35. Sawamura Daichi
Sawamura Daichi, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, là người luôn đặt trách nhiệm và danh dự lên hàng đầu. Anh nghiêm túc, kiên định, và không bao giờ để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc.
Nhưng kể từ khi Y/N, con gái của sếp anh, xuất hiện trong cuộc đời anh, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp.
"Bố, con muốn anh ấy!"
.
L/N Y/N là cô con gái duy nhất của ngài Cục trưởng. Em có tất cả: nhan sắc, tiền bạc, và sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Nhưng thứ duy nhất em khao khát là tình yêu của Daichi - người đàn ông mà em biết không dễ dàng khuất phục.
Em đã thử mọi cách để đến gần anh.
- "Chào buổi sáng, Đội trưởng" _ Nụ cười trên môi thiếu nữ rạng rỡ, chỉ dành cho người cô ấy yêu.
- "Chúc cô một ngày tốt lành, Tiểu thư" _ Chỉ đơn giản là một lời đáp lại đầy lạnh lùng.
Những món quà đắt tiền.
- "Đội trưởng, anh xem chiếc đồng hồ này đi. Tôi thấy nó rất hợp với anh nên đã mua, tặng anh" _ Em ngại ngùng đưa cho anh món quà mình dày công chuẩn bị.
- "Cảm ơn, nhưng đeo đồng hồ sẽ bất tiện trong lúc làm nhiệm vụ. Vả lại món quà này quá đắt, tôi không thể nhận được" _ Anh chỉ lịch sự cúi đầu coi như cảm ơn rồi rời đi.
Vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chẳng bao giờ em phải động tay vào việc nặng nhọc, chứ đừng nói gì đến nấu ăn. Nhưng vì anh, em quyết tâm học nấu những món anh thích, để rồi ngón tay bị thương do dao cắt trúng, hay những vết bỏng do dầu bắn, cũng chẳng hề nà gì.
- "Đội trưởng, hôm nay anh vất vả rồi. Đây là bữa tối tôi chuẩn bị cho anh" _ Tay em đầy những băng dán cá nhân, mỗi vẫn nở nụ cười với anh.
- "Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi đã ăn ở nhà ăn quân đội rồi. Nếu như tôi dùng thêm những món này, các đồng đội khác sẽ nghĩ không công bằng với họ" _ Anh vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy từ chối em.
Hay thậm chí là nhờ bố mình tạo cơ hội để em tiếp xúc với anh. Nhưng Daichi vẫn luôn giữ một khoảng cách rõ ràng.
- "Cô Y/N, cảm ơn nhưng tôi không thể nhận. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc".
Những lời từ chối của anh giống như lưỡi dao cứa vào trái tim em. Nhưng Y/N không bỏ cuộc. Em tin rằng một ngày nào đó rồi Daichi cũng sẽ hiểu cho tấm chân tình của em đối với anh ấy thôi.
.
Một ngày nọ, đội đặc nhiệm của Daichi nhận nhiệm vụ bảo mật: tiêu diệt một tổ chức phản động nguy hiểm đang hoạt động ở ngoại ô thành phố. Nhiệm vụ đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa.
Khi em nghe tin anh sẽ tham gia nhiệm vụ, lòng cứ bồn chồn không yên. Em biết mình không nên can thiệp vào nhiệm vụ của đội, nhưng nỗi lo lắng cho anh vượt qua mọi lý trí. Bằng cách sử dụng quyền lực của gia đình, em bí mật theo chân đoàn đặc nhiệm.
Khi trận đụng độ xảy ra, Y/N bất ngờ xuất hiện. Daichi nhìn thấy em, ánh mắt kinh hoàng:
- "Y/N! Cô làm gì ở đây? Đi ngay!"
Nhưng chưa kịp để anh đưa em rời khỏi đó, một nhóm quân phản động xuất hiện, tấn công bất ngờ. Trong tiếng súng vang trời, đạn bay loạn xạ, có cả đồng đội phải bỏ mạng.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, tên cầm đầu của toán phản loạn chĩa súng hướng về Daichi. Không suy nghĩ, Y/N lao đến chắn trước anh. Tiếng súng nổ vang, và em gục xuống trong vòng tay anh.
- "Y/N! Tại sao lại ngu ngốc như vậy?" _ Anh hét lên, giọng anh như lạc đi đầy đau đớn khi máu em thấm đầy tay anh.
- "Em... chỉ muốn anh an toàn... Daichi" _ Em với hơi thở yếu ớt, cố gắng nở nụ cười cuối.
Tay em run rẩy muốn chạm đến gương mặt của anh, nhưng đến cuối lại chẳng thể lần cuối chạm lấy người em thương.
Lần đầu tiên... em gọi anh bằng tên thật Daichi chứ không phải Đội trưởng như trước đây... Và cũng là lần cuối cùng...
.
Mấy năm trôi qua kể từ ngày định mệnh đó, anh cũng quyết định giải ngũ và lui về quê sống cùng cha mẹ già và mở một quán chuyên sửa chữa xe và máy móc.
Mỗi khi nhớ về khoảnh khắc em vì anh mà đỡ viên đạn đó, rồi trút đi hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình, Daichi vẫn chẳng thể tha thứ cho bản thân.
Năm nay là năm thứ 5, cô gái nhỏ tên Y/N rời khỏi thế gian này, một cô gái xinh đẹp với nụ cười luôn thường trực trên môi.
Hôm nay, anh đứng trước mộ em, tay cầm một bó hoa cúc trắng. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương của đất trời và sự tĩnh lặng. Anh cúi đầu, giọng nói khàn đi vì cảm xúc:
- "Y/N... Anh xin lỗi. Nếu ngày đó anh đủ dũng cảm thừa nhận cảm xúc của mình, có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh cũng thích em, từ rất lâu rồi. Nhưng anh sợ... sợ mình không đủ tốt, sợ em phải chịu khổ cùng anh"
Daichi quỳ xuống, ánh mắt tràn đầy đau khổ:
- "Giá như anh đã nói ra... Giá như anh giữ em lại... Giờ đây, anh chỉ có thể sống với nỗi hối hận này".
"Giá như... Đời làm gì có giá như"...
Một giọt nước mắt rơi xuống đất, thấm vào đất. Gió nhẹ thổi qua, như một cái vuốt ve dịu dàng, khiến anh cảm thấy như có sự tồn tại hiện diện của em ở đâu đó.
Daichi đứng dậy, đặt bó hoa xuống trước mộ.
- "Anh hứa, anh sẽ sống một cuộc đời xứng đáng với sự hy sinh của em. Anh sẽ không để em thất vọng, Y/N"
Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng của Daichi khuất dần, nhưng trái tim anh mãi mãi mang theo hình bóng của em - ngời con gái đã yêu anh đến tận giây phút cuối cùng.
Daichi' pov
- "Này Đội trưởng, anh lại lấy chiếc đồng hồ đó ra ngắm à?" _ Một đồng đội thấy tôi lặp lại hành động thường ngày - lấy chiếc đồng hồ em tặng - ra ngắm nghía thì lại giở giọng trêu chọc.
- "Không phải việc của cậu, ở đây có sức trêu chọc tôi thì có vẻ bài tập luyện hôm nay chưa đủ mệt nhỉ? Đồng chí Tanaka, phạt chạy 50 vòng sân!" _ Tôi nghiêm nghị ra lệnh.
- "Rõ!" _ Tanaka khóc không ra nước mắt. Tại cái miệng thúi này hại cái thân!
Sau khi đồng đội rời đi, tôi mới trộm mỉm cười, lấy chiếc đồng hồ ra chùi đi chùi lại cho sáng bóng rồi lại bỏ vào hộp cất vào tủ kéo nơi những món đồ quan trọng. Cùng nơi với những bức thư mà đó giờ em vẫn luôn viết cho tôi.
.
- "Này Daichi, không phải chúng ta vừa mới ăn tối ở nhà ăn xong sao? Sao giờ lại ăn tiếp rồi?" _ Thiếu úy Asahi lên tiếng thắc mắc hỏi.
- "Đây chẳng phải là bữa tối tình yêu của cô Y/N làm cho cậu ấy sao. Dù cho có no căng thì cậu ấy cũng cố ăn hết thôi. Có ai bình thường khi yêu đâu~" _ Đội phó Suga giở giọng trêu chọc.
- "Cậu là Đội phó thì nên nghiêm túc ra dáng chút đi. Suốt ngày nói những thứ linh tinh thôi" _ Tôi khuya tay ý bảo đuổi người.
- "Thôi chúng ta đừng làm phiền cậu ấy ăn hộp cơm tình yêu nữa. Đi thôi các cậu" _ Suga khúc khích rồi cùng các động đội rời đi.
- "À đúng rồi, cậu qua bên quân y, nhờ Kiyoko đem thuốc trị bỏng với xóa sẹo sang cho Tiểu thư nhé!" _ Chưa kịp để bọn họ rời đi, tôi liền nhẹ giọng nhờ vả.
- "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!" _ Suga dơ tay ra hiệu chào theo kiểu quân đội rồi vui vẻ rời đi.
Tôi cũng chỉ khẽ mỉm cười.
.
Mỗi ngày tôi đều cảm thấy yêu em nhiều hơn. Nhưng tôi lại chẳng đủ dũng cảm để bày tỏ lòng mình với em. Giữa chúng tôi dường như có bức tường vô hình.
Đôi lúc tôi cũng nghe được những lời bán tán xôn xao về tôi, và về em.
Họ bảo em thân là con gái của Cục trưởng, có tất cả trong tay nhưng lại đem lòng thích một tên Đội trưởng quèn như tôi.
Lại có người nói, em là một cô gái dễ dãi và có ý coi thường người khác khi lần đầu gặp tôi, em đã bảo với bố em - tức Ngài Cục trưởng rằng: "Bố, con muốn anh ấy".
Có lẽ ngay từ đầu, chúng tôi đã định sẵn là có duyên không phận.
.
Hôm đó đội của chúng tôi được phân công một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, trước khi đi tôi rất muốn được gặp em một lần, vì tôi sợ đó có thể là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em.
Tôi thừa biết, em là một cô nàng cứng đầu. Em sẽ không cho phép tôi đi, thậm chí là khóc nháo để níu giữ tôi lại. Nhưng em ơi, đó là nhiệm vụ của tôi mà.
Không biết vì lo nhiệm vụ này sẽ không hoàn thành hay là một điều gì khác, trái tim tôi cứ bồn chồn, đập nhanh hơn lạ thường.
Và quả đúng như những gì tôi lo lắng, em ấy vậy vì lo lắng cho tôi mà lại đích thân đến đây. Chúa mới biết, lúc nhìn thấy em, trái tim tôi như đập hẫng đi một nhịp.
Giữa mưa bom bão đạn, tôi cố gắng tìm đến chỗ em, mong rằng em sẽ ổn. Nhanh chóng mở đường để em rời khỏi đây, nhưng vạn nhất không ngờ...
Đoàng.... Cả cơ thể em ngã khuỵa xuống, máu đỏ dần lan ra từ ngực trái... Em ấy vậy mà đỡ phát súng ấy cho tôi.
- "Em... chỉ muốn anh an toàn... Daichi"
Đó là lời cuối cùng của em trước khi đôi mắt khép lại mãi mãi.
"Thà là Ô Thước, xin đừng cách biệt âm dương".
.
Mấy năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, tôi cũng quyết định rời quân ngũ và trở về quê sống với cha mẹ. Tôi và vài người bạn ở quê cùng mở một cửa hàng sửa chữa xe cộ và máy móc.
Trong những năm này tôi chưa bao giờ quên đi khoảnh khắc em lấy thân mình đỡ đạn cho tôi. Cứ đêm về, những đoạn ký ức đau thương cứ ùa về trong tôi. Có những đêm, tôi cảm thấy như có cái gì đó bóp nghẹt đi hơi thở của mình, nước mắt lăn dài trên mi.
Tôi nhớ em, nhớ đến phát điên.
.
Mới đó thôi cũng đã 5 năm em rời xa thế giới này. Một buổi chiều thu, gió mát nhè nhẹ, tôi lang thang khắp các con phố để mua một bó hoa ưng ý.
Bó hoa cúc trắng được gói cẩn thận đặt trên mộ em. Em giống như bó hoa này vậy, nhẹ nhàng mà tinh khiết, dần dần bước vào tim tôi. Khiến tôi yêu em say đắm.
Lúc trước mắt thì không biết, mất đi rồi thì hối hận không thôi.
Nhưng em ơi, cũng cảm ơn em. Và tôi hứa, tôi sẽ sống một cuộc đời xứng đáng với sự hy sinh của em.
"Duyên phận là một thứ diệu kỳ, nó là phước lành với những người biết nắm bắt cơ hội. Nhưng lại mong manh, tuyệt tình với những kẻ có duyên không phận"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top