trải qua một đêm đầy nóng bỏng. Thế thân thì sao chứ, người cậu gọi tên không phải là em thì cũng sao chứ. Chỉ đêm nay thôi, em cho phép mình buông thả bản thân. Lần cuối cùng để nói rằng em thích cậu, em yêu cậu rất nhiều.

- "Tadashi, giúp tớ với... Làm ơn..."

.

.

.

Sau cuộc gọi cho Yamaguchi vào sáng hôm ấy, em đã có một quyết định mà tưởng chừng cả đời này em sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. Em sẽ phẫu thuật cắt bỏ đi những cánh hoa diên vỹ nơi ngực trái ấy, cũng như từ bỏ đi thứ tình cảm suốt 10 năm qua dành cho cậu.

"Tạm biệt Tsukishima Kei"

.

.

.

Tsukishima's pov

Tôi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, đầu thì đau như búa bổ, cả cơ thể thì đau nhức. Thế quái nào bãi chiến trường gì đây, quần áo thì vứt tứ tung trên sàn nhà, ga giường thì hỗn độn tinh dịch hòa lẫn cả máu, cả những dấu hôn tím đỏ chồng chất trên cơ thể nữa.

Đêm qua bản thân đã thác loạn như vậy sao?

Vậy cô gái đó là ai, người mà đã trải qua một đêm mãnh liệt cùng tôi là ai? Aiss chết tiệt, tôi chẳng nhớ gì cả.

Với tay lấy điện thoại ở đầu giường, bấm số gọi Yamaguchi nhưng mãi chẳng thấy cậu ta bắt máy. Tôi lại chuyển sang gọi cho Y/N, cũng chỉ nhận lại được những tiếng tút dài.

Tôi bực bội ném điện thoại sang một bên, lẩm bẩm đầy khó chịu mắng mỏ hai cái con người vô lương tâm kia, bạn bị cắm sừng mà không an ủi lấy một câu.

Dạo gần đây tôi thấy Yamaguchi có vẻ rất lạ, định hỏi cậu ta có chuyện gì thì cậu ta liên tục tránh né, chúng tôi cũng chẳng nói chuyện nhiều như trước nữa. Và hơn thế nữa, đã một tháng kể từ lần cuối tôi gặp Y/N.

- "Này Yamaguchi, dạo này sao chẳng thấy Y/N đi học thế?" _ Trong khi đang làm đề án luận văn tốt nghiệp, tôi bỗng nhiên hỏi.

- "À Y/N sao... Cậu ấy bảo lưu kết quả rồi nghỉ học rồi" _ Yamaguchi ngập ngừng.

- "Gì? Sao chẳng thấy cậu ấy nói gì cả? Nhưng chẳng phải còn 1 năm nữa là tốt nghiệp sao, tự dưng bảo nghỉ là nghỉ như thế?" _ Tôi khó hiểu hỏi cậu chàng.

- "Tớ cũng không biết, chỉ nghe bảo rằng cậu ấy có việc gia đình nên phải bảo lưu thôi" _ Yamaguchi cũng chỉ trả lời qua loa, không còn nói thêm gì nữa.

Hai năm sau khi tốt nghiệp, tôi quay trở về trường một mình. Vốn là định về cùng Yamaguchi, nhưng cậu ta giờ đây đã có người yêu nên cứ dính cô gái kia như sam thôi. Kể cũng buồn cười, một người khá nhút nhát như Yamaguchi thế mà lại rước được cô người yêu vừa xinh đẹp, giỏi giang, là cấp trên của cậu chàng ở công ty.

Đang bồi hồi nhìn lại quang cảnh của trường, mắt tôi lại va phải bóng hình quen thuộc.

- "L/N Y/N" _ Tôi gọi lớn tên em rồi nhanh chóng chạy về phía em.

- "Oh chào cậu Tsukishima, lâu rồi không gặp" _ Em khẽ mỉm cười chào tôi.

- "Bấy lâu nay cậu ở đâu vậy? Cả tôi và Yamaguchi chẳng thể liên lạc với cậu" _ Ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào ngoại hình có chút khác lạ nhưng cực kì xinh đẹp của em.

- "À tớ chuyển đến thành phố khác sống. Giờ tớ quay lại trường để hoàn thành tín chỉ đây"

"Tại sao lại có cảm giác đau lòng như vậy nhỉ?" _ Em thầm nghĩ.

- "À tớ có việc phải đi trước. Chào cậu nhé" _ Em vẫy tay chào tôi rồi nhanh chóng chạy đi.

Một cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy tôi, ánh mắt tôi đầy luyến tiếc nhìn theo bóng hình em. Trời ạ, quên xin cách thức liên lạc rồi, nếu mà kể cho Yamaguchi chắc cậu ta hào hứng lắm đây.

Một ngày sau khi tan làm trở về nhà từ viện bảo tàng, vừa vào đến cổng đã nghe tiếng mẹ tôi gọi lớn.

- "Kei về rồi đó hả, mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay Teru về còn dẫn theo cả bạn gái đấy" _ Nom xem mẹ tôi có vẻ rất vui khi anh trai dẫn bạn gái về nhà.

- "Vâng ạ" _ Tôi đáp lại một câu đầy mệt mỏi.

- "Chúng con về rồi đây" _ Ngay khi vừa giúp mẹ bưng món cuối để trên bàn ăn, tôi đã nghe tiếng của anh trai tôi.

- "Xin giới thiệu với cả nhà mình, đây là L/N Y/N bạn gái của con" _ Tôi như không tin vào mắt mình, Y/N là bạn gái của anh trai tôi.

- "Y/N..." _ Tôi ngập ngừng gọi tên em.

- "Hai người biết nhau sao?" _ Akiteru hỏi tôi.

- "À... Cô ấy là bạn của em" _ Mắt tôi vẫn dán chặt lấy em.

- "Là cô bé Y/N mà ngày xưa chơi thân với Kei và Tadashi sao? Trời, cô không nhận ra đấy, trông con xinh hơn trước rất nhiều" _ Mẹ tôi ôm lấy em rồi không hết lời suýt xoa trước vẻ xinh đẹp của em.

- "Có gì thì vào nhà rồi vừa ăn vừa trò chuyện" _ Ba tôi là người cắt ngang màn ngắm nghía không bỏ xót chi tiết nào Y/N của mẹ tôi.

Cả bữa ăn tôi chẳng nói câu nào, ánh mắt vẫn luôn len lén theo dõi em. Cái cách em ngại ngùng khi được mẹ khen, vẻ mặt hạnh phúc đong đầy ý cười của em khi được Akiteru vén tóc, bóc tôm, gắp thức ăn. Cái cảm giác hụt hẫng, đầy bực tức này là gì cơ chứ.

- "Con ăn xong rồi. Con có việc nên ra ngoài một chút, cả nhà dùng cơm đi ạ" _ Không thể chịu được cảm giác bức bối này, tôi hậm hực lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Lái xe vô định trên đường, mắt tôi va phải Club quen thuộc mà lâu rồi tôi không ghé vào. Lần cuối vào đây cũng là lần tôi bị cô bạn gái cũ cắm cho cặp sừng.

- "Oi Tsukishima lâu rồi không thấy ghé qua" _ Tôi tiến lại quầy bar, anh chàng bartender là người quen liền cười nói.

- "Ừ lần cuối vào cũng là 3 năm trước rồi. Cho tôi như cũ đi" _ Tôi lắc đầu thở dài.

- "Không thấy cô nàng L/N đi với cậu hôm bữa nữa ha? Bộ hai người chia tay rồi hả?"

- "Bọn tôi có yêu nhau đâu mà chia tay"

- "Haha thế mà hôm đó tôi thấy cậu trong tình trạng say xỉn hôn con gái người ta quá trời. Tôi phải bảo cô ta đưa cậu đi kiếm khách sạn nhanh nếu không hai người thật sự đã làm tình ngay tại đây rồi"

- "Cậu nói gì cơ?" _ Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- "Bộ cô ta không nói gì với cậu hả? Thôi chết, tôi quên mất, Yamaguchi dặn tôi là không cần thiết phải nói cho ai biết. Mà thôi kệ, nói với người trong cuộc cũng chẳng sao đâu nhỉ?" _ Cậu ta đưa cho tôi ly cocktail rồi nhanh chóng đi phục vụ khách hàng khác.

- "Chết tiệt!" _ Tôi rủa thầm một tiếng rồi lao nhanh ra khỏi quán.

Vốn định quay trở về nhà hỏi Y/N mọi chuyện cho ra lẽ, nhưng tôi lại do dự. Thế là liền đánh tay lái rẽ về hướng nhà Yamaguchi rồi tăng tốc độ.

- "Ai vậy ra liền... Tsukki? Sao cậu lại đến đây giờ này?" _ Yamaguchi hoang mang hỏi tôi.

- "Mẹ kiếp, mọi chuyện xảy ra hôm đó là như nào hả?" _ Tôi không kìm được tức giận là vung một cú đấm như trời giáng vào mặt Yamaguchi, điên tiết hét lên.

Haha, ông trời thật biết trêu ngươi thật đấy. Y/N cô ấy đã phải trải qua những gì chứ. Thứ tình cảm đơn phương từng ngày siết chặt lấy trái tim ấy, những cách hoa diên vỹ nở rộ len lỏi trong cuống phổi đầy đau đớn. Tôi là một thằng tồi, tôi đã làm tổn thương em nhiều quá em ơi. Em một mình giấu chặt thứ tình cảm ấy, vậy mà em nhiều lần đã nói em thích tôi mà tôi chỉ nghĩ rằng là em đang đùa. Vì tôi, do tôi mà em bị thứ tình cảm ấy mài mòn khiến sức khỏe em càng xuống dốc, vậy mà tôi lại nỡ lòng từng giây từng phút bóp nghẹt đi trái tim ấy, để rồi khiến em đau khổ không thể chịu được nữa và rồi em đã quyết định phẫu thuật cắt đi những cánh hoa ấy, cũng như chấp nhận từ bỏ đi đoạn tình cảm đau đớn này.

Run rẩy chạm vào từng đường nét của khuôn mặt bản thân dù là chính diện hay góc nghiêng, hay là hình bóng lúc tôi cháy hết mình với thứ gọi là đam mê bóng chuyền, hay chỉ đơn giản là bóng lưng của tôi nhìn từ phía sau. Thì ra, em yêu tôi bằng tất cả những gì em có. Em từng bảo không nộp đơn xin vào clb vẽ vì hết slot, thì ra em chỉ kiếm cớ để có thể ở bên tôi nhiều hơn, khắc họa được mọi dáng vẻ của tôi. Một cuốn sổ với những bức tranh toàn là hình ảnh của tôi trong đó, cuốn vở vẽ tên "Thế giới" của em chỉ đơn giản là gói gọn trong những bức tranh vẽ tôi, Tsukishima Kei là thế giới của L/N Y/N.

Em giờ đây đã quên tôi, quên đi thứ tình cảm từ non nớt rồi dần dần trưởng thành theo năm tháng ấy. Tôi còn tư cách gì mà níu kéo em lại hả em ơi.

- "Akiteru, mong con hãy đối xử tốt với con gái ba" _ Ba em đặt tay em vào bàn tay của Akireru.

- "Vâng ba, con sẽ làm cô ấy hạnh phúc" _ Akiteru ngọt ngào nhìn cô dâu của mình.

- "Tsukishima Akiteru, con có đồng ý lấy L/N Y/N làm vợ, dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, dù cho giàu sang hay nghèo khó thì vẫn mãi chung thủy một lòng, tôn trọng lẫn nhau không?"

- "Con đồng ý"

- "L/N Y/N, con có đồng ý lấy Tsukishima Akiteru làm chồng, dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, dù cho giàu sang hay nghèo khó thì vẫn mãi chung thủy một lòng, tôn trọng lẫn nhau không?"

- "Con đồng ý"

- "Chú rể và cô dâu hãy trao nhẫn cho nhau. Ta chính thức tuyên bố hai con đã là vợ chồng, giờ chú rể có thể hôn cô dâu"

Nhìn cái cách Akiteru và em hạnh phúc trao nhẫn cho nhau, nhìn cái cách anh trai tôi nhẹ nhàng nâng lấy cằm em rồi nhẹ nhàng trao cho em một cái hôn đầy ngọt ngào. Tim tôi không nhịn được mà đau đớn run rẩy kịch liệt, thì ra đây là cảm giác đau lòng mà em đã phải nhận lấy khi đơn phương dành tình cảm cho tôi.

- "Đau không?" _ Lời nói nhẹ nhàng của Yamaguchi ngồi bên cạnh cất lên như thể đập vỡ bức tường mà tôi cố gắng xây dựng bao lâu nay, nước mắt không tự chủ rơi ra thấm đẫm cả khuôn mặt tôi.

Tôi khóc vì em đã tìm được hạnh phúc mà em xứng đáng có được. Tôi cũng khóc xót xa cho chính bản thân mình, một thằng hề không hơn không kém.

Em đã nhiều lần từng bảo muốn trở thành người nhà với cậu, Tsukishima không khỏi đau lòng nhìn em giờ đây đã trở thành người nhà với cậu nhưng với tư cách là "chị dâu".

~~~~~~~~~~

Ulatr hế lô các cô, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Trời ơi, lần cuối up chap là trúng vô Valentine và thế là đã qua 1 tháng, nhanh vaiz ò, tui không ngờ luôn é hehe =)))

14/2 Valentine Đỏ thì chúng ta dùng ngọt, nay 14/3 Valentine Trắng thì cùng nhau ăn chua nhe quý zị =)))

Gu là HE mà lết được cái SE như già thêm chục tuổi =)) Mong các cô sẽ enjoy cái moment này =))

Mới thay bìa nè cả nhà iu, cảm ơn bạn bé banhdau18002 đã design dùm tui cái bìa xinh iu này nhó :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top