4. Kozume Kenma

Mèo lười tam thể Kenma đã được thêm vào giỏ hàng

(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Enjoy

7p.m

Tiếng giày ma sát với sàn tập tạo nên những tiếng "kin kít", những cú đập bóng mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ "bộp bộp" tất cả tạo nên khung cảnh của clb bóng chuyền trường Nekoma.

- "Anou... Có anh Yaku Morisuke ở đây không ạ?" _ Một thân ảnh mặc Yukata tay cầm giỏ bánh táo đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng hỏi.

Cả clb bóng chuyền Nekoma dừng mọi hoạt động lại, trầm trồ ngắm nhìn cô bé vừa cất tiếng hỏi.

- "D-dễ thương quá điiiiiiii" _ Yamamoto là người đầu tiên phản ứng và hét lên vang khắp cả phòng tập và cả hành lang.

- "Là em sao Y/N-chan" _ Yaku vui vẻ chạy lại phía em tay giành cầm giỏ bánh trên tay em.

Cả clb như bùng nổ, hiếm khi thấy Yaku dễ chịu với ai đó, mà còn là con gái. Mọi người chạy ùa lại phía hai người, những câu hỏi như "Ai đây?" hay "Bạn gái chú à Yaku?" và ti tỉ các câu hỏi khác dồn dập hướng em mà hỏi.

- "Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là L/N Y/N - em họ của tớ" _ Yaku vừa cười vừa nhẹ nhàng xoa đầu em cưng chiều.

- "Xin chào mọi người ạ" _ Một lần nữa giọng em cất lên, mọi người ở clb điển hình là anh chàng Yamamoto lại hét lên "dễ thương" làm em ngại đỏ cả mặt chỉ biết nép sau lưng của Yaku.

- "Em đến đây có việc gì vậy Y/N?" _ Yaku nhẹ nhàng hỏi em.

- "Aaaa nay ở làng em có tổ chức cuộc thi 'Yukata bánh táo' nên em đã tham gia, em làm nhiều bánh táo đến nỗi ba mẹ đã tống em lên xe ngay sau khi em nhận giải và chở đến nhà ông bà ở trên Tokyo này đây" _ Em phụng phịu nhớ lại, bản thân em còn chưa kịp thay đồ vẫn mặc nguyên Yukata đã bị ba mẹ tống lên Tokyo rồi.

- "Bác nói anh đang ở clb tập bóng nên em đã đem mấy phần đến cho anh và mọi người đây. Nếu mọi người không chê thì xin hãy thử đi ạ" _ Em ngại ngùng lắp bắp chỉ vào giỏ bánh táo trên tay Yaku.

- "Có ngu mới chê. Được cô bé xinh như thế này làm bánh táo cho thì phải ăn chứ. Anh là Kuroo Tetsurou - đội trưởng của clb" _ Anh chàng áo số 1 với cái đầu gà cười cười nói.

Sau đó mọi người đều đứng ra giới thiệu bản thân và cảm ơn em vì đã mang bánh táo đến cho họ. Nhưng mắt em đã va phải chàng chuyền hai - Kozume Kenma, một anh chàng có vẻ kiệm lời, mang bộ dạng lười biếng như một con mèo giờ đây đang vui vẻ ăn bánh táo, đôi mắt như sáng rực.

- "Này là món tủ của chú đó Kenma này" _ Kuroo vừa ăn vừa huých khuỷu tay của Kenma.

- "Im miệng và ăn đi Kuroo" _ Kenma ghét bỏ quay lưng đi, miệng vẫn đang ngậm phồng bánh táo, đôi má phúng phính nhìn đáng yêu quá.

- "À mà Y/N này, em có dùng nước hoa không vậy?" _ Bỗng Kenma hỏi làm em có chút giật mình.

- "Em không có dùng nước hoa ạ" _ Em ngại ngùng trả lời.

- "Nhưng sao người em thơm mùi táo quá!"

- "Chắc là cả ngày nay em làm bánh táo, nên mùi táo bị ám mùi lên Yukata. À nếu có thì sáng nay em có gội đầu, mà dầu gội là hương táo đấy ạ"

Kenma chỉ "à" một tiếng nhỏ coi như đã hiểu, ngại ngùng vì câu hỏi vừa rồi của mình nên quay mặt đi vùi vào đống bánh táo món tủ.

Mọi người sau khi ăn xong đã tranh nhau dọn dẹp với em, còn bảo là "Thiên thần đã ban cho bánh táo thường dân nguyện quỳ dưới chân phục vụ" làm em bật cười vì sự đáng yêu của họ.

- "Liệu cậu có thể chụp chung với tớ một tấm ảnh được không?" _ Một cậu chàng cao khoảng 2m nhìn rất Tây, aaaa cậu bạn này tên Haiba Lev lai Nga-Nhật này.

- "Oi khôn như chú quê anh xích đầy, Y/N phải chụp chung với mọi người chứ nhỉ?" _ Yaku quay sang đá mông Lev khiến cậu chàng la oai oái.

- "Vâng rất hân hạnh ạ" _ Em phì cười

Mọi người chạy ùa lại phía em xếp đội hình, lấy em là trung tâm, bên phải em là Yaku, bên trái em là Kenma và cạnh Kenma là anh đội trưởng Kuroo, mọi người cũng nhanh chóng đứng vào để lọt khung hình.

- "CHEESE!!!" *tách tách tách*

Kenma có vẻ rất ngại ngùng khi đứng cạnh em, bằng chứng là cả mặt cậu trai đỏ bừng, mắt mèo thì lén liếc sang phía em. Giữa một đám đực rựa người đầy mùi mồ hôi thì Kenma còn ngửi thấy thoảng qua mùi táo nơi tóc em, nó như chiếc lông vũ nhỏ khẽ cọ nơi lồng ngực của Kenma.

- "Y/N này em có vội về không vậy, cô chú còn đang chờ ở nhà mà đúng không?" _ Yaku vừa đỡ phát bóng từ Kuroo vừa lớn tiếng hỏi em.

- "Vì trời cũng tối rồi nên ba mẹ bảo sáng mai mới về nên giờ thì em không vội ạ" _ Em vừa cảm khái tài đỡ bóng của anh chàng Libero Yaku và pha đập bóng của anh đội trưởng Kuroo.

- "Vậy chờ anh kết thúc buổi tập ta sẽ về chung nhé, con gái như em về buổi tối không an toàn"

- "Vâng ạ" _ Em cười nhẹ, Yaku là thế đấy mặc dù thân hình anh nhỏ con, không có chiều cao khủng như cậu chàng Lev kia nhưng cực kì nghiêm túc, từ bé anh đã bảo vệ em rồi, mặc dù chỉ là anh em họ nhưng cả hai đã sớm coi nhau là anh em ruột thịt cùng ba mẹ.

Sau khi kết thúc buổi tập, em tạm biệt mọi người nhưng có vẻ anh chàng có đầu tóc nhìn buồn cười Yamamoto đó không cam lòng để em về, cứ kì kèo phải đưa em về với Yaku cơ.

- "Oi nhà chú mày ngược đường với nhà Yaku, với cả anh và Kenma sẽ thay phần chú hộ tống anh em họ về nhà an toàn" _ Kuroo vừa nói vừa tách tay Yamamoto ra khỏi ống áo Yukata của em.

Cả bọn thở dài đầy bất lực mắt cá chết nhìn Yamamoto, gì đâu mê gái dễ sợ.

- "Nếu thích anh có thể ghé Miyagi đến làng của em để ăn bánh táo tiếp mà" _ Em ngại ngùng không đành nhìn Yamamoto khóc bù lu bù loa nên đành nghĩ ra hạ sách an ủi cậu chàng.

- "Tỉnh Miyagi có đội bóng chuyền Karasuno á?" _ Kuroo hỏi em.

- "Vâng đó cũng là trường em đang theo học ạ"

- "Tuyệt quá thứ 2 tuần sau đây bọn anh sẽ có buổi đấu tập với Karasuno, đến lúc em nhớ đến xem nhé!" _ Yaku xoa đầu em.

- "Vâng ạ em nhất định sẽ đến" _ Chờ chỉ có thế Yamamoto mới ngừng khóc khiến cả bọn vui vẻ lao vào vò đầu anh.

- "Nếu như em ở Tokyo thì anh sẽ bằng mọi giá kéo em làm quản lý cho clb bóng chuyền đấy Y/N-chan" _ Trên đường về Kuroo bỗng nói.

- "Cảm ơn mọi người đã yêu quý em nhưng mà em có tham gia clb nhiếp ảnh ở Karasuno, đến hôm mọi người đấu tập em sẽ đến chụp ảnh cho mọi người"

- "Tuyệt thế thì còn gì bằng" _ Kuroo cười ha hả có vẻ rất khoái

- "Có em đến cổ vũ chắc tinh thần của Nekoma sẽ lên đến 120%" _ Con người im lặng từ nãy giờ cắm đầu vào máy game Kenma bỗng lên tiếng.

- "Vậy thì em sẽ cổ vũ thật to cho mọi người điếc tai luôn ạ"

- "Ừ chỉ cần sự có mặt của em bọn anh đã rất vui rồi, không cần hét lớn sẽ ảnh hưởng đến cổ họng. Anh sẽ bị mẹ mắng nếu như vì cổ vũ cho bọn anh mà con gái cưng của bà bị đau họng đâu" _ Yaku cười yêu chiều xoa đầu em.

.

.

.

Thấm thoát cũng đã đến trận giao hữu của Karasuno và Nekoma, vì thỉnh thoảng có ghé qua clb Karasuno đưa tài liệu cho chị Kiyoko nên mọi thành viên ở Karasuno cũng biết em, Hinata còn kì kèo em làm quản lý cho đội, nếu như không tham gia clb nhiếp ảnh thì em sẽ đồng ý vì sự đáng yêu như Mặt Trời đang tỏa sáng của Hinata rồi.

- "Y/N đến đó rồi sao?" _ Daichi gọi lớn tên em khi thấy bóng em lấp ló trước cửa clb.

- "Em đến xem mọi người đấu tập ạ, vì bên Nekoma có anh họ của em, ảnh ở vị trí Libero nên em đã hứa sẽ đến cổ vũ họ và chụp ảnh cho họ. Aaaa em sẽ cổ vũ cho Karasuno thật to và cũng sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp cho đội mình ạ" _ Em ngại ngùng vén tóc sau tai trình bày lý do.

- "Không sao, em đến xem mọi người đấu cũng là đã cổ vũ tinh thần cho mọi người rồi mà" _ Sugawara nhẹ nhàng xoa đầu em.

- "Tụi tui Nekoma đã đến rồi đây" _ Vừa dứt lời là toàn bộ clb Nekoma đã hùng hổ bước vào phòng tập.

- "Aaaaaa là Y/N xinh đẹp này!!!" _ Yamamoto hét lên rồi định chạy lại ôm chầm lấy em nhưng đã bị Yaku xách cổ áo lại.

Em lại chào hỏi mọi người bên team Nekoma và nhỏ giọng nói "Cố lên" đầy ngại ngùng.

Trận đấu bắt đầu, lần đầu em được xem một trận đấu tập nghiêm túc ngang ngửa các trận đấu trong các cuộc thi lớn. Ai cũng hừng hực khí thế muốn đội mình thắng. Không để lơ là khoảnh khắc nào, em liền bấm máy lia lia bắt trọn từng cử động trên sàn đấu. Thành quả hôm nay coi như không tệ.

Tuýtttt trận đấu kết thúc, điểm set 2:0 nghiêng về đội Nekoma. Dù có hơi buồn vì đội Karasuno trường mình không chiến thắng nhưng cũng thấy vui cho Nekoma vì bọn họ cũng đã thi đấu rất tốt.

Mọi người đang dọn dẹp sau trận đấu, em lại không tự chủ bản thân mà nhìn ngắm dáng vẻ mệt mỏi lười biếng hệt như chú mèo kiệt sức của Kenma, tay cũng vì thế mà bấm máy chụp ảnh người kia.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Kenma không nhìn về phía này, và bức ảnh đó chụp được khoảnh khắc Kenma nở nụ cười về phía em, tim em không tự chủ được khẽ rung rinh.

Sau này khi em và Kenma cưới nhau rồi, trong một lần dọn dẹp nhà cửa thì em tìm lại được cuốn album ảnh hồi c3, mở ra thì phần đầu là những ảnh của em từ khi bước chân vào Cao trung Karasuno cho đến khi khoác trên mình bộ áo Tốt nghiệp. Phần sau thì toàn ảnh của em và Kenma lúc hẹn hò, bỗng thấy tấm ảnh năm xưa khi em chụp với cả Nekoma lúc còn mặc Yukata sau ngày hội bánh táo, ánh mắt mọi người đều hướng về máy ảnh, duy chỉ có ánh mắt Kenma lại hướng về em với khuôn mặt đỏ bừng. Còn có bức ảnh em chụp ngay lúc Kenma nhìn em trong buổi đấu tập với Karasuno năm đó.

- "Anh ơi tấm này em chụp đúng lúc anh cười luôn này" _ Ngồi trong lòng Kenma em khẽ vuốt ve tấm ảnh đầu tiên em chụp chồng mình.

- "Lúc đó là anh nhìn về phía em rồi cười mà, nghĩ sao mà em lại có thể đúng lúc anh cười mà chụp chứ" _ Âu yếm hôn lên môi em khẽ cười.

- "Thì ra là anh để ý em là vì em làm bánh táo cho mọi người cùng ăn à" _ Em phụng phịu đẩy con người đang ôm mình ra.

- "Ngay khi em bước chân vào cửa clb anh đã thích em rồi, bánh táo chỉ là phụ, anh yêu em nhất cô nàng Yukata bánh táo của anh ạ"

---------------

Ulatr đây là chap đầu tiên tui viết dài như này luôn ấy, mồm kêu bias Tsuki, nhận Tsuki làm chồng mà viết cho Tsuki không bằng Kenma luôn. Tội lỗi quá Tsuki ơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top