[ 𝚁𝚎𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝] 𝚃𝚜𝚞𝚔𝚒𝚜𝚑𝚒𝚖𝚊 𝙺𝚎𝚒

Request by -Buterffly-





Em tự hỏi tại sao mình lại có thể trong mối quan hệ yêu đương với Tsukishima Kei được nhỉ?

- "Oi ai vô mà ngó coi có con heo ngủ nướng đến cháy khét cả giường rồi đây này!"

- "Im đi Tsukki!"

Em vò rối mái tóc mới ngủ dậy của mình, nhăn nhó giật lại chiếc chăn của mình mới bị ai kia hất tung lên.

- "Nếu cậu không muốn muộn học thì nhanh lên!"

- "Biết rồi tên đáng ghét!"

Vội vàng làm nhanh công tác chuẩn bị bản thân, vơ vội lát bánh mì phết mứt dâu trên bàn ăn. Miệng em thì ngậm bánh mì, chân thì vội vàng xỏ giày. Hôm nay có sao đỏ kiểm tra, nếu muộn học thì chỉ có đường đứng dưới cờ nghe chửi mà thôi.

- "Arara con heo Y/N cuối cùng cũng ra rồi"

Bỏ mặc lời cà khịa chỉ muốn đấm cho bõ ghét của tên bạn trai, em ba chân bốn cẳng vận hết sức bình sinh mà chạy.

Vẫn kịp giờ!
Vẫn kịp giờ!
Vẫn kịp giờ!
Điều quan trọng phải nói 3 lần.

Nhưng đời không như là mơ, em đã sắp đặt chân vào cổng trường rồi thì bỗng có người mặc áo sao đỏ chặn em lại.

- "Tên là gì? Học lớp mấy?" _ Giọng nói nghiêm nghị của sao đỏ vang lên.

- "T-tớ...." _ Em ấp a ấp úng, kèo này chỉ có toang.

- "Ở đây có tôi trực là được rồi, cậu trực ở cổng sau đi. Chỗ đó là nơi để mấy đứa đi học muộn hoành hành đó" _ Tsukishima không biết từ khi nào đã đứng sau lưng em. Đúng là chân dài có khác.

- "Vậy phiền Tsukishima rồi!" _ Trước khi đi cậu sao đỏ kia còn liếc em mấy cái.

- "Tsukki... Làm ơn tha cho tớ đi mà!" _ Hai mắt em rưng rưng cầu xin.

- "Chẳng phải tôi luôn nhắc cậu là dậy sớm đi học đúng giờ sao?" _ Tsukishima đẩy gọng kính ghét bỏ nhìn em.

- "Chẳng phải tối qua tớ bận chạy dl sao?" _ Mũi em sụt sịt nghe như muốn khóc đến nơi.

- "Bạn trai à, làm ơn tha cho tớ đi màaaaaa nha nha!" _ Em ôm lấy tay Tsukishima lắc qua lắc lại.

- "Tch... Đúng là heo lười mà, còn không mau vào lớp đi!" _ Tsukishima quay khuôn mặt đỏ bừng tránh ánh mắt của em.

Hihi có bạn trai làm sao đỏ thích thật.

.

.

.

Trong giờ học em cảm thấy bụng mình đau quặn lại, chắc mẩn là lúc sáng không ăn nên giờ mới đau như vậy. Nhưng bỗng có cảm giác lạ, ngẫm lại thì biết hôm nay là ngày đến kì của em.

Thất tha thất thiểu, em như cái xác không hồn bước đi trong vô thức đến phòng tập của clb bóng chuyền.

- "Nay không thấy Y/N xuống xem cậu tập ha?" _ Yamaguchi ngó nghiêng một hồi không thấy em liền hỏi.

- "Ai mà biết con heo lười đó chạy đâu rồi, không khéo còn đang cắm rễ ở canteen cũng nên" _ Tsukishima vừa lau kính vừa nói.

- "Ai bảo là tôi cắm rễ ở canteen hả?" _ Em mở cửa clb một cái "xoẹt" đầy khó chịu.

- "Arara vậy mà tôi tưởng cậu đang lăn lê bò trườn ở đó mà không đến xem tôi tập luyện" _ Vừa thấy em Tsukishima không nhịn được lại cà khịa.

- "Im đi đồ mỏ hỗn!" _ Em vừa nhăn mặt mắng mỏ Tsukishima, vừa xoa xoa bụng của mình.

- "Bộ heo chưa ăn sao mà giờ còn xoa bụng như này?"

- "Tch tôi đã bảo cậu im đi mà!"

- "Tự nhiên nổi cáu với tôi? Cậu bị dở à?"

- "Tôi không muốn cãi nhau với cậu!"

- "Còn tôi lại muốn cãi nhau với cậu đấy, vì tội lười biếng mà cậu chậm học, tôi bao che cho cậu để rồi tôi bị giáo viên trách mắng đây này!"

- "Là cậu tự nguyện bao che cho tôi mà? Tôi đâu có khiến!"

- "Cái đé- Chính cậu là người năn nỉ tôi mà!"

- "Tch thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi đang rất mệt không muốn đôi co với cậu"

- "Cậu chán tôi rồi thì nói một câu, không cần bày ra bộ mặt đó"

- "Tsukishima Kei đủ rồi, chia tay đi!"

Em mím môi không cho tiếng nấc phát ra, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra từ khóe mắt xinh đẹp. Người ta đến kì đau bụng đã không thông cảm thì thôi, đằng này lại còn trách móc vì bao che cho em mà cậu bị giáo viên khiển trách, mỗi lần cậu đều như vậy nhưng lần này lại lớn tiếng với em.

Tsukishima đứng hình trước câu nói của em, vốn chỉ định trêu em một chút như cậu vẫn hay làm nhưng lần này em lại tức giận nói lời chia tay làm cậu rất hoang mang. Mắt nhìn thấy em với đôi mắt ngấn lệ rời đi, Tsukishima không khỏi tự trách bản thân mình. Lần này cậu đùa hơi quá trớn rồi. Mà khoan, sao lại có vệt đỏ ở trên váy em vậy.

Tsukishima à lên một tiếng coi như đã hiểu, vội xin phép Daichi cho mình nghỉ hôm nay. Mọi người trong clb chứng kiến một màn đấu khẩu mà thường ngày vẫn thấy nhưng nay lại vượt xa so với sức tưởng tượng nên cũng hơi rén. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Daichi, Tsukishima vội đeo balo rời phòng tập.

.

.

.

Mọi người ở cửa hàng tiện lợi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cậu nam sinh đeo mũ và khẩu trang kín mít đang đứng ngó nghiêng ở gian đồ dùng* của con gái. Có người còn định bảo công an ở đây có kẻ biến thái nữa cơ.

"Xấu hổ chết mất!" _ Tsukishima nghiến răng ken két vừa lầm bầm khó chịu.

Tsukki mỏ hỗn
Xuống mở cửa cho tôi.

• Nhóc lùn
Gì? Chia tay rồi mà?

• Tsukki mỏ hỗn
Tôi không chấp nhận nên
mau xuống mở cửa đi.

• Nhóc lùn
Đợi chút

Vội xuống mở cửa cho tên bạn trai đáng ghét, lòng em vẫn cay cú cái tên mỏ hỗn đó.

- "Có chuyện gì mau nói!" _ Em khó chịu dậm chân chắn trước cửa không cho cậu vào.

- "Vào trong rồi nói!" _ Tsukishima lách qua người em một cách nhẹ nhàng đi vào trong.

Chỉ thấy cậu ta đi thẳng vào bếp, trên tay còn cầm túi to túi nhỏ. Hoài nghi sợ cậu phá bếp nhà mình nên em định vội vàng chạy vào ngăn cản. Thì thấy Tsukishima đang nấu nước đường đỏ với những túi zip đã phân ra từ trước.

- "Sao cậu lại nấu cái này? Bộ nấu cho ai vậy?"

- "Nói cậu ngu ngốc đâu có sai, tất nhiên là nấu cho cậu rồi. Chẳng phải cậu đến ngày hay sao?"

- "Làm sao cậu biết?"

- "Tôi là bạn trai của cậu, vả lại tôi cận chứ không mù mà không thấy vệt đỏ trên váy của cậu"

- "Hic Tsukki à" _ Nói đoạn em ôm lấy tấm lưng rộng của cậu ấy, nước mắt không kìm được lại trào ra thút thít.

- "Xin lỗi vì đã to tiếng với cậu!" _ Tsukishima quay lại ôm lấy em vỗ về.

- "Tớ phải là người xin lỗi mới đúng vì đã nói lời chia tay"

- "Tôi không đồng ý vậy nên làm ơn đừng nói câu đấy nữa!"

- "Tớ thích cậu, à không tớ yêu Tsukki nhiều lắm!"

- "Còn tôi thì ghét cậu vô cùng!" _ Miệng thì nói vậy nhưng cậu chàng lại cúi xuống hôn nhẹ vào môi em.

"Đúng là đồ tsundere đã thế mỏ còn hỗn!"

~~~~~~~~~~

Hehe tính ra Tsukki chap này mỏ cũng không hỗn lắm ha =))) Dạo này đang tu tâm dưỡng tính tích đức để kiểm tra qua môn nên hông có mỏ hỗn khẩu nghiệp được nên cô thông cảm nhaaaaa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top