[ 𝚁𝚎𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝] 𝚂𝚊𝚔𝚞𝚜𝚊 𝙺𝚒𝚢𝚘𝚘𝚖𝚒

Request by Voiletnguyen

.

.

.

- "Anh lại đi công tác nữa sao?" _ Em vừa gấp đồ cho Sakusa vào vali vừa hỏi.

- "Ừ biết sao được em, công tác đột xuất mà" _ Sakusa vừa thắt cavat vừa chỉnh lại cổ áo.

- "Tháng này đã là lần thứ 3 rồi đấy!" _ Em phụng phịu giận hờn nói.

- "Anh sẽ hoàn thành công việc thật nhanh rồi sẽ đem quà về cho em mà" _ Sakusa cười yêu chiều hôn nhẹ lên má em.

- "Anh biết em không cần quà mà, em chỉ cần anh thôi" _ Em nũng nịu ôm lấy cổ anh.

- "Anh biết rồi mà" _ Anh bất lực nhìn cô vợ nhỏ của mình.

Sau khi dõi theo chiếc xe của anh đã lăn bánh trên đường dài, em vội khoác thêm áo rồi ra ngoài.

Nơi em hướng tới là nhà thuốc, dạo gần đây em thấy mình có những biểu hiện rất lạ. Ví dụ như luôn cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, đau lưng, đã thế không muốn ăn gì luôn cảm thấy có gì đó như muốn trào ra, ngửi thấy mùi tanh của cá thì liền lập tức buồn nôn. Qua những dấu hiệu đó em nghi ngờ bản thân có thai nên muốn đến nhà thuốc mua que thử thai để thử.

Và kết quả là hai vạch nét căng.

Em vỡ òa trong hạnh phúc, bây giờ đây em đang mang trong mình đứa con của em và Sakusa, đứa trẻ là kết tinh của mối tình thanh xuân đẹp đẽ, là kết quả của cuộc hôn nhân hạnh phúc của em và anh. Có vẻ chuyến này anh đi công tác về em sẽ tặng anh một món quà thật bất ngờ này.

"Đừng tự ý tạo bất ngờ, không chừng lại trở thành bi kịch"

Để chắc chắn rằng đứa bé của cả hai ổn nên em quyết định đến bệnh viện khám một phen. Tại đây em đã thấy một người rất giống Sakusa đang bế vội một cô gái nhìn có vẻ rất gấp. Ngẫm chắc có thể là người giống người, vả lại chồng em nay đã đi công tác rồi.

Vui vẻ cầm tờ giấy khám thai, một tay nhẹ xoa bụng của mình. Ngay tại giây phút này em muốn hét to lên một cách sung sướng hạnh phúc, rằng em và anh sẽ có con, một đứa trẻ đáng yêu của hai người.

Em đang trên đường đến quán cà phê quen thuộc của mình, bánh ngọt ăn kèm ở đây rất ngon nên đó là lý do em rất thích cửa tiệm này. Và nó cũng là địa điểm hẹn hò đầu tiên của em và anh lúc mới đầu còn yêu nhau.

- "Cho tôi chiếc bánh kem dâu này!" _ Giọng nói của em còn xen lẫn với một giọng nói khác.

Em khá sửng sốt nhìn người vừa cất tiếng, cô gái ấy nhìn thật giống dáng vẻ của em ngày xưa, vẫn còn mang hơi hướng của tuổi thanh xuân đẹp đẽ.

- "Nếu cô không phiền có thể nhường chiếc bánh cuối cùng này cho tôi được không?" _ Em liếc mắt hỏi cô gái kia.

- "Tôi không có ý định nhường chị, nhưng nó chỉ là một cái bánh thôi mà. Có những thứ muốn nhường cũng không được đâu" _ Em nghe thấy tiếng cười thấp có vẻ mang ý giễu cợt trong lời nói của cô gái kia.

Ai thèm quan tâm chứ, dù bằng mọi giá em phải mua được chiếc bánh này, vì đứa bé trong bụng thèm mà.

.

.

.

- "Anh về rồi đây!" _ Sakusa vội cởi giày để lên tủ, người nhanh chóng áp sát ôm lấy em.

- "Mau đi tắm rửa đi, lát em có bất ngờ cho anh đấy!" _ Em khúc khích cười đón nhận những nụ hôn chùn chụt từ anh.

- "À anh ơi anh cho em mượn máy tính nhé, máy của em phần mềm bị lỗi rồi" _ Em gõ nhẹ cửa phòng tắm.

- "Ừ em lấy đi!" _ Sakusa ở trong phòng tắm nói vọng ra.

Mở máy tính của anh ra, em liền vào gmail để check một số thứ. Mắt va vào cuộc hội thoại của anh và "Em❤️" bình thường Sakusa anh ấy không hay đặt biệt hiệu cho đối phương trong cuộc trò chuyện chỉ trừ những người thân thiết, em liền tò mò mở ra.

• Em❤️
Cảm ơn anh ngày hôm đó
đã đưa em vào bệnh viện
kịp thời, nếu không em
cũng chẳng biết em sẽ
ra sao

• Omi❤️
Nhìn em như vậy anh rất đau lòng

• Em❤️
Em thích chiếc bánh dâu
ấy quá mà có người
lấy mất rồi.

• Omi❤️
Anh sẽ mua cái khác cho em

• Em❤️
Em đang nằm nghiêng
ráo nước chờ anh yêu nè
Mau đến với em đi

•Omi❤️
Anh tới liền đây baby

Lúc anh chạm môi cô ta anh có ngần ngại?
Có ngần ngại không hay miên man nhớ mãi?
Điều gì đã quyến rũ anh? Ôi điều gì đã đánh cắp anh?
Em trao anh con tim sao anh trao cho em...
Một cú lừa.

Vốn tưởng rằng sẽ là những tin nhắn giữa những người bạn với nhau. Nhưng em đã lầm, Sakusa anh ấy có người khác. Nước mắt bất giác trào ra, em không thể tin được rằng người chồng vẫn hết mực yêu thương chiều chuộng em vậy mà lại có nhân tình bên ngoài. Những lời yêu thương đường mật anh nói với em chỉ là giả dối thôi sao? Ngay cả "anh yêu em" cũng chỉ là lời nói anh thốt ra không mang chút trọng lượng nào sao? Vậy ra đó chỉ là vỏ bọc che đi cuộc hôn nhân mục nát với người chồng ngoại tình mà em luôn hết mực tin tưởng sao?

- "Em sao vậy?" _ Sakusa từ phòng tắm bước ra liền hốt hoảng nhìn em.

- "Đã bao lâu rồi?"

- "Em nói gì cơ?"

- "Em hỏi đã bao lâu rồi?" _ Em giơ đoạn hội thoại nhắn tin của anh và cô gái ấy cho anh xem.

- "Đ-Được 2 tháng nay rồi"

- "Hai tháng? Hai tháng ấy cô ta đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh lại phản bội tôi, phản bội đi những năm tháng bên nhau của chúng ta hả?" _ Em gần như không kiểm soát được hét toáng lên, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt.

- "Làm ơn hãy nghe anh nói!" _ Sakusa tiến tới định ôm lấy em nhưng bị em hất tay ra.

- "Đừng chạm vào tôi, tôi chê bẩn!" _ Tiếng nấc như bị nghẹn lại nơi cổ họng, trái tim em như bị dao đâm mạnh từng nhát, từng nhát đầy đau đớn.

Và người đâm con dao vô hình đó lại là chồng em, người mà em luôn yêu thương tin tưởng hết mực.

- "Bây giờ thì mời anh bước ra khỏi nhà tôi!"

- "Y/N à làm ơn..."

- "Nhân lúc tôi còn nói chuyện lịch sự với anh, làm ơn biến cho khuất mắt tôi!"

Sakusa thở hắt một cách nặng nhọc, vội đem theo điện thoại và ví tiền rồi nhanh chóng rời đi. Anh biết bây giờ em cần nhất là khoảng thời gian để bình tĩnh lại, dù có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được việc em phát hiện ra anh ngoại tình.

.

.

.

- "Alo ai vậy?"

- "Tôi là Y/N, vợ của người mà cô đang quen đây"

- "Oh không ngờ có một ngày chị chủ động gọi cho tôi đấy, sao tính đánh ghen hả?"

- "Tôi không có ý định đánh ghen, tôi chỉ muốn gặp người khiến cho chồng tôi say đắm mà đã phạm phải lỗi lầm thôi"

- "Được thôi, chị muốn gặp ở đâu?"

- "Tiệm cà phê Redamancy"

Cúp máy đi, một lần nữa em nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt hốc hác, mắt sưng húp, quầng thâm rõ rệt. Em tự hỏi bản thân đã tiều tụy đến như này rồi sao?

Thở hắt ra một hơi dài, dùng chút phấn để cho đi gương mặt thảm hại này. Thật nực cười làm sao.

- "Vậy ra cô là người khiến chồng tôi sa chân vào cạm bẫy sao?" _ Mắt em mở lớn nhìn cô gái trước mặt, chẳng phải là cô gái ngày đó tranh mua chiếc bánh cuối cùng với em sao.

- "Chị còn nhớ tôi không, vụ chiếc bánh dâu ấy"

- "Ha tất nhiên là tôi nhớ, thì ra những lời cô nói ngày hôm đó mang ý tứ như vậy"

- "Chị nói đúng, bánh thì có thể nhường nhưng người thì không"

- "Tôi cũng chẳng có ý đinh tranh giành gì với cô, thứ rác rưởi tôi ném đi rồi thật may sao có người hốt"

- "Chị gọi chồng chị là 'thứ rác rưởi' sao?"

- "Bộ tôi nói không đúng sao, trần đời tôi ghét nhất là loại đàn ông ngoại tình nhưng vẫn trưng ra bộ mặt giả dối yêu thương vợ. Cô không thấy nó thật lố bịch sao?"

- "Chị không giữ được anh ấy nên mới mạnh miệng nói vậy thôi"

- "Chị nói cưng nghe, khi mà chị đã được thưởng thức tinh hoa đất trời gói gọn vào từng hạt cơm thì cưng vẫn chưa sinh ra đâu. Cho nên đừng nói những câu buồn cười như thế chứ"

- "Chị nói vậy cũng để che đi cảm giác bất an của chị thôi, chị sợ anh ấy sẽ chọn tôi chứ không chọn chị"

- "Cô biết gì không, dáng vẻ hiện giờ của cô giống như tôi ngày xưa, những ngày mà còn phấp phới xuân xanh, mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ. Sakusa anh ta yêu dáng vẻ này của tôi, và cũng yêu dáng vẻ này của cô. Cô có chắc cô sẽ nắm được trái tim anh ta cả đời không, hay khi cô đến tuổi như tôi không còn tâm hồn mơ mộng giấc mơ thanh xuân nữa mà thay vào đó là những vết chai sần để theo kịp và tồn tại trong guồng quay cuộc sống này. Cô có chắc anh ta vẫn sẽ yêu cô không?"

- "Chị...."

- "Chẳng phải cô tự tin rằng anh ta sẽ chọn cô sao, vậy bây giờ cô gọi cho anh ta xem rằng có bắt máy không, tôi cũng gọi cho anh ta. Nếu như anh ta trả lời tôi thì cô cũng biết kết cục của mình như nào rồi nhỉ?"

- "Chị nghĩ tôi sợ chị chắc?" _ Cô nàng gọi cho Sakusa nhưng chỉ nhận lại được những tiếng tút dài.

Thấy thế em cũng cười nhẹ mà nhấn gọi cho anh ta, còn chưa đến giây thứ 2 đã thấy đầu dây bên kia nhấc máy.

- "Anh mau đến nơi mà chúng ta lần đầu hẹn hò đi!"

Chưa đầy 15' đã thấy Sakusa xuất hiện, bộ dạng có phần hơi nhếch nhác. Râu mọc lún phún còn chưa kịp cạo, thấy rằng anh ta rất vội vàng để tới gặp em.

- "Y/N vợ ơi..." _ Sakusa đứng hình nhìn em và cô nhân tình.

- "Tôi gọi anh đến không phải là để nối lại tình xưa, mà là muốn một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân giả dối này. Vốn tưởng sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn, có người chồng yêu thương chiều chuộng mình, còn có cả những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng có lẽ tôi không có phúc phần ấy rồi"

Em đặt nhẹ tờ giấy với tiêu đề Đơn ly hôn đã có chữ kí của em, tháo đi chiếc nhẫn nơi ngón áp út, vốn là được đeo vào ngón tay có mạch máu dẫn về trái tim ấm nhưng cớ sao lại lạnh lẽo như vậy.

- "Chúc anh và cô ấy hạnh phúc và chia buồn rằng anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp mặt đứa con của mình"

Chiếc nhẫn rơi tự do lăn xuống đất tạo ra tiếng leng keng, tại sao lại đau thương như thế. Vốn dĩ tiếng leng keng ấy chẳng gì so với tiếng trái tim tan vỡ nơi lồng ngực thổn thức ấy...

Kết thúc thật rồi, chẳng còn gì nữa...

~~~~~~~~~~

Huhu chap này kiểu buồn nhẹ nhàng như này mong sẽ làm cô hài lòng, định làm cú twist cho Y/N đoản mệnh nhưng mà thôi plot ấy thường quá.

Thà là ở ngay trước mắt không thể chạm vào, còn hơn là nắm trong tay rồi nhưng lại không biết giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top