[ 𝚁𝚎𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝] 𝙼𝚒𝚢𝚊 𝙰𝚝𝚜𝚞𝚖𝚞

Request by Ochadec

Note: Chap này Atsumu và Osamu đều tóc đen giống nhau, Reader tưởng hai người là một.

Khuyến khích mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc để tăng thêm cảm xúc, giờ nhìn lại Atsumu coi bộ hợp vibe này quá.

.

.

.

Em yêu Osamu, một anh chàng tốt bụng, đẹp trai, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Quá hoàn hảo để trở thành một người chồng tốt.

Lần đầu tiên em gặp anh trong một tình huống phải gọi là ừm ờ khó xử vô cùng. Ngày đó em đang trên đường trở về nhà từ siêu thị, bao nhiêu là túi to túi nhỏ lỉnh khỉnh. Đang chật vật mang đống đồ đó thì tự nhiên có ai đó hớt hải chạy mà không để ý đâm sầm vào em. Đã đụng ngã em còn không xin lỗi thì thôi cũng chẳng đỡ người ta dậy đã thế còn tính bỏ chạy.

- "Này anh kia anh không có lấy một lời xin lỗi vì đã đụng tôi sao?" _ Em nhanh tay bắt lấy cánh tay người đang định chạy đi.

- "Xin lỗi nhưng tôi đang rất bận, làm ơn thả tay tôi ra đi" _ Người đó có vẻ rất gấp, ra sức gỡ tay em ra khỏi tay mình.

- "MIYA-SANNNNNNN" _ Một nhóm nữ sinh cầm theo banner toàn là hình của người con trai trước mặt, điên cuồng chạy về phía em và anh.

- "Xin lỗi nhưng phiền cô giúp tôi một chút được không? Thực sự xin lỗi cô rất nhiều" _ Vừa dứt lời người kia liền áp môi mình lên môi em.

Mắt em mở lớn đầy ngạc nhiên, từ bé đến lớn em chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, em cư nhiên bị người ta CƯỠNG HÔN GIỮA ĐƯỜNG.

Giờ em chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa, tai thì ù đi vì tiếng hét của những cô nữ sinh nọ, tim không tự chủ được mà gia tốc đập nhanh hơn nơi lồng ngực.

- "Xin phép được giới thiệu, đây là Y/N bạn gái tôi. Nếu như các cô cứ làm phiền tôi như thế sẽ khiến bạn gái tôi không vui" _ Người nọ liếc mắt nhìn thấy tên em ở trên bảng thẻ, ngập ngừng lấy em ra thành bia đỡ đạn.

- "Vâng bọn em xin phép" _ Những cô nàng kia trước khi rời đi còn không quên phóng cho em những ánh mắt hình viên đạn.

- "Xin lỗi vì đã lấy cô làm bia đỡ đạn nhưng thật sự tôi không còn cách nào khác, những cô nàng kia thật sự rất rắc rối" _ Chàng trai nọ cúi gập người liên tục xin lỗi em.

Chát. Tiếng tát oan nghiệt xé tan màn không đêm =)))

Quạc quạc quạc. Cả em và người nọ đều đứng hình.

Nhận ra hành vi thất lễ của mình, em bối rối không biết phải làm gì. 36 kế chạy là thượng sách, vì thế mà em cắm đầu bỏ chạy để mặc con người vừa bị em "vuốt má thân thương" đứng hình.

Lần đầu tiên Miya Atsumu bị gái phũ là như thế đấy.

.

.

.

Cả đêm em nằm trằn trọc không thể chợp mắt nổi, trong đầu cứ toàn luẩn quẩn sự việc lúc ban ngày.

"Mình làm vậy có quá đáng quá không nhỉ? Dù gì người ta cũng có xin lỗi trước rồi mà" _ Lăn đi lăn lại trên giường em thầm nghĩ.

"Có gì mai xin lỗi anh ta cũng được, dù sao cũng thấy mặc áo giống trường đại học của mình mà"

- "Nè anh, cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua. Tôi thực sự không cố ý tát anh đâu. Ai ở trong tình huống như tôi cũng sẽ phản ứng như vậy thôi, mong anh bỏ qua cho tôi" _ Em cúi gập người chân thành xin lỗi người nọ.

- "Cô là ai chúng ta có quen nhau sao?" _ Người nọ đầy thắc mắc.

- "Hôm qua là tôi thất lễ, thành thật xin lỗi anh. Nhưng mà cũng không đến nỗi nói không nhớ tôi cơ chứ?" _ Em khó hiểu nhìn người trước mặt.

- "Dù không hiểu cô đang nói gì nhưng không cần xin lỗi đâu" _ Người kia gật gù nhìn em.

- "Tôi là L/N Y/N năm ba" _ Em chìa tay ra ý bảo làm quen người trước mặt.

- "Tôi là Miya Osamu năm tư" _ Osamu cũng bắt lấy tay em.

- "Vậy chào Miya-san, hẹn gặp lại" _ Em tươi cười chào người nọ rồi bối rối rời đi.

Trời ạ, tiếng tim đập to như tiếng trống luôn. Em phải mau chóng rời đi nếu không người kia sẽ phát hiện ra mất.

Em nghĩ em biết yêu mất rồi.

.

.

.
*Miya ở đây ý chỉ Atsumu.

Sau ngày hôm đó em cũng chẳng gặp lại Miya Osamu nữa, mang theo thứ tình cảm đơn phương chẳng ai đáp lại đến với một thành phố khác. Nơi đây em gặp lại được người nọ, người mà em hằng tìm kiếm mong ngóng bấy lâu nay.

- "Hẹn hò với anh nhé Y/N" _ Miya* chìa bó hoa oải hương tím ra trước mặt em.

- "Em đồng ý" _ Em hạnh phúc ôm lấy người nọ.

.

.

.

- "Nè Sumu, tên anh là Miya Osamu nhưng tại sao anh luôn bảo em gọi anh là Sumu chứ không phải Samu vậy?" _ Ngồi trong lòng Miya, em khẽ mân mê bàn tay đầy nốt chai sần do tập bóng chuyền của anh.

- "Ừm mặc dù anh là Miya Osamu nhưng mẹ có thói quen gọi anh là Sumu nên anh cũng thích em gọi anh như vậy" _ Miya hơi bối rối trả lời em, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng bị anh che giấu một cách hoàn hảo.

- "Sumu này, em yêu anh" _ Em khẽ thủ thỉ.

- "Anh cũng yêu em Y/N" _ Anh yêu chiều hôn nhẹ môi em.

.

.

.

- "Sumu à anh có thấy tập tài liệu tối qua em để trên bàn ở đâu rồi không?" _ Em gấp gáp hỏi lớn Miya.

- "Hình như ở ngăn kéo thứ nhất ấy, em tìm xem sao. Anh đang dở tay nấu ăn một chút" _ Miya ở dưới bếp vọng lên.

Em mở ngăn kéo ra đúng là thấy tập tài liệu ấy thật nhưng mắt em lại va vào một tập tài liệu khác được bọc lại một cách tỉ mỉ, có vẻ là giấy tờ tùy thân của Miya. Em hí hửng muốn mở ra xem ảnh anh lúc chụp ảnh thẻ như nào vì nhiều lúc em đòi anh cho em xem căn cước của anh mà anh lại không chịu, cứ toàn kiếm cớ lẩn tránh thôi. Chắc là ảnh xấu nên mới không cho em xem đâu mà, em trộm cười rồi mở ra.

Hai mắt em mở lớn như không tin vào thứ mình đang thấy.

Họ và tên/Full name: Miya Atsumu
Ngày sinh/Date of birth: 05/10/1995

Ngay từ đầu anh lừa dối em sao, anh chẳng phải Miya Osamu như anh đã nói, anh là Miya Atsumu? Anh có anh em song sinh sao, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- "Tôi cần một lời giải thích" _ Em ném mạnh đống giấy tờ của Atsumu lên bàn.

- "Em... Anh có thể giải thích" _ Atsumu hốt hoảng nhìn em.

- "Thì ra bấy lâu nay anh dắt mũi tôi, tôi là con ngốc bị anh xoay vòng vòng như thế anh hả hê lắm sao?" _ Em không nhịn được nữa mà hét lớn, nước mắt không tự chủ rơi ra khỏi khóe mắt xinh đẹp.

- "Ngoài trừ nói dối tên ra thì anh yêu em thật lòng mà Y/N" _ Atsumu muốn tiến lại ôm em nhưng bị em hất tay ra.

- "Tôi không chịu được cảnh bản thân bị lừa dối như này. Chúng ta kết thúc đi" _ Nói xong em liền quay lưng bỏ chạy, Atsumu hốt hoảng chạy theo em.

Mặc kệ cho trời mưa tầm tã như trút nước, mắt nhắm chặt băng qua trong làn mưa lạnh buốt. Là ông trời đang khóc cho mối tình giả dối này sao, nực cười thật đấy.

Kéttttt một tiếng, cả cơ thể em bị chiếc ô tô tải đâm mạnh hất văng ra xa. Em hấp hối giữa vũng máu đỏ hòa lẫn nước mưa. Thứ em thấy cuối cùng trước khi nhắm mắt là Atsumu ôm chầm lấy cơ thể không còn cử động của em, luôn miệng bảo "không sao đâu".

.

.

.

Atsumu's pov

Lần đầu tiên tôi gặp em trong một tình huống khá khó xử. Vì để trốn tránh đống fangirl não tàn mà tôi đành đem em ra làm lá chắn, đã thế còn cưỡng hôn em giữa đường và tất nhiên tôi đã nhận được một cái tát đau điếng từ em. Miya Atsumu cả đời huy hoàng được gái theo không hết nay lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch giáng một cái tát không khỏi khiến tôi ngớ người. Nhưng trông khuôn mặt tức giận của em lúc đó đáng yêu thật đấy.

Cả ngày hôm đó tôi cứ thơ thẩn nghĩ về em mà chẳng tập trung làm việc nổi, tên em trai song sinh Osamu của tôi không khỏi lấy làm khinh bỉ.

- "Tao biết mày khùng rồi Tsumu à, không cần bày ra bộ mặt cười như thằng dở cho bàn dân thiên hạ thấy đâu" _ Thằng chả Osamu khinh khỉnh nói móc tôi.

- "Mày không nói không ai nói mày câm đâu Samu" _ Tôi cũng không vừa mà cãi lại. Gì chứ người ta đang tơ tưởng người trong mộng, không biết gì thì im đi.

- "Vâng vâng bạn là nhất, nhất bạn rồi. Bạn thứ hai không ai chủ nhật" _ Osamu lè lưỡi trêu chọc tôi.

Tôi cũng chẳng buồn cãi lại cái tên đáng ghét kia, trong đầu toàn là bóng hình em. Tôi tự hỏi em tên gì, học năm mấy đại học nhỉ, tôi thấy em mặc đồng phục trường tôi cơ mà. Mong ngày mai đến nhanh lên để tôi có thể đi tìm em.

- "Này Samu, mày quen cô ấy sao?" _ Tôi khó hiểu nhìn Samu rồi nhìn bóng lưng em đã rời đi.

- "Tao không quen, tự nhiên cô ấy lại xin lỗi tao trong khi cổ chẳng làm gì" _ Osamu cũng thắc mắc.

- "Vậy mày biết cổ tên gì không?"

- "Hình như là L/N Y/N năm ba đấy"

- "Năm ba cùng khoa với tụi mình đúng không?" _ Tôi vô thức siết chặt tay, không lẽ em nhận lầm người rồi, người em gặp là tôi cơ mà.

- "Chắc vậy" _ Osamu gật gù.

Sau hôm đó tôi nhờ những người bạn của mình tìm kiếm thông tin của em nhưng chỉ nhận lại số 0 tròn trĩnh, hỏi ra mới biết được vì gia đình có việc nên em phải bảo lưu kết quả và chuyển đến một thành phố khác. Nghe tin như sét đánh ngang tai, tôi còn chưa kịp làm quen em cơ mà.

Vì là năm cuối đại học nên chúng tôi chẳng có thời gian nữa, phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt để tốt nghiệp. Nhưng tôi chẳng thể quên đi bóng hình ấy, em như chất gây nghiện chỉ cần dùng thử một lần là không thể dứt ra được. Khiến Miya Atsumu tôi không ngừng nhớ mong, trông sao một ngày nào đó có thể gặp lại em, gặp lại người con gái tôi yêu.

Một năm sau khi tốt nghiệp, tôi quay trở về trường một mình. Vốn là định đi cùng thằng chả Osamu nhưng tôi và nó lại cãi nhau vì tôi lo ngủ mà quên đi mua nguyên liệu để làm cơm nắm cho cửa tiệm Miya Onigiri của nó.

Đang thơ thẩn ngắm nhìn lại quang cảnh của trường, mắt tôi lại va vào bóng hình mà tôi nhung nhớ bấy lâu nay.

- "L/N Y/N" _ Tôi gọi lớn tên em rồi chạy nhanh về phía em.

- "Oh là Miya-san sao, lâu quá rồi không gặp trông anh khác quá" _ Em hơi giật mình trước tiếng gọi lớn của tôi.

- "Còn em cũng xinh đẹp lên rất nhiều. À mà bấy lâu nay em đi đâu vậy?"

- "Gia đình em có việc nên em phải bảo lưu kết quả và chuyển đến thành phố khác sống. Giờ em quay lại trường để hoàn thành tín chỉ đây ạ"

- "Y/N này... Anh thích em, thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, dù tình huống lúc đó có hơi khó xử nhưng đó cũng coi như là định mệnh. Anh thích em xin hãy hẹn hò với anh"

- "Em cũng thích anh. Nhưng mà Miya-san à, em không có đủ can đảm yêu xa nên em xin từ chối lời tỏ tình này" _ Em cố kìm nén nước mắt của mình.

- "Khoảng cách địa lý chẳng là vấn đề nào khi cả hai chúng ta đều yêu nhau đâu em" _ Tôi ôm chầm lấy em.

"Sẽ rất nhanh thôi anh sẽ đến bên cạnh em"

Sau khi biết được địa chỉ thành phố nơi em đang sống, tôi cũng xin phép ba mẹ là sẽ đến đó để chuyển công tác thực ra tôi muốn đến bên cạnh em càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ sớm bên nhau thôi em à.

- "Hẹn hò với anh nhé Y/N" _ Tôi chìa bó hoa oải hương tím ra trước mặt em.

- "Em đồng ý" _ Em hạnh phúc ôm chầm lấy tôi.

Chúng tôi quyết định sẽ dọn vào sống chung với nhau tại căn hộ mà tôi mới tậu, coi như là mái ấm nhỏ mà sau này tôi và em sẽ cưới nhau và cùng nhau sinh sống. Chỉ cần nghĩ thế thôi cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi, tôi chỉ muốn em mãi mãi ở cạnh tôi thôi.

Tôi có khao khát mãnh liệt chiếm em làm của riêng, muốn em khảm sâu vào trong tôi để em không thể gặp được người đàn ông khác, em chỉ có thể là của tôi. Những đồng nghiệp nam có ý với em đều bị tôi đe dọa cảnh cáo, ừ thì cũng nhẹ thôi mà cùng lắm chỉ là gãy tay gãy chân, đôi lúc tôi còn muốn giết họ nữa cơ. Những cô nàng có ý ve vãn tôi cũng bị tôi dội cho gáo nước lạnh không thương tiếc, tôi chẳng muốn em yêu của tôi buồn đâu. Vì em, tôi có thể làm mọi thứ, kể cả trừ khử những kẻ ngáng đường cản trở tình yêu của chúng ta.

- "Sumu biết đó, em rất ghét việc mà ông ta giao, gì chứ một đống tài liệu chất thành núi bắt em phải làm cho xong" _ Em ngồi trong lòng tôi phàn nàn.

- "Y/N nhà chúng ta giỏi như vậy sẽ hoàn thành tốt thôi" _ Tôi xoa lấy bàn tay em. [Anh biết em rất ghét làm việc này mà, không sao đâu bé cưng anh sẽ giải quyết cho em].

Vì em đã nhiều lần than vãn là ông sếp của em toàn bắt em phải làm một đống công việc thậm chí chúng chẳng liên quan đến phòng mà em làm việc. Hỏi ra mới biết được lão ta thấy em xinh đẹp nên đã gạ em là sugar baby của gã nhưng em nhất quyết không chịu, đã thế còn tặng cho gã một cú đá đầy đau điếng vào hạ bộ. Em của tôi giỏi lắm nhưng lão ta dám gạ em sao, tôi thấy lão ta có vẻ chán sống rồi.

- "Nghe bảo mày gạ em yêu của tao làm sugar baby của mày?" _ Tôi tức giận giáng một cú đánh từ gậy baton vào đầu gã. Nhìn xem bộ dạng đau khổ của gã khi đã nhận những cú đánh của tôi trước đó kìa.

- "Tôi...tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi hứa từ nay sẽ không làm vậy với cô L/N nữa xin cậu hãy tha cho tôi" _ Lão sếp bụng bia quỳ dưới chân run rẩy xin tôi tha mạng.

- "Nên nhớ những gì mà mày nói ngày hôm nay, nếu như mày dám đụng vào em ấy một lần nữa thì đừng trách tao cắt phăng đi của quý của mày. Lúc đó hết làm đàn ông nhé" _ Tôi mỉm cười đầy trào phúng, chốt hạ một câu cuối cùng rồi vui vẻ tặng thêm cho gã một cú đá vào hạ bộ.

Từ ngày hôm đó trở đi lão ta đã phải nằm viện nghỉ ngơi một tháng. Trong một tháng đó cấp trên cũng đã phát hiện ra việc lão ta tham nhũng và có những lời gạ gẫm khiếm nhã cũng như đụng chạm biến thái với các nhân viên nữ. Kết quả lão ta bị đuổi việc đồng thời nhận giấy triệu tập của cảnh sát và đã phải trả giá đắt cho những hành vi xấu xa mà lão ta đã làm.

Ha, dám đụng đến bảo bối của tôi sao? Chắc tên đó có lẽ chán sống rồi. Chẳng phải tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, khiến những tên khốn dám chạm vào em phải trả giá đắt sao.

Mọi thứ tưởng chừng như sẽ ngọt ngào, rất đỗi hạnh phúc nếu như ngày hôm đó em không phát hiện ra bí mật bấy lâu nay tôi giấu kín. Rằng tôi là Miya Atsumu chứ không phải Miya Osamu, người em gặp đầu tiên là tôi, người em yêu là tôi chứ không phải tên song sinh Osamu của tôi mà em vẫn hay lầm tưởng. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình ghét Osamu đến thế, hận nó đến nỗi muốn chính tay bóp chết nó.

- "Tôi cần một lời giải thích" _ Em ném đống giấy tờ tùy thân của tôi lên bàn.

- "Em... Anh có thể giải thích" _ Tôi hốt hoảng nhìn em.

"Làm ơn nghe tôi giải thích đi em ơi"

- "Sự thật anh là Miya Atsumu, người em gặp và cưỡng hôn em lúc đó là anh chứ không phải tên song sinh Osamu. Ngày mà em gặp lại để xin lỗi, người em gặp là Osamu chứ không phải anh. Em đã lầm tưởng anh là Osamu, nhưng chẳng phải em vẫn luôn gọi anh là Sumu sao, đó là tên anh Atsumu không phải sao?"

- "Thì ra bấy lâu nay anh dắt mũi tôi, tôi là con ngốc bị anh xoay vòng vòng như thế anh hả hê lắm sao?" _ Nước mắt của em không nhịn được mà trượt ra khỏi khóe mắt xinh đẹp. [Em ơi xin đừng như thế tôi đau lòng lắm].

- "Ngoại trừ nói dối tên ra thì anh yêu em là thật lòng mà Y/N" _ Tôi muốn ôm em nhưng bị em hất tay ra.

- "Tôi không chịu được cảnh bản thân bị lừa dối như này. Chúng ta kết thúc đi" _ Nói xong em liền quay lưng bỏ chạy, tôi liền hốt hoảng chạy theo em. [Đừng em ơi, tôi yêu em, tôi chẳng muốn chúng ta kết thúc như vậy chút nào cả].

Dưới làn mưa trắng xóa, em cứ thể bỏ ngoài tai tiếng gọi của tôi mà cứ cắm đầu chạy. Rõ là tôi cao hơn em, chân dài hơn em nhưng tại sao mãi chẳng thể đuổi theo kịp em, như có thứ gì đó níu chân lại, tôi khó khăn chạy theo để bắt kịp em.

Kéttttt một tiếng, cả cơ thể em bị chiếc ô tô tải đâm mạnh hất văng ra xa. Em hấp hối giữa vũng máu đỏ hòa lẫn nước mưa, máu và nước mưa hòa quyện tạo nên thứ chất lỏng đỏ đầy đau thương. Tôi run rẩy ôm lấy cơ thể của em, lau đi những vết máu trên gương mặt xinh đẹp.

- "Có anh ở đây rồi không sao đâu" _ Tôi cõng em trên vai chạy đến bệnh viện gần nhất.

"Dù cho Thần Chết có đến lấy mạng em đi tôi cũng bằng mọi giá giữ chặt lấy em, chẳng gì có thể tách em ra khỏi cuộc đời tôi được"

Sau hơn mấy tiếng đồng hồ thấp thỏm ở trước cửa phòng cấp cứu, đèn phòng tắt cũng là lúc bác sĩ đi ra.

- "Tình hình em ấy sao rồi bác sĩ?" _ Tôi gấp gáp hỏi người nọ.

- "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì va chạm mạnh đến các dây của hệ thần kinh đã bị tổn thương về mặt thực thể và tinh thần nên bệnh nhân có thể mất trí nhớ tạm thời hoặc có thể là vĩnh viễn"

Tay tôi vô thức nắm chặt lại, móng tay ghim vào da thịt đầy đau đớn như thức tỉnh trí óc tôi.

"Mất trí nhớ sao? Quả là ông trời đang giúp Atsumu này rồi" _ Tôi vuốt mặt rồi khẽ thở hắt, miệng treo lên nụ cười quỷ dị.

Sau bao ngày chăm sóc em đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại.

- "Anh là ai?"

- "Anh là Miya Atsumu, người yêu của em"

"Từ bây giờ anh và em sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ chẳng ai có thể chen chân vào mối quan hệ của chúng ta nữa. Em mãi mãi thuộc về Miya Atsumu này"

~~~~~~~~~~

Chap này tui muốn viết theo hơi hướng Yandere Atsumu thao túng tâm lý Y/N cơ nhưng trình vẫn còn kém nên chỉ triển được nhiêu đây thôi mong các cô sẽ thích.

Nghỉ tết rồi não cũng chuyển qua giai đoạn nghỉ ngơi nên ngâm request giờ mới trả được hehe xin lỗi cô nhiều nha, request đợt trước cũng ngâm của cô lâu, request đợt này cũng lâu. Nhưng chap này đổ nhiều tâm huyết lắm đó nhaaaa.

Chap này sẽ là chap cuối cùng để khép lại một năm cũ và chào mừng một năm mới. Xong chap này là cửa tiệm đóng cửa nghỉ tết nhe mọi người ♡

Cảm ơn bạn bé sunflbideadlinedi đã góp ý để chị viết trọn vẹn chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top