[ 𝚁𝚎𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝] 𝚂𝚊𝚔𝚞𝚜𝚊 𝙺𝚒𝚢𝚘𝚘𝚖𝚒
Request by banhdau18002
.
.
.
- "Công chúa xin hãy cẩn thận, làm ơn chạy chậm chờ nô tì với ạ" _ Tiếng cô người hầu Kara vang vọng khắp dãy hành lang.
- "Đố chị bắt được em" _ Công chúa Y/N tinh nghịch lè lưỡi trêu chọc thách thức.
- "Công chúa mà ngã là nô tì tội đáng muôn chết" _ Kara khóc không ra nước mắt, vẫn cố bắt kịp nàng Công chúa tinh nghịch kia.
- "Mau lên... Áaaaaaa" _ Còn chưa kịp nói hết câu, vì không để ý bậc cầu thang trước mắt mà cả người em bổ nhào về phía trước.
Tưởng chừng như cả cơ thể sắp hôn đất mẹ đến nơi thì một vòng tay săn chắc ôm lấy cơ thể đang rơi tự do của em. Vì quá hoảng sợ mà hai mắt em nhắm tịt, tay cũng theo đà túm chặt lấy vai người kia.
- "Công chúa có thể mở mắt ra rồi ạ" _ Một giọng nói trầm thấp vang lên kéo em về thực tại.
- "Omi-san?" _ Ngay khi ổn định lại nhịp thở em mới dám mở mắt ra, bất ngờ nhìn người trước mặt.
Sakusa Kiyoomi - hầu cậu riêng của em.
- "Người không sao chứ Công chúa?" _ Sakusa cung kính cúi chào em.
- "Ta không sao" _ Mắt em vẫn dán chặt vào khuôn mặt người đàn ông.
- "Ôi Chúa ơi Công chúa của tôi ơi, người làm nô tì lo chết mất. Nếu để Quốc vương biết được thì mạng nhỏ của nô tì không thể giữ mất, may là có ngài Sakusa đây đỡ kịp công chúa" _ Hầu nữ Kara mặt cắt không một giọt máu, sốt ruột xoay em 7749 vòng để đảm bảo em vẫn ổn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
- "Em không sao, xem chị kìa hoảng sợ đến vậy luôn rồi" _ Em dịu dàng xoa nhẹ má trấn an cô hầu gái, trong lòng cảm thấy tội lỗi vì trò đùa của mình.
- "Cũng phải cảm ơn Ngài Sakusa rất nhiều, may có Ngài nếu không là tôi không còn đường sống mất" _ Cô nàng Kara rối rít gập người cảm ơn Sakusa.
- "Công chúa, xin người hãy tự kiểm điểm lại hành vi hôm nay của Người. Tính mạng của Người là cao quý nhất, nếu như có mệnh hệ gì cả tôi và cô ấy sẽ không gánh nổi" _ Sakusa nghiêm túc nhắc nhở nàng Công chúa tinh nghịch.
- "Ta biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau" _ Mặt em xụ xuống một đống, đáy mắt long lanh ngập nước như sắp khóc đến nơi.
- "Thần xin phép" _ Sau khi cung kính cúi chào nàng Công chúa nọ, Sakusa lấy ra chai xịt khuẩn nhỏ khẽ xịt vào găng tay rồi xịt xung quanh người. Những nơi lúc nãy tiếp xúc với em đều bị gã xịt qua một lượt.
- "Ngươi như vậy là có ý gì hả tên Sakusa kia? Người đây là chê bổn Công chúa bẩn?" _ Sau khi thấy một màn này của Sakusa, em không khỏi rít lên, bao nhiêu cảm xúc rung động lúc nãy đều bốc hơi hóa tức giận.
- "Xin thứ lỗi, nhưng thần là một người cuồng sạch sẽ" _ Nói xong Sakusa quay người lập tức rời đi, mà không biết rằng cô Công chúa Y/N vì câu nói vừa rồi mà đầu bốc khói, dậm châm đầy bực tức.
.
.
.
- "Thưa cha, Người phải trục xuất tên thị vệ Sakusa khỏi Kinh đô ngay. Hắn ta cư nhiên dám bày tỏ thái độ khinh thường con!!!" _ Em không màng đến hình tượng Công chúa quý tộc của mình, ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân Quốc Vương.
- "Có chuyện gì thế cô Công chúa nhỏ của cha? Sakusa làm gì để khiến con tức giận như này?" _ Cha em yêu chiều nâng tay em đứng dậy vỗ về.
Em bất mãn mà kể lại với cha về thái độ kiêu căng của gã thị vệ Sakusa.
- "Chỉ có thể thôi sao?" _ Cha em cười lớn.
- "Con không thể chấp nhận được!!!"
- "Con thân là Công chúa duy nhất của Vương quốc này, sau này trưởng thành dưới sự dẫn dắt của cha và mọi người sẽ thuận lợi kế thừa vương vị và trở thành Nữ hoàng. Mà một Nữ hoàng phải có tấm lòng vị tha, luôn nghĩ làm sao để phát triển Vương quốc. Mà Sakusa Kiyoomi thân là một Tử tước kế nhiệm đời thứ ba, nhưng do cha của gã ta đã vướng vào tội tham nhũng nên lão ta đã bị xử chém đầu và cả nhà lão đã bị giáng làm thường dân. Vốn tưởng gã sẽ đem lòng căm phẫn với quyết định xử án thì thay vào đó gã đã cố gắng để vào đội ngũ thị vệ Hoàng gia và trở thành Phó thống lĩnh đội thị vệ. Cha thấy gã là một viên kim cương sáng nhưng bị lại bùn đất nhấn chìm, vì thế cha muốn "mài dũa" viên kim cương ấy trở thành "thanh gươm sáng" phục vụ cho Nữ Hoàng tương lai của chúng ta sau này" _ Vua cha ôn tồn khuyên nhủ em.
- "Vâng thưa cha, con xin lỗi vì đã thất lễ. Con đã không suy nghĩ đến tương lai của sau này mà để những suy nghĩ bồng bột quấy nhiễu để rồi có những hành động không đúng phẩm chất quý cô" _ Em cúi người khẽ nâng tà váy, biểu hiện sự xin lỗi chân thành của mình.
- "Cha tin con, cô Công chúa nhỏ sẽ trở thành một người thừa kế xứng đáng!"
.
.
.
- "Thoái hôn sao? Hoàng tử có biết Người đang nói gì không ạ?" _ Em không giấu nổi ngạc nhiên hỏi lớn, tầm mắt chạm đến lá thư từ hôn trên bàn.
- "Xin nàng hãy bớt giận, ta biết những lời ta nói sẽ khiến nàng kinh hãi. Nhưng ta thực sự đã có người mình thích. Cả đời này ta nhận định, nàng ấy là duy nhất!" _ Hoàng tử nước láng giềng cung kính cúi người rồi lập tức rời đi.
Em thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy rời đi, không biết nên diễn tả biểu cảm gì mới hợp tâm trạng rối rắm lúc này.
Cuộc hôn nhân này vốn là một cuộc hôn nhân chính trị, là bản khế ước giữ hòa bình cho cả hai nước liên minh. Em cũng không quá trông chờ vào một chuyện tình đẹp cảm động đất trời, vì thân vốn là Công chúa một nước, chuyện liên hôn chính trị là điều hiển nhiên. Nhưng giờ đây thư từ hôn đã gửi đến tay, rồi tương lai của người dân hai nước sẽ ra sao? Có xảy ra chiến tranh, sinh linh lầm than hay không?
Mà Sakusa, thị vệ thân cận của em. Mấy ngày nay chứng kiến em vì chuyện từ hôn mà mất ăn mất ngủ, tinh thần xuống dốc. Chỉ biết cắm đầu vào xử lý các văn kiện thì bỗng có cảm giác đau lòng.
"Cô ấy thích tên kia đến vậy sao? Chỉ vì lá thư từ hôn chết tiệt ấy mà đau lòng đến vậy sao?" _ Sakusa nghiến răng nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông của mình.
- "Báo cáo lịch trình hôm nay đi!" _ Em xoa mi tâm, mệt mỏi hướng Chấp sự trưởng mà hỏi.
- "Thưa Công chúa, hôm nay Ngài sẽ có buổi gặp mặt để bàn về chuyện hôn sự với Bá tước của lâu đài mùa Đông" _ Nam nhân với vai trò Chấp sự trưởng trong việc hướng dẫn em thành người thừa kế tương lai, cung kính đáp.
- "Hôn sự sao?... Thôi được rồi" _ Em lén thở dài một hơi, nữ nhân sinh ra trong gia đình Đế vương thì đâu thể lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.
Cha em Quốc vương vốn là một người thương con gái hơn cả mạng sống. Mối hôn sự trước bị hủy bỏ nên ông cũng rất đau lòng cho con gái, nhưng vì những văn kiện dâng lên thúc giục rằng hãy định ra một hôn sự mới cho nàng Công chúa để củng cố sự phồn thịnh của Vương quốc nên ông vẫn phải nén nỗi đau lòng và tìm cho con mình một người chồng tốt.
Mà Bá tước của lâu đài mùa Đông là một sự lựa chọn hoàn hảo. Một người có phẩm hạnh chuẩn mực quý ông, tính tình điềm đạm. Nhưng vạn nhất có một điều không thể ngờ.
- "Bá tước, Ngài đang căng thẳng sao?" _ Em tinh ý phát hiện nét mặt không ổn của người đối diện.
- "Vâng thưa Công chúa, thần có chút căng thẳng" _ Người nọ chốc chốc lại cầm lấy tách trà nhưng lại chưa hề uống một ngụm.
- "Nếu như Ngài thấy không khí trong đây quá ngột ngạt, vậy tại sao chúng ta không thưởng trà và trò chuyện ngoài vườn nhỉ? Đó là nơi yêu thích của tôi, Ngài có muốn đến ngắm chút không?" _ Em phì cười trước điệu bộ như sợ bị chém đầu vì thất lễ của Ngài Bá tước.
- "Không ngờ một cung điện với vẻ ngoài nguy nga tráng lệ lại có một nơi xinh đẹp và trong lành như này" _ Người nọ khẽ hít sâu, làn gió khẽ mang theo hương hoa tràn ngập lồng ngực.
- "Đây là nơi cha vì mẹ ta mà xây dựng nên. Mẹ ta vốn là con út trong một gia đình quý tộc nhỏ, là một người có tính cách hoạt bát mà một lần đã lén trốn khỏi nhà vào rừng chơi, đã vô tình gặp được cha ta đang bị một toán sát thủ đuổi theo. Nhưng may sao với sự lanh lợi của bà thì cả hai đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Sau đó trong quãng thời gian chữa trị thì cả hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Cựu Quốc vương tức ông nội của ta đã dán thông cáo tìm Hoàng Thái tử khắp nơi và cha ta đã bị thị vệ bắt về ngay sau đó. Vốn tưởng rằng vì thế mà đoạn tình duyên của hai người đã cạn. Thì hai năm sau đó cha ta đã cưỡi trên một con hắc mã đem theo bao nhiêu là lễ vật cầu thân đến trước nhà. Và tất nhiên dưới sự chứng giám của đất trời, hai người đã kết hôn và ta, chính là kết tinh của tình yêu đẹp đẽ ấy. Vì thế đây là nơi mà ta thích nhất" _ Không biết vì sao mà em có cảm giác thoải mái với người đối diện, không gò bó nghi lễ như với những quý tộc khác. Thẳng thắn mà chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc của cha mẹ.
- "Cha mẹ Người có một hôn nhân hạnh phúc như thế, ắt hẳn bản thân Người cũng muốn một hạnh phúc giản đơn như vậy. Thần nói đúng chứ?" _ Trong không gian tĩnh lặng, người nọ bất chợt hỏi một câu khiến em có chút ngập ngừng.
- "Đúng vậy, nhưng sinh ra thân là nữ nhân của nhà Đế vương thì đâu thể dễ dàng tìm được hạnh phúc riêng cho mình" _ Em cũng nhẹ nhàng đáp.
- "Không biết là tại sao, nhưng lần đầu gặp Người, thần đã có một dự cảm rằng chúng ta là tri kỉ đã mấy kiếp rồi. Chỉ muốn cùng Người chia sẻ vài chuyện thú vị" _ Để phá tan bầu không khí có chút ngại ngùng, người kia tươi cười đáp.
Từ hôm gặp mặt ấy trở đi, em và Bá tước kia cũng dần trở nên thân thiết, thường xuyên gửi thư từ qua lại với nhau. Dù rằng khoảng cách giữa Vương quốc và lâu đài mùa Đông khá xa, phải mất tận một ngày đi xe ngựa nhưng người nọ vẫn đều đặn một tháng đến thăm em hai lần. Lúc đến còn mang theo bao nhiêu là quà, đồ chơi hoặc những quyển sách thú vị. Rồi cả hai sẽ vui vẻ trò chuyện cùng nhau về biết bao chủ đề.
Cha em vì chuyện này rất lấy làm vui mừng, còn mời Bá tước ở lại mà đối đãi như con cháu trong nhà, không có nửa phần đối đãi như khách.
Nhưng riêng Sakusa vì chuyện này mà luôn thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Mỗi khi em và người kia vui vẻ khi gặp nhau rồi cùng nhau trò chuyện, điều đó giống như hàng vạn con kiến bò trong người, trái tim ngứa ngáy đến bức bối. Cũng vì vậy là tính nết dần trở nên gắt gỏng hơn, nhưng thân là hầu cận riêng của em, gã vẫn nghiêm túc không để lộ ra một chút sơ hở.
.
.
.
Hôm nay Quốc vương đã giao nhiệm vụ là đội thị vệ của Vương quốc phân ra hai nhánh đi làm nhiệm vụ. Một nhánh là do vị Trưởng thống lĩnh chỉ đạo kiểm tra an ninh bến cảng. Một nhánh là do Sakusa Phó thống lĩnh chỉ đạo đi tuần tra các vùng thôn quê lân cận giáp ranh giới giữa nước ta và nước láng giềng, để xem đời sống của nhân dân những chỗ này có đầy đủ hay không.
Tất nhiên là gã không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Hoàng Thái tử của nước láng giềng lại ở chung với một người phụ nữ trong một căn nhà chật chội có phần xập xệ.
Dù cho cuộc sống này của hắn trông có vẻ khó khăn nhưng trên môi hai người họ lại đong đầy ý cười. Mồ hôi vất vả tuôn dưới cái nắng gay gắt nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Điều này có nghĩa là gì?
Bản thân gã cũng chẳng biết nữa.
Trên đường trở lại kinh đô, tâm trạng Sakusa đầy tâm sự ngổn ngang. Hoàng Thái tử của nước láng giềng vì một người phụ nữ khác mà hủy bỏ đi mối hôn sự liên bang, chấp nhận từ bỏ ngôi vị Thái tử quyền lực để có thể đến bên cạnh người hắn yêu. Trong khi hắn và người yêu vui vẻ như thế, thì Công chúa tôn kính của gã lại vì bị từ hôn mà tâm trạng trở nên bất thường, cũng vì chuyện đó mà mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Từ một cô Công chúa tinh nghịch hoạt bát giờ lại trở thành một nàng Công chúa trầm ổn cẩn trọng, hàng ngày phải thức khuya dậy sớm để phê duyệt văn kiện, học những lễ nghi quy củ để trở thành một người thừa kế tương lai.
Cũng vì mãi suy nghĩ mà khi băng qua con đường để vào kinh đô, thì đột nhiên đoàn xe ngựa của một thương nhân lao trên đường mất kiểm soát. Sakusa không giữ vững dây cương và con ngựa của gã cũng hí lên một tiếng rồi tung vó mà phi. Biết không thể dừng nó lại ngay được nên gã đã hét lớn bảo các thị vệ đi ngăn cái xe ngựa mất kiểm soát kia, còn mình thì nhảy xuống ngựa rồi hô hào mọi người trên đường tránh ra hai bên. Phía trước có một cái hồ, gã liền nhanh trí thả dây cương cho nó rơi tự do xuống hồ. Đến khi đồng đội đến nơi thì cả người và ngựa đều ướt sũng.
- "Omi-san bị thương? Mau cho ta vào!" _ Em gấp gáp nói với tên thị vệ đứng canh ngoài cửa phòng của Sakusa.
- "Nhưng thưa Công chúa, y sĩ đang sơ cứu vết thương cho Phó thống lĩnh. Xin Người đừng làm khó thần" _ Chàng thị vệ cũng hơi run mà ngập ngừng nói.
- "Omi-san là hầu cận của ta. Ta là Công chúa, ai dám ngăn cản?" _ Sốt ruột đến mức găng tay em đã thấm chút mồ hôi, đành phải lớn giọng ra lệnh.
- "Cho Công chúa vào đi!" _ Tiếng nói của Sakusa vọng từ trong phòng.
- "Omi-san...có đau lắm không?" _ Sau khi y sĩ rời đi, em nhìn bả vai tay phải của gã, máu nhuốm đỏ cả băng gạc mà đau lòng.
- "Thần không sao, cũng chỉ là vết thương nhỏ... Ah đau đau" _ Mặt gã nhợt nhạt những vẫn mạnh miệng, em liền tức giận ấn tay một cái nhẹ đã kêu đau.
Em không nói gì thêm, chỉ im lặng tháo găng tay của mình ra. Cầm lên lọ kem thuốc bôi lên vết trầy xước trên mặt gã.
Còn gã, nhìn hành động ôn nhu này của em, trái tim như đập trật một nhịp.
Gã đây là làm sao vậy?
- "Hôm nay thần đã gặp cựu Hoàng Thái tử của nước láng giềng" _ Trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại đọng lại tiếng tim đập đầy thổn thức của gã hầu cận, Sakusa nghĩ vẫn nên nói cho em nghe về điều mà gã đã thấy hôm nay.
- "Hắn ta sống thế nào? Tốt chứ?" _ Động tác bôi thuốc của em chợt dừng lại, bình tĩnh hỏi.
- "Không tốt lắm, nhưng có vẻ hắn rất vui" _ Gã trai lưu luyến hơi thở của em lúc mặt hai người gần nhau, bối rối nói.
- "Hắn sống tốt là được... Omi-san nghỉ ngơi đi nhé!" _ Em nói xong liền rời đi, để lại cho gã một hơi tàn trống rỗng.
.
.
.
- "Công chúa muốn đến ngôi làng ấy ư?" _ Sakusa ngạc nhiên nhìn em.
- "Có gì không ổn sao mà anh lại ngạc nhiên vậy?" _ Em cũng hơi bất ngờ trước thái độ của gã.
- "Người đi để gặp hắn ta sao?" _ Từ "hắn ta" trong lời này của Sakusa, cả em và gã đều biết người đó là ai.
- "K-không có, chỉ là tương lai ta sẽ trở thành Nữ hoàng thừa kế Vương quốc. Đi vi hành một chút cũng đâu có sao...
Ừ đúng là vậy đấy, ta muốn tới xem hắn ta sống như nào, nhân tiện gặp người phụ nữ đó" _ Dưới ánh mắt nhìn như xuyên thấu mảng tâm hồn, em đành chịu thua nói thật.
- "Đã lâu không gặp, Liam" _ Em vẫn theo quy củ, khẽ nâng tà váy chào người kia.
- "Đã lâu không gặp, Công chúa Y/N" _ Vị kia cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của em, nhưng lại tỏ thái độ cung kính như một người dân đối với Nữ hoàng tương lai.
- "Công chúa, Người vẫn ổn chứ?" _ Sakusa không nhìn thấy được cảm xúc nào trên khuôn mặt của em, liền lo lắng hỏi.
- "Không sao, Omi-san tưởng ta buồn ư? Không hề đâu, ta lại thấy hạnh phúc là đằng khác. Ta mừng vì Liam hắn ta vẫn sống tốt dù điều kiện có chút khó khăn. Nhưng bù lại hắn có một người yêu thương mình hết mực. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, lại xinh đẹp nữa. Dù rằng Liam vì cô ấy bỏ đi quyền thừa kế ngai vàng, chính hắn và ta cũng cảm thấy xứng đáng. Tên hắn là Liam có nghĩa là 'kiên quyết bảo vệ', quả đúng như vậy, hắn đã chiến đấu kiên cường để bảo vệ tình yêu của mình. Từ bé đến lớn, ta và hắn đã là thanh mai trúc mã, tình bạn của chúng ta cũng rất tốt nhưng vì giữa cả hai tồn tại cái gọi là 'hôn nhân chính trị' nên cũng không còn thân như trước. Nhưng bây giờ thấy hắn hạnh phúc như vậy ta cũng mừng" _ Không biết vì mừng cho người bạn của mình hay là đang tự an ủi mình rằng bản thân sẽ mãi chẳng thể có được một tình yêu như thế, em liền xúc động mà khóc nức nở khiến Sakusa luống cuống, chỉ có thể để em tựa vai mình mà khóc.
Hôm nay là ngày mà Bá tước Leopold đến thăm em như những lần trước. Em liền đem chuyện mình đã gặp Liam đều kể hết cho Leo nghe. Cũng vì thế mà cậu đã kể cho em nghe một bí mật, rằng từ khi sinh ra cậu đã có khác biệt so với bạn đồng trang lứa, rằng cậu không thích phụ nữ, mà chỉ có cảm giác với đàn ông. Đó là một bí mật mà cậu không muốn và không thể tiết lộ với em, nhưng em lại là người mà cậu tin tưởng để kể.
Vốn Leo tưởng rằng em sẽ kinh miệt cậu, nhưng không, em đã cổ vũ cậu thẳng thắn nói ra khuynh hướng tình cảm của mình, dũng cảm theo đuổi người con trai mà cậu thích. Giống như tên cậu Leopold - người dũng cảm.
.
.
.
- "Con muốn hỏi mẹ một điều, đối với mẹ 'tình yêu' là gì?" _ Em nằm trên đùi Hoàng hậu, người mẹ kính yêu của mình, thủ thỉ hỏi nhỏ.
- "Tình yêu sao? Nó chẳng cần là điều gì cao sang, mà chỉ là những điều đơn giản nhất. Cứ nhìn thấy người ấy là môi con lại có vẻ bị khô đi một chút, tim con đập nhanh hơn, con rất muốn được chạm vào họ, muốn biết mọi thứ về người ấy, thời gian được ở bên họ đối với con thật tuyệt vời. Nhưng mà tại sao con gái yêu lại hỏi vậy, liệu rằng có phải con đã phải lòng ai?" _ Mẹ em ôn nhu nói, rồi lại chuyển sang bất ngờ hỏi cô con gái.
- "Thưa mẹ, có vẻ con đã phải lòng Omi-san rồi. Nhưng con sợ cha không đồng ý, dù rằng để mà nói, điều đó là bất khả thi. Đằng sau con là tương lai của một Vương quốc, số phận con đã định sẵn sẽ gả cho một người có thể giúp chúng ta cường mạnh hơn" _ Nói đến đây trong em bắt đầu dâng lên cảm xúc tủi hờn, một cảm xúc bất lực mà chẳng thể làm được gì.
- "Con yêu, nghe mẹ nói. Điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này là Tình yêu, không có gì được phép làm tổn hại đến thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Công chúa thì sao chứ, vì thế mà không thể lấy người mình yêu sao. Sai rồi con yêu, nếu như quyền lực là tối cao vậy thì cha mẹ đã không thể đến được với nhau. Thật tuyệt khi mà cha con đã nỗ lực để có thể bảo vệ Vương quốc và cũng có thể ở bên cạnh mẹ, mẹ luôn biết ơn cha con vì điều đó. Vậy nên con hãy thành thật với cha đi, ông ấy thương con như vậy, sẽ không thể từ chối" _ Mẹ em ân cần khuyên nhủ, vì một tương lai hạnh phúc sau này của con gái mình.
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Năm này qua năm khác cả hai đều trải qua cùng nhau. Nhưng tuyệt nhiên không ai mở lời cho tình cảm của mình, lại vì khoảng cách địa vị mà e ngại.
.
.
.
Hôm nay cả Vương quốc đều lấy làm hân hoan khi Quốc vương đưa ra thông cáo sẽ lập Công chúa Y/N làm người kế thừa vương vị đời tiếp theo. Trọng trách cả một quốc gia đặt nặng lên đôi vai của thiếu nữ 18 tuổi nhìn tưởng chừng mỏng manh yếu ớt nhưng cũng đầy gai góc gan dạ.
Cả vũ hội đông nghịt người, quần áo xúng xính, cùng nhau khiêu vũ. Nhân lúc Vua cha đang không tiếp khách, em liền hồi hộp đến chỗ cha mình.
- "Thưa cha, con biết những lời con nói sau đây sẽ có thể làm cha cảm thấy ngạc nhiên và thất vọng. Nhưng đó là cả hạnh phúc tương lai sau này của con, con muốn nói rằng con yêu Sakusa Kiyoomi, anh ấy giống như tia sáng chiếu rọi lúc cuộc đời con tăm tối nhất, là người cho con cảm nhận rằng con thân là Công chúa cũng có thể có được một tình cảm chân thành, giống như Liam đã từng vì người hắn yêu mà từ bỏ ngai vị. Có thể cha sẽ vì chuyện này mà hạ lệnh không cho Omi làm hầu cận riêng của con nữa, nhưng con vẫn muốn thành thật với cha. Dù sao này có ra sao, thì con cũng không hối tiếc" _ Em đầy xúc động, hướng cha mình mà bày tỏ nỗi lòng.
Cha em không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu em. Ông hạ lệnh cho triệu Sakusa vào diện kiến.
- "Nhân danh Quốc vương, hôm nay ta muốn thông báo với những người có mặt trong hội trường này cũng như toàn dân của Vương quốc. Rằng từ này con gái của ta, Công chúa Y/N sẽ chính thức là người thừa kế ngai vị, trở thành Nữ hoàng cai trị Vương quốc này. Còn điều thứ hai, đó là con gái ta, sẽ kết hôn cùng với Tử tước Sakusa Kiyoomi - hiện đang là Phó thống lĩnh đội thị vệ Hoàng gia".
Sau lời thuyên bố của cha, mọi người trong hội trường đều nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Còn em và gã hoang mang nhìn nhau, giờ đây trong mắt cả hai chỉ có đối phương.
- "Nàng là Công chúa nhưng lại đính hôn với một Tử tước nhỏ bé như ta, ủy khuất cho nàng rồi. Dẫu vậy nàng vẫn bằng lòng kết hôn với ta chứ?" _ Sakusa quỳ một chân xuống, lôi ra trong túi áo vest một hộp nhung đỏ. Trong đó là một chiếc nhẫn được khắc tên em Y/N, vốn muốn tặng em lâu rồi nhưng lại chẳng đủ can đảm.
- "Em đồng ý" _ Em khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Sakusa đeo chiếc nhẫn mà tưởng chừng chẳng có cơ hội tặng, lên tay em rồi ôm chầm lấy em thương của gã, trao cho em một nụ hôn sâu.
Sau đó không lâu, lễ đăng quang và hôn lễ của em và gã tổ chức trong cùng một ngày, một ngày trọng đại trang trọng nhất trong lịch sử Vương quốc.
Ai bảo thân là nữ nhân trong gia đình Đế vương là không thể có được tình cảm cho riêng mình chứ. Em xin rút lại điều đó nhé, để rồi bây giờ em phải đi hưởng tuần trăng mật với chồng em đây.
~~~~~~~~~~
Lần đầu thử sức với phong cách vintage hoàng gia đồ đó, tưởng không khó mà khó không tưởng =)))
Cái request ngâm từ thời nồi đồng cối đá giờ mới lết xong, dồn biết bao nghị lực =)))
Quà 20-10 muộn nha mấy pè =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top