[ 𝚁𝚎𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝 ] 𝙰𝚣𝚞𝚖𝚊𝚗𝚎 𝙰𝚜𝚊𝚑𝚒

Request by Quiy_Danielle

.

.

.

- "Cuối cùng Asahi cũng quay lại rồi ha. Tất cả là nhờ cậu đấy Y/N" _ Daichi vỗ vai em đầy mừng rỡ.

- "Thực ra tớ cũng không làm gì cả, chỉ là chính bản thân cậu ấy cũng không thể từ bỏ bóng chuyền thôi" _ Em khẽ mỉm cười nhìn về phía Asahi đang bị những cậu em năm nhất vây quanh.

- "Cũng chào mừng cậu trở lại với tư cách quản lý" _ Kiyoko đưa đồng phục quản lý Karasuno cho em.

- "Mấy chú thấy chứ, đây chính là bảo vật của Karasuno chúng ta" _ Tanaka và Nishinoya chống nạnh chỉ về bộ đôi quản lý của họ cho đám năm nhất.

.

.

.

- "Bỏ tôi ra!" _ Em cố vùng cổ tay ra khỏi cái nắm chặt của tên đàn em.

- "Chị xinh đẹp như vậy nhưng tính nóng như kem thế!" _ Hắn không chịu bỏ ra, vẫn bày ra dáng vẻ cười cợt.

- "Bỏ ra trước khi tôi vẫn đang nói tử tế!" _ Em nhẫn nại lặp lại yêu cầu một lần nữa.

- "Nếu em bảo không thì sao?" _ Bàn tay không an phận của hắn bắt đầu lả lướt trên người em.

- "Bỏ cậu ấy ra!" _ Tiếng của ai đó vừa dứt thì một bóng đen lao đến vung một cú đấm mạnh vào mặt tên đểu cáng kia.

- "Asahi...mau dừng tay!" _ Em cố ngăn Asahi lại trước khi cậu đấm cho tên kia mặt mũi bầm dập đầy máu.

Cũng may là thầy Takeda cùng Daichi và Suga chạy đến kịp thời ngăn Asahi tiếp tục máu điên mà đánh tên kia nhừ tử.

- "Cũng may Asahi chỉ bị phạt viết bản tự kiểm điểm, còn lại đáng đời tên kia bị đuổi học" _ Suga hả hê cười lớn.

- "Asahi nhìn giao diện hổ báo vậy thôi chứ hiền khô, nay lại vì bảo vệ Y/N mà không tiếc hình tượng đấm tên kia bầm dập" _ Daichi ánh mắt đầy hàm ý nhìn Asahi.

- "Nếu như các cậu ở vị trí như tớ cũng sẽ hành xử vậy thôi" _ Asahi ngập ngừng nói.

"Rõ là thích nhau đến vậy rồi mà cả hai vẫn dậm chân tại chỗ" _ Kiyoko thở dài nghĩ thầm.

.

.

.

- "Kiyoko này, lễ tốt nghiệp sắp tới tớ định sẽ tỏ tình với Asahi" _ Em nghiêm túc nhìn chằm chằm Kiyoko.

- "Ôi Chúa ơi, cuối cùng Y/N nhà chúng ta cũng mạnh dạn tỏ tình rồi" _ Kiyoko mừng phát khóc xoa đầu em.

- "Vậy nên tớ muốn cậu giúp, chúng ta sẽ có một buổi tỏ tình lãng mạn nhất!"

- "Và bây giờ để kết thúc buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, hiệu trưởng sẽ trao bằng cho các bạn."

- "...."

- "Xin mời em L/N Y/N... Tôi xin nhắc lại L/N Y/N" _ Lần gọi tên thứ 2 vẫn chưa thấy em lên nhận bằng tốt nghiệp.

Giáo viên chủ nhiệm của em bước lên bục ghé vào tai hiệu phó nói gì đó.

- "Xin lỗi vì cập nhật thông tin chậm, em L/N Y/N vì gia đình có việc nên sẽ nhận bằng sau".

- "Vậy còn màn tỏ tình mà chúng ta dày công chuẩn bị thì sao?" _ Suga hoang mang dùng khẩu hình nói với Daichi và Kiyoko.

"Có lẽ số trời đã định rằng họ không có duyên ở bên nhau rồi".

.

.

.

7 năm sau.

- "Báo cáo lịch trình sắp tới đi!" _ Asahi thở dài một hơi, tay nới lỏng cà vạt.

- "Thưa sếp, sắp tới công ty thiết kế của chúng ta sẽ hợp tác với một cô người mẫu mới nổi gần đây, dù chỉ mới nổi tiếng nhưng cô ấy rất được các sàn runway săn đón. Chúng ta đã được mời để thiết kế bộ sưu tập mới cho ông chủ Kim và cô ấy được chỉ định làm Vedette cho sàn ngày hôm ấy" _ Thư kí nghiêm túc báo cáo lịch trình.

"Sắp tới lại bận rộn rồi đây" _ Asahi mông lung nhìn ra cửa sổ kính, tâm trí cũng vì thế mà thả trôi lơ lửng như những đám mây, tâm không nhịn được lại nhớ về người con gái đó, người con gái ấy trong kí ức của cậu mang đậm hơi thở thanh xuân, là người mà cậu thích nhất. Cho đến bây giờ thứ tình cảm ấy vẫn âm ỉ dai dẳng nơi ngực trái, mỗi lần nhớ lại là một lần trái tim run rẩy.

"Không biết bây giờ cô ấy ở đâu nhỉ, liệu cô ấy có nhớ mình không, rằng ở đây có một người vẫn chờ cô ấy"

.

.

.

- "Thưa sếp, người mẫu mới đã đến" _ Thư kí cúi gập người thông báo.

- "Mời cô ấy vào đi!" _ Asahi đứng dậy chỉnh lại bộ vest của mình.

"Cạch" một tiếng.

- "Xin chào, tôi là L/N Y/N người mẫu đảm nhiệm vị trí Vedette lần này. Rất hân hạnh được làm quen" _ Em cúi người chào hỏi, ngước mắt lên liền thấy một cảnh bất ngờ.

- "Là cậu thật sao Y/N?" _ Asahi như không tin được mắt mình, phải dụi lại mấy lần chỉ để chắc chắn cậu không nhìn lầm. Rằng người con gái đó bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu, chứ không phải là ảo ảnh mà cậu vẫn hay tưởng tượng ra.

- "Asahi có phải là cậu đó không?" _ Em cũng bất ngờ mà hỏi lại.

- "Đúng là cậu rồi!" _ Cả hai cùng đồng thanh hét lên rồi nhanh chóng ôm chầm lấy nhau.

- "Thời gian qua cậu ở đâu vậy?" _ Asahi đưa cho em một chén trà.

- "Gia đình tớ có việc nên quyết định chuyển ra nước ngoài sống một thời gian, ngày đó phải chuyển đi gấp, vội đến nỗi cũng chẳng kịp nhận bằng. Cũng may là ba mẹ có báo trước với giáo viên chủ nhiệm rồi. Một năm sau đó tớ quay lại trường để lấy bằng, vốn định quay lại tụ họp với các cậu một bữa nhưng công việc còn dang dở không có thời gian nên đành chịu. Tớ đã rất nhớ mọi người, muốn liên lạc nhưng vì lúc xuống sân bay đông quá đã bị trộm mất điện thoại. Thời gian qua chắc mọi người cũng thay đổi nhiều lắm rồi nhỉ, nhìn Asahi có thể thực hiện được ước mơ làm nhà thiết kế thời trang mà cậu vẫn hằng ao ước tớ thấy vui lắm" _ Em xúc động mà nhớ về những chuyện đã qua, nỗi nhớ những người bạn chưa ngày nào là vơi bớt đi.

- "Còn cậu cũng trưởng thành không ít, thời gian đúng là không chờ một ai nhỉ. Cậu ấy vậy mà bây giờ đã trở thành một cô người mẫu được săn đón nhất đấy thôi" _ Asahi vẫn luôn dán chặt ánh mắt vào em, sợ chỉ cần cậu chớp mắt một cái thôi là em sẽ biến mất, sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh mà bản thân tưởng tượng ra để rồi em sẽ biến mất như những lần trước.

- "Nè Asahi, tớ nhớ mọi người quá. Cậu hẹn mọi người đi, chúng ta sẽ làm một kèo không say không về, à còn gọi cả mấy đứa nhóc năm nhất trong clb hồi đó của tụi mình nữa"

- "Ừ đều nghe theo ý cậu"

Mọi người trong clb năm ấy đều đã tập hợp đầy đủ, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Asahi và người mà cậu muốn mọi người gặp.

- "Xin lỗi mọi người, tớ đến trễ" _ Asahi phủi đi những bông tuyết bám trên áo khoác dày.

- "Này, người mà cậu muốn bọn này gặp là ai thế? Cậu ấy ở đâu rồi?" _ Daichi không đợi được mà nhanh chóng hỏi.

- "Lâu rồi không gặp" _ Em từ sau lưng Asahi bước ra, mỉm cười ngọt ngào nhìn lại những người bạn cũ.

Mọi người ai nấy cũng đều act cool đứng hình mất 5s, sau đó thì hét lên đầy phấn khích chạy lại ôm chầm lấy em. Trên mặt ai nấy cũng đều là nụ cười tươi, nhưng khóe mắt lại ươn ướt nước, không gì gặp lại được người bạn cũ mà mình mong ngóng bấy lâu nay và thật may khi biết rằng người nọ vẫn ổn. May là Asahi đã nhắn trước bảo Daichi đặt phòng riêng không là với tiếng hét cỡ đại của mấy người này chắc chủ quán đuổi hết cả đám mất.

Kết thúc bữa tiệc, ai cũng ở trong trạng thái say quắc cần câu không còn biết trời đất gì nữa. Azumane - không uống được rượu - Asahi thở dài nhìn cả đám say xỉn, bất tỉnh đến nơi như này còn mạnh miệng đòi đi thêm tăng 2 rồi tăng 3.

Xong khi thu xếp mọi thứ đâu ra đấy, Asahi dìu từng con nhậu vào xe taxi rồi nhờ chở họ theo địa chỉ nhà mỗi người. Quay lại thở dài nhìn người con gái ấy, miệng vẫn gào đòi uống thêm ly nữa. Cậu định nhấc máy hỏi thư kí xem địa chỉ nhà em ở đâu để đưa về, nhưng chợt nhận ra giờ đã muộn cũng không nên làm phiền cậu thư kí, dù sao cậu ấy cũng có gia đình vả lại còn có con nhỏ, người ta làm việc cả tuần rồi giờ cuối tuần nghỉ ngơi cũng làm phiền thì thật là ông chủ tàn ác.

"Đưa cô ấy về nghỉ tạm nhà mình vậy!" _ Asahi đánh bạo đưa ra quyết định mà cậu nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ làm.

Về đến nhà, Asahi nhẹ nhàng bế em đặt lên giường mình, sau đó vào nhà tắm lấy khăn chụng nước ấm nhẹ nhàng lau khuôn mặt say ngủ của em.

- "Cậu có biết không Y/N, tớ đã đợi cậu 10 năm rồi đấy. Từ khi chúng ta đặt chân vào Cao trung Karasuno thì tớ đã thích cậu rồi. Ngày đó nhập học tớ đã rất lo sợ, giờ đây đã bước chân vào một ngôi trường mới, sẽ làm quen những người bạn mới và học những kiến thức mới. Nhưng trong lúc tớ đang ngó nghiêng không biết tìm phòng học ở đâu thì cậu đã chạy về phía tớ để dẫn tớ đi, những cánh hoa anh đào nở rộ theo làn gió khẽ rung nhẹ rồi rụng trên tóc cậu, cảnh tượng đó thật đẹp làm sao, khi đó tớ đã biết rằng thích một người là như thế nào. Sau này khi tham gia vào clb bóng chuyền, tớ đã rất vui khi Kiyoko rủ cậu cùng tham gia với tư cách quản lý, vậy là sau này sẽ được gần cậu nhiều hơn. Nhưng tớ thật nhát gan làm sao, thích cậu rất nhiều nhưng chẳng thể mở lời tỏ tình được, 3 năm Cao trung quý giá cứ thế bị tớ bỏ lỡ. Đến khi tốt nghiệp tớ mới đủ dũng khí để chuẩn bị tỏ tình với cậu thì lại nhận được tin cậu chuyển đi, giây phút đó tớ đã nghĩ rằng có lẽ chúng ta không có duyên, và sẽ mãi mãi như vậy. Tớ mỗi ngày đều cầu nguyện rằng sẽ được gặp lại cậu và thật may ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của tớ, và cho đến hôm nay tớ được gặp lại cậu. Tớ sẽ không chùn bước nữa đâu Y/N, lần này tớ sẽ tự tay dành lấy hạnh phúc cho bản thân mình, mong sao cậu vẫn chừa một chỗ trỗng nơi trái tim cho kẻ khờ khốn khổ với tình yêu này" _ Asahi nhịn không được bộc bạch hết tâm trạng của mình, dẫu em không nghe thấy cũng chẳng sao vì cậu chàng quyết định lần này sẽ tự theo đuổi hạnh phúc cho mình. Cậu chàng khẽ hôn nhẹ lên trán em đầy âu yếm.

"Tớ yêu cậu Y/N".

.

.

.

Em tỉnh lại với một cơ thể đau nhức và cái đầu đau như búa bổ, mắt nhắm mắt mở nhìn căn phòng xa lạ. Nhanh chóng kiểm tra quần áo, lén thở một hơi vì quần áo vẫn bình thường và không có dấu hiệu như đã qua đêm cùng với ai.

- "Cậu dậy rồi sao?" _ Asahi ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy tiếng bước chân loạt soạt ở cầu thang nghĩ chắc hẳn em đã dậy liền hỏi.

- "Asahi?" _ Em bóp bóp tay chân, chốc chốc lại đưa tay xoa thái dương.

- "Hôm qua mọi người xỉn hết nên tớ đành gọi taxi đưa họ về, còn cậu thì tớ không biết địa chỉ nhà nên đành đưa cậu về đây nghỉ tạm. Quần áo tớ có chuẩn bị cho cậu ở đằng kia, câu mau đi tắm rồi xuống ăn sáng, tớ có nấu canh giải rượu cho cậu rồi đây" _ Asahi vẫn hì hục với nồi canh giải rượu.

- "Asahi chu đáo quá, cô nào mà lấy được cậu chắc hạnh phúc lắm" _ Em ôm lấy quần áo mà cậu chuẩn bị cho mình bước vào nhà tắm.

- "Tớ mong người ấy là cậu" _ Cậu chàng khẽ phì cười nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe.

.

.

.

Trong khoảng thời gian hợp tác, từ những cử chỉ có phần xa cách nay đã trở thành những cử chỉ thân mật, những câu bông đùa giữa bạn bè với nhau đã trở thành những câu thả thính sến rện. Hai trái tim nào đó tưởng chừng như đã nguội lạnh, nay lại vì gặp gỡ mà lại một lần nữa chung nhịp đập.

- "Asahi, em lo quá!" _ Trước thềm bắt đầu sàn diễn, em hồi hộp đi đi lại lại trong phòng trang điểm, tay chân cứ loạn cả lên.

- "Y/N, nghe anh nói này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Đây cũng chẳng phải lần đầu em lên sàn diễn với tư cách Vedette, em sẽ tự mình làm tốt thôi" _ Asahi ôm lấy cô người yêu vì hồi hộp mà đứng ngồi không yên, ngoài mặt thì trấn an tinh thần em như thế nhưng tiếng tim đập mạnh đã tố giác tinh thần lo lắng của cậu chàng.

- "Em biết, nhưng những lần trước khác, lần này khác, lần này em đã khoác lên mình bộ sưu tập của người yêu em mà" _ Em phì cười trước dáng vẻ hồi hộp không kém của cậu chàng, đã thế còn tỏ ra mình ổn.

- "Y/N của anh sẽ làm tốt thôi, hãy ra đó và cho họ thấy em xuất sắc như nào" _ Asahi khẽ hôn lên bàn tay của em.

- "Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón Vedette của buổi tối ngày hôm nay, người mẫu L/N Y/N với thiết kế "Định mệnh" của nhà thiết kế Azumane Asahi" _ Cô nàng MC vừa dứt lời, mọi ánh đèn sân khấu chiếu rọi thẳng vào em. Những bước chân catwalk uyển chuyển cùng bộ váy lộng lẫy màu trắng em khoác lên mình đều thu hút ánh mắt của những người tham dự.

- "Và sau đây mời nhà thiết kế tài năng Azumane Asahi bước lên sân khấu" _ Sau khi em kết thúc màn trình diễn của mình, MC liền mời tên của Asahi.

- "Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành ra thời gian quý báu đến đây hôm nay. Tôi là Azumane Asahi nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập "Cô dâu chuyển mình" ngày hôm nay. Để nói tại sao tôi lại có cảm hứng cho bộ sưu tập này thì trước hết tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Tôi lúc học Cao trung đã phải lòng một người, cô gái đó tựa như cánh hoa anh đào nở rộ khẽ mơn man từng nhành hoa rơi trong làn gió thu se se lạnh, ấn tượng của tôi về người con gái ấy xinh đẹp như thế đấy, là một người khá nhút nhát vậy nên ròng rã cả 3 năm trời tôi ấy thế mà bỏ lỡ như thế đấy. Vốn định ngày tốt nghiệp sẽ tỏ tình cô ấy nhưng biến cố ập đến khiến cả hai chúng tôi phải xa nhau. Tôi mỗi ngày đều cầu nguyện có thể gặp lại cô ấy và thật hạnh phúc làm sao khi mà bây giờ cô ấy đã trở lại bên tôi và hiện tại đang đứng ngay bên cạnh tôi đây"

Nói đoạn Asahi quỳ một chân xuống trước mặt em, tay lôi ra một hộp nhung đỏ.

- "Anh thích em nhiều hơn hôm qua nhưng ít hơn ngày mai. Vì thế anh muốn cuộc đời còn lại sau này của anh mỗi ngày đều có em ở bên cạnh, cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi, hạnh phúc bên nhau với trái tim chung nhịp đập. L/N Y/N, em đồng ý kết hôn với anh nhé!" _ Asahi trong mắt đều là chân thành, âu yếm nhìn em.

- "Em đồng ý" _ Khóe mi ươn ướt, em hạnh phúc đồng ý trong nước mắt.

Asahi nhẹ nhàng nâng tay em lên như nâng vật trân bảo, đeo lên ngón áp út của em chiếc nhẫn mà cậu chàng đã đặt tất cả tình yêu rất lâu mới làm ra được.

Cả hai hạnh phúc ôm chầm lấy nhau trong những tiếng vỗ tay và hò reo của mọi người. Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời của cả hai có sự chứng kiến của hai bên gia đình, của những người bạn cũ Karasuno và cà mọi người trong phòng chứa.

- "Chuẩn bị tiền mừng cưới thôi!"

~~~~~~~~~~

Tadaa, ít thấy ai đặt request về Asahi, mong các cô sẽ hài lòng chap này. Bởi ta nói hai người yêu nhau thì dù có cách xa vạn dặm muôn khơi như nào đi chẳng nữa thì cuối cùng cũng về bên nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top