[ 𝚁𝚎𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝] 𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚃𝚘𝚘𝚛𝚞

Request by hazelue

.

.

.

Em đã tự hỏi mình rằng bản thân thích Oikawa là từ khi nào nhỉ? Bao lâu rồi nhỉ? Thích anh ấy vì lý do gì?

Em cũng chẳng biết nữa.

Chẳng biết từ bao giờ hình bóng của chàng chuyền hai Oikawa đã từ từ ăn sâu vào trong tâm trí, hiện hữu thứ tình cảm yêu thích nơi đầu quả tim.

Chỉ biết rằng từ khi đặt chân đến Sơ trung Kitagawa Daiichi, em đã chứng kiến một Oikawa nhiệt huyết, dành trọn con tim cho bóng chuyền. Một chàng chuyền hai tài giỏi với hoài bão trở thành thành viên trong đội tuyển quốc gia.

Vốn tưởng mọi thứ sẽ vô cùng suôn sẻ nhưng ngày đó không hiểu Oikawa bị cảm xúc chi phối thế nào mà liên tục chuyền sai hướng bóng dẫn tới hlv đã thay cậu chàng Kageyama Tobio vào sân. Nhìn cái cách cả cơ thể anh run rẩy, nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng anh vẫn cố nuốt ngược vào trong không khỏi khiến em đau lòng.

- "Oikawa-senpai..." _ Em từng chút lại gần chạm nhẹ vào người anh.

- "Chuyện gì?" _ Oikawa ngay lập tức quay phắt lại nhìn em, đó là lần đầu tiên em thấy một Oikawa đáng sợ như vậy, kiểu như nếu nói thêm câu nào anh ấy sẽ thật sự bóp chết em.

- "E-em chỉ muốn đưa cho anh nước..." _ Em run rẩy chìa chai nước lạnh ra trước mặt anh.

- "C-cảm ơn... Tôi xin lỗi..." _ Biết bản thân đã lỡ lời làm em sợ, anh liền thu lại dáng vẻ đáng sợ của mình, miễn cưỡng nở nụ cười khó coi cảm ơn em.

- "E-em biết anh sẽ không cam lòng khi bản thân bị thay ra sân nhưng như vậy cũng tốt, anh có thể nghỉ ngơi điều chỉnh lại cảm xúc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" _ Em nhẹ nhàng vỗ vai Oikawa an ủi.

Kể từ đó em dần thân thiết hơn với Oikawa, làm quen được với anh chàng Iwaizumi Hajime. Người ta nói thứ gì càng lún sâu càng khó thoát ra, tình cảm là thứ khó dứt ra nhất. Em mang trong mình thứ tình cảm gọi là đơn phương, dai dẳng nơi ngực trái đối với Oikawa.

Bạn bè em cũng đã bảo em tỏ tình anh, nhưng em chỉ cười bảo chưa phải lúc, em biết anh dành tình yêu cho bóng chuyền hơn cả, sẽ chưa muốn nói đến chuyện yêu đương.

Ngày anh tốt nghiệp Sơ trung để thi vào Cao trung, em đã hồi hộp chuẩn bị quà coi như chúc anh may mắn và định sẽ tỏ tình anh luôn. Ngày đó em hẹn anh vào một chiều đầy nắng gió, làn gió nhẹ khẽ vờn qua đôi gò má đỏ ửng của em. Chờ mãi mà chẳng thấy anh đến, em chắc mẩn là anh đang bận tập luyện bóng chuyền mà quên mất cuộc hẹn thôi.

Thất thiểu trên đường về, từ đằng xa em thấy một đôi nam nữ đang cãi nhau, có vẻ rất gay gắt. Vốn không phải tính nhiều chuyện tọc mạnh nên em định quay đi, nhưng mắt bắt gặp bóng hình không ai khác ngoài Oikawa Tooru. Em như chết lặng nhìn cô gái buông lời chia tay dứt khoát dẫu anh có cầu xin níu kéo cô ấy như nào. Ngày cô ấy quay lưng đi cũng là ngày trái tim anh bị cuốn theo, không còn muốn dành tình cảm cho một ai...

.

.

.

Sửa soạn bản thân lần cuối trước gương, giờ đây em đã trở thành học sinh của Cao trung Seijoh, cùng trường với Oikawa người em thương. Vẫn mang trong mình tình cảm đơn phương chôn chặt trong tim, lần này em không muốn chùn bước nữa. Em muốn hạnh phúc cho bản thân mình.

- "Anou cho em hỏi có anh Oikawa Tooru ở đây không ạ?" _ Em ló đầu vào cửa phòng clb bóng chuyền.

- "Oi fangirl không được vào đây đâu. Đi mau trước khi Iwaizumi-senpai xé xác cậu... Ủa là L/N này" _ Kindaichi mặt hằm hằm đi tới đe dọa em, nhưng chợt nhận ra là cô bạn cùng khóa của mình.

- "Hì chào cậu Kindaichi, tớ có thể gặp Oikawa-senpai chút không?" _ Em ngại ngùng gãi đầu.

- "Oh là bạn bé Y/N này, lâu quá không gặp. Dạo này xinh lên nhiều nha" _ Oikawa dưới "sự cho phép" của Iwaizumi nhanh chân chạy lại phía em, đưa tay theo thói quen xoa đầu em.

- "E-em cảm ơn, đây cho anh" _ Em chìa ra một chiếc bánh mì sữa và lon nước đào cho anh.

- "Thật không công bằng chút nào L/N" _ Iwaizumi mặt nhăn lại một đống nhìn em.

- "Nay em chỉ có thể mua một cái vì chỗ đó bán hết rồi, lần sau em hứa sẽ mua cho cả clb luôn ạ" _ Em xấu hổ cúi gập người xin lỗi mọi người.

- "Tch không sao, à mà em có muốn trở thành quản lý clb bóng chuyền không?" _ Iwaizumi hỏi em.

- "Đ-được sao ạ?" _ Tim em đập bịch bịch trước lời mời làm quản lý của clb.

- "Tất nhiên, chúng ta sẽ thành lập đội giải quyết đống fangirl của tên não tàn Oikawa này" _ Iwaizumi vẫn không quên gầm gừ.

- "Anh Oikawa vẫn có sức hút với các cô nàng ghê ha" _ Em nở một nụ cười miễn cưỡng.

- "Tất nhiên vì Oikawa đẹp trai số 1 mà" _ Oikawa bắt đầu giở thói khùng điên để rồi phải nhận cú đá vào mông đầy đau đớn của Iwaizumi.

.

.

.

- "Oikawa-senpai làm ơn chụp với tụi em một tấm đi mà" _ Những cô nàng vây quanh Oikawa hét lớn.

Oikawa còn đang định đồng ý thì từ đâu một quả bóng bay thẳng vào đầu anh chàng, tức tối quay lại định mắng tên không biết tốt xấu kia thì lại lập tức im lặng. Run rẩy nhìn ACE và quản lý của mình trưng ra bộ mặt tức giận, Oikawa đành phải luyến tiếc tạm biệt những cô nàng fangirl của mình.

- "Cực cho em rồi L/N" _ Iwaizumi nhẹ nhàng xoa đầu em.

- "Không sao đâu ạ, vốn đây là việc của một quản lý mà" _ Mắt em nhìn theo bóng lưng của Oikawa đã chạy đi, lòng không khỏi thắt lại. Em chẳng muốn thấy người mình thích được các cô nàng vây quanh như vậy chút nào, muốn ghen tuông nhưng làm gì có tư cách, giữa anh và em chỉ đơn giản là đội trưởng và quản lý.

Chuyện em thích Oikawa, trời biết, đất biết, mọi người trong clb đều biết. Và đớn đau thay chính bản thân Oikawa cũng biết nhưng lại cố tình làm lơ đi, vì sau khi bị tổn thương ở mối tình trước thì trong anh chỉ có niềm đam mê với bóng chuyền mà thôi.

Buồn thật đấy, nhưng em chẳng thể chối bỏ đi thứ tình cảm ấy. Vì Oikawa Tooru, em từ một người chưa bao giờ có ham muốn, đã hiểu được thế nào là yêu thích cực độ. Một người chưa bao giờ để tâm, đã hiểu thế nào là giận dữ cực độ. Một người chưa bao giờ biết nhớ nhung, đã hiểu được thế nào là yêu thương cực độ.

Oikawa Tooru như ánh sáng chiếu sáng cả cuộc đời của em.

.

.

.

- "Anh sẽ rời Nhật để sang Argentina thật sao?" _ Em ngập ngừng hỏi anh.

- "Ừ anh muốn sang đó để thực hiện ước mơ của mình" _ Anh chỉ cười nhẹ đáp.

- "Nhưng ở đây cũng tốt mà... C-có thể không đi được không" _ Em không kiềm được giọng run rẩy, tay yếu ớt giữ góc áo của anh.

- "Em biết anh yêu bóng chuyền như nào mà" _ Anh khẽ cười nhẹ xoa đầu em.

Một câu nói như đánh trúng cả tâm can em, rốt cuộc anh yêu bóng chuyền đến mức nào mà lại phải xa hương để thực hiện ước mơ cơ chứ. Còn em thì sao hả anh?

- "Đến khi đó em rảnh thì hãy đến tiễn anh nhé"

Em không đủ dũng khí anh ơi.

Ngày anh đến sân bay rời Nhật sang Argentina để theo đuổi đam mê của mình, em cũng có đến tiễn anh nhưng lại không đủ can đảm đứng trước mặt anh và nói với anh một câu "tạm biệt".

Đứng từ xa nhìn anh cất bước đi, cả mảnh hồn em như bị cuốn theo bóng hình ấy. Mãi cho đến khi dõi theo chuyến máy bay của anh cất cánh, em mới hiểu được rằng em đã phải lòng một người mà em sẽ chẳng bao giờ có thể với tới được.

Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

~~~~~~~~~~

Chồng là tuyển thủ quốc gia vợ ở nhà trượt môn bóng chuyền 🥲

Hôm qua đi thi kết thúc học phần môn bóng chuyền mà trượt bay mặt mọi người ạ, dằm trong tim nhiều chút cái gặp đơn request SE nhân đôi sát thương sự đau khổ 🥲

Nói gì thì nói nhưng vẫn cố vực dậy tinh thần để viết chap này. Mong là cô sẽ hài lòng với đơn hàng :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top