8. Shirabu Keijirou
Chuyền hai của Shiratorizawa gõ cửa rồi đâyyyyy
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Enjoy
- "Các em trật tự, vì nhà trường yêu cầu khảo sát một chút nên đề nghị mọi người suy nghĩ nghiêm túc rồi điền vào tờ giấy này!" _ Giọng cô giáo vang lên đều đều trong lớp học.
"Định hướng nghề nghiệp tương lai" sao?
Sau hơn nửa giờ đồng hồ nghiêm túc suy nghĩ, mọi người chuyền tay nhau nộp tờ giấy đã được viết chi chít những dòng chữ lên cho cô giáo.
- "Cảm ơn các em đã hợp tác, tiết học đến đây là kết thúc" _ Nở một nụ cười trìu mến, cô giáo cầm xấp giấy rời đi trước sự xôn xao của mọi người.
- "Này Y/N cậu đã điền gì vào tờ giấy vậy? Ước mơ sau này của cậu là làm nghề gì?" _ Cô bạn thân ngồi bàn trên quay xuống hỏi em.
- "Anou tớ sao... Tớ ước sau này trở thành một bác sĩ tận tâm với nghề để có thể chữa bệnh cho mọi người" _ Em vui vẻ nói về ước mơ của mình, trong đáy mắt là niềm hạnh phúc đong đầy sáng lấp lánh như hàng nghìn vì sao.
- "Bác sĩ sao? Cậu thật sự rất tuyệt vời đó Y/N!" _ Cô bạn thân ôm chầm lấy em rồi điên cuồng dụi má mình vào má em.
- "Vậy còn cậu thì sao H/N (her name)?" _ Em nhẹ đẩy yêu cô bạn thân của mình.
- "Tớ thì không có ước mơ cao cả như vậy, tớ chỉ muốn mở một cửa tiệm cà phê nhỏ để kinh doanh thôi" _ Cô bạn phụng phịu trước cái nhéo má của em.
- "Vậy còn Shirabu thì sao?" _ Em quay sang vui vẻ hỏi anh bạn trai của mình.
- "Tôi cũng muốn trở thành bác sĩ" _ Shirabu vẫn đang mải mê nhắm nhìn em, chợt bị hỏi làm cậu ấy có chút giật mình.
- "Vậy là chúng ta sẽ có một cặp đôi bác sĩ thiên tài!" _ Cô bạn thân reo lên rồi khoác vai em và cậu ấy, làm cả hai đều đỏ mặt.
.
.
.
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, em đã nghỉ học không rõ lý do. Cũng không một bức thư, không một lời từ biệt để lại cho Shirabu bao nhiêu là hụt hẫng.
Cậu đã rất nhiều lần cố liên lạc với em nhưng mỗi lần chỉ nhận được những tiếng tút dài không hồi âm, cũng đã nhiều lần cậu đến bấm chuông nhà em nhưng mãi chẳng có động tĩnh gì. Hỏi hàng xóm mới biết gia đình em đã chuyển đi được một tháng rồi, trùng hợp với thời gian một tháng em nghỉ học trên trường.
Nỗi lo lắng bao trùm lấy Shirabu khiến cậu không thể tập trung cả bài giảng trên lớp lẫn hoạt động của clb khiến mọi người rất lo lắng. Tâm trạng chuyền hai không tốt làm cho tinh thần của mọi người cũng tuột dốc không phanh. Với cương vị là đội trưởng cũng như là người cần những cú chuyền của Shirabu để ghi điểm thì Ushijima đã xin phép huấn luyện viên Washijou cho phép Shirabu cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại tinh thần.
Thất thiểu đi về nhà, Shirabu không khỏi cảm thấy có lỗi với thành viên trong clb bóng chuyền, tại vì cậu mà tiến độ tập luyện của mọi người giảm sút. Nhưng tinh thần của chính cậu cũng không ổn thì dựa vào đâu mà cổ vũ mọi người vực dậy tinh thần luyện tập.
Vừa đặt chân đến cửa nhà, cậu đã thấy hòm thư trước cửa xuất hiện một bức thư với phong bao màu xanh dương nhạt. Vốn tưởng chỉ là vài ba bức thư quảng cáo gì đó nhưng mắt cậu đã va phải tên người gửi - L/N Y/N.
Vội cầm bức thư rồi chạy thẳng một mạch vào phòng mình, để mặc lời hỏi của mẹ rằng hôm nay sao lại về sớm thế. Cậu hồi hộp mở bức thư và nhận ra từng dòng chữ viết tay nắn nót của cô bạn gái Y/N - người mà đã một tháng qua không liên lạc được.
Gửi cậu Shirabu Keijirou của tớ
• Xin lỗi vì đã đột ngột nghỉ học mà không báo trước với cậu một tiếng, nhưng thực sự lúc đó gia đình tớ rất gấp rút để chuẩn bị đến một nơi khác - đó là Việt Nam một đất nước rất xinh đẹp.
• Ở đây rất khác nhưng cũng thật giống Nhật Bản chúng ta, ở đây mọi người ai cũng rất thân thiện. Tớ rất vui khi được đặt chân đến đất nước tuyệt vời này.
• Lúc đầu có hơi khó khăn trong việc giao tiếp nhưng dần dà tớ cũng đã bập bẹ được một chút Tiếng Việt rồi, ngôn ngữ ở đây đa dạng phong phú lắm, tớ thật sự đã toát mồ hôi khi thấy bảng chữ cái nước họ, à còn có các thanh dấu nữa, thật khó để ghi nhớ chúng. Nhưng mà tin mình đi, đã học được Tiếng Việt thì thấy nó là một ngôn ngữ rất tuyệt.
• À còn nữa ở đây đồ ăn rất ngon, đâu đó chia ra 3 vùng miền cơ, đồ ăn siêu phong phú luôn. Mặc dù chưa thể thử hết tất cả các món ăn nhưng mà món "Phở" ở đây phải gọi là tuyệt cú mèo. Còn rất nhiều món ngon khác mà tớ không thể kể hết cơ.
• Xin lỗi vì tớ nói quá nhiều, cậu dạo này sao rồi Shirabu, vẫn ổn chứ? Tớ cá chắc là cậu có thể rất xuống tinh thần vì không liên lạc được với tớ, nhưng đừng lo chẳng phải tớ đang viết thư cho cậu đây sao? Nên là Shirabu phải lấy lại được nhiệt huyết của bản thân nhé, không có cậu chuyền hai tài giỏi Shirabu nhà chúng ta, cả clb bóng chuyền sẽ sa sút tinh thần lắm đó.
• Tớ ở đây rất tốt nên Shirabu cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhá, mặc ấm nè, ăn cơm đúng bữa nè và đừng tập bóng chuyền mà quên chăm sóc bản thân đó biết chưa? Nếu cậu ốm ra đó tớ sẽ không thể chăm sóc cậu được nên anh chàng chuyền hai của tớ nhớ chăm sóc tốt bản thân đó biết chưa.
• Tớ sẽ thường xuyên viết thư gửi cho cậu, nên cậu những viết thư hồi đáp tớ đó nhé.
Tớ yêu Shirabu của tớ nhiều lắm ♡
Từ Y/N đáng yêu của cậu.
Đọc những dòng chữ của em mà cậu không kìm được nước mắt vì biết rằng em vẫn ổn và chỉ là đang đến một nơi khác sinh sống. Giờ đây cậu đã yên tâm hơn và cũng như đã vực dậy được tinh thần, còn có cả ngọn lửa nhiệt huyết đối với bóng chuyền nữa.
Sáng hôm sau đã thấy Shirabu đến clb từ rất sớm và ra sức tập chuyền những cú chuyền đẹp mắt. Mọi người đã thắc mắc rằng tại sao hôm qua cậu ấy là kiểu ủ rũ thiếu sức sống mà nay lại như một con người hoàn toàn khác với khí sắc tươi mới. Hỏi rằng mới biết cậu nhận được thư của cô bạn gái Y/N và biết rằng cô ấy vẫn ổn. Cả clb "à" một tiếng coi như đã hiểu và thầm cảm thán sức mạnh của tình yêu đủ cho con người ta thay đổi nhường nào.
Sau ngày hôm đó Shirabu đã viết rất nhiều thư hỏi thăm em, hỏi rằng em đã quen cuộc sống bên đó chưa và có làm quen được nhiều bạn khác không. Thời gian đầu đều có những bức thư hồi đáp của em nhưng thời gian sau giống như em lại biến mất lần nữa, những bức thư Shirabu gửi đi lại không nhận được hồi âm từ em. Từng bức, từng bức được gửi đi mà không có thư phản hồi, dần dà điều đó làm Shirabu chán nản, bẵng đi một thời gian thì cậu không còn gửi thư nữa. Gửi đi rồi cũng đâu có nhận được hồi âm, vậy thì còn cố chấp gửi làm gì nữa?...
.
.
.
Thời gian trôi qua ngắn ngủi như chỉ vừa mới ngày hôm qua, giờ đây Shirabu Keijirou đã trở thành một vị bác sĩ tài giỏi, cầm trong tay biết bao bằng cấp giấy khen. Nhưng trong lòng cậu vẫn nặng trĩu nhớ nhung bóng hình cô thiếu nữ nọ. Không biết bây giờ cuộc sống cô ấy ra sao rồi?
Shirabu dẫu là bác sĩ tài giỏi là thế, có bao nhiêu người con gái hâm mộ muốn trở thành bạn gái cậu là vậy, dù mẹ cũng đã cưỡng ép cậu đi xem mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mãi chẳng có bóng hình nào kề bên vị bác sĩ trẻ.
Sắp tới đây Shirabu được điều đến công tác tại một bệnh viện quốc tế ở Việt Nam. Liệu cậu có thể tìm thấy em giữa biển người ấy không? Shirabu đã nhiều lần tự hỏi mình như vậy, rồi lại tự cười rằng bản thân cứ cố chấp với một người ngay cả tung tích cũng không biết rõ.
Tại đây Shirabu được phân để điều trị cho một bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Vốn tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nhưng giờ đây cậu đã bàng hoàng như nào khi bệnh nhân của mình không ai khác ngoài em. Thân hình gầy gò, khuôn mặt thiếu sức sống ấy khác xa với hình ảnh cô thiếu nữ năm xưa mà cậu yêu. Giờ đây em với mớ dây chằng chịt cắm trên cánh tay, ánh mắt vô hồn như ra cửa sổ như trông ngóng điều gì.
- "Y/N... có phải là cậu đó không?" _ Shirabu nhẹ nhàng tới bên cạnh em, như muốn ôm chặt bóng hình ấy khảm sâu trong trái tim mình.
- "Lâu rồi không gặp... Shirabu" _ Em khó khăn cất lên giọng nói vốn đã khản đục vì căn bệnh ung thư phổi của mình.
Shirabu không nói gì chỉ nghẹn ngào ôm lấy em, sợ nếu mình siết chặt em sẽ tan biến ngay lập tức, thân hình em giờ đây gầy gò không còn là dáng vẻ hơi mũm mĩm mà cậu hằng ôm lấy ngày xưa.
- "Xin lỗi vì không thể hồi âm thư của cậu suốt thời gian qua. Chắc cậu thấy thất vọng vì mình lắm" _ Giọng em nghẹn lại, tay níu lấy áo của cậu mà khóc to, thề với Chúa rằng em đã nhớ cậu rất nhiều.
- "Tôi không trách cậu... Tôi xót cậu hơn" _ Vỗ nhẹ lưng em an ủi, chính bản thân cậu cũng chẳng thể kìm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt.
Thời gian sau cùng này phải gọi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với hai người, dẫu trong lòng cả hai biết rằng bệnh tình em đã chuyển biến xấu ra sao. Em sẽ rời đi vào một ngày không xa. Nhưng cả hai mặc kệ, vẫn muốn bên nhau từng giây phút hạnh phúc ấy.
- "Shirabu này, sau này nếu tớ khỏi bệnh tớ sẽ dẫn cậu đi đến tất cả bãi biển ở Việt Nam này. Cậu không biết là nó đẹp như nào đâu" _ Ngồi trong lòng Shirabu, em khẽ mân mê bàn tay đầy nốt chai sần do tập bóng chuyền của cậu.
- "Ừ vậy nên cậu hãy mau khỏe để dẫn tôi đi đấy" _ Bọc lấy bàn tay em trong bàn tay mình khẽ nâng niu.
- "Bạn trai yêu dấu ơi, tự nhiên tớ muốn xem cậu chơi bóng chuyền quá" _ Em quay đầu phía sau khẽ hôn lên má cậu ấy rồi bắt đầu nũng nịu.
- "Được thôi miễn là cậu thích"
Dù đã lâu không chạm vào bóng chuyền nhưng cảm giác bóng của cậu vẫn không hề tệ đi chút nào, nhờ cô hộ lý được điều chăm sóc em chuyền bóng để mình đập. Em ngồi ở xe lăn phía đó say mê ngắm nhìn Shirabu, cái cảm giác rung động khi lần đầu thấy cậu tập bóng vẫn hiện hữu dư vị đầu quả tim, giờ đây lại một lần nữa thấy cậu có thể vui vẻ tập bóng như vậy em cũng rất mãn nguyện rồi.
Từ từ trút hơi thở cuối cùng, em ra đi trong một buổi chiều đầy nắng, tia sáng màu vàng ấm áp lướt nhẹ nơi gò má thiếu nữ, nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Em ra đi yên bình như thế đó.
Shirabu không thấy em cử động nữa chắc mẩn em đã ngủ, lại khẽ lay tỉnh em nhưng cơ thể em lạnh ngắt khiến cậu không chấp nhận được, quỳ xuống nơi chân em khóc to. Cô gái của cậu đã đi rồi...
Sau khi lo hậu sự cho người con gái cậu thương, mẹ em đã đưa cho cậu một chiếc hộp, mở ra thì đó toàn là thư mà cậu viết cho em. Màu của những tờ giấy đã sỉn, còn nhàu nát và vài nơi còn đọng lại vết nước đã khô. Shirabu run rẩy mở ra từng bức thư đọc, mỗi một phong bao đều có thư của cậu viết cho em và kèm sau đó là một lá thư hồi đáp của em không thể gửi đi khi em phải tiến hành điều trị căn bệnh ung thư quái ác này.
Shirabu đã không thể biết được rằng em đã phải chật vật chống chọi với căn bệnh ung thư như nào, cậu còn đã có lúc trách em rằng em là một người vô tâm. Cậu đã luôn nhớ em như vậy còn em có nhớ cậu không. Shirabu cảm thấy bản thân thật sự tồi tệ khi đã nghĩ em như vậy.
Cậu càng hận bản thân hơn khi bản thân là một bác sĩ chữa khỏi bệnh cho rất nhiều bệnh nhân nhưng lại bất lực không thể chữa khỏi cho em, để em phải một mình vật lộn với những cơn đau rát nơi cổ họng. Bằng cấp nhiều thì làm sao chứ, tất cả không là gì hết khi chẳng thể cứu nổi người mình yêu.
Giờ đây Shirabu sẽ sống thay cả phần em, cố gắng thực hiện ước mơ mà em chẳng thể thực hiện là trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người. Đó là di nguyện cuối cùng của cô gái nhỏ mà cậu yêu, em đã gửi gắm cả niềm hi vọng cho cậu và cậu sẽ giúp em hoàn thành nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top