32. Kozume Kenma
Từ nhỏ đến lớn chơi với nhau, là một cặp thanh mai trúc mã điển hình. Em coi anh là bạn, là anh trai thứ hai. Nhưng anh lại không coi em là bạn, là em gái, cư nhiên lăm le đổi họ của em thành Kozume từ bé luôn rồi. Ét ô ét ai giải thích cho em với? Online chờ!!!
.
.
.
Kuroo 7 tuổi, Kenma 6 tuổi, Y/N 5 tuổi.
- "Lại đi quậy phá ở đâu mới về hả Y/N? Đẻ con gái cho thùy mị nết na, mà có đứa con gái nết na dữ vậy đó!" _ Mẹ bất lực đỡ trán nhìn em một thân lấm lem bùn đất, rồi nhìn sang ông anh trai Kuroo Tetsurou cũng một thân nhem nhuốc đầy khó coi.
- "Nay anh hai dẫn con đi chơi chỗ này vui lắm mẹ ạ, còn có cả anh Kenma nữa cơ" _ Em cười tít mắt, lạch bạch chạy ra nắm lấy tay Kenma đang đứng ngoài sân kéo vào nhà.
Mẹ em thấy hai đứa như vậy thì máu nóng tăng xông, tính lôi cả hai ra đánh đòn nhưng nhìn lại cả đồng bọn Kenma nữa nên cũng chỉ đành bất lực thở dài.
- "Tetsurou cũng biết cách trốn thoát khỏi đòn roi he" _ Mẹ véo chóp mũi của ông anh trai.
- "Hì hì" _ Kuroo cười toe toét.
Kozume Kenma - át chủ bài mỗi lần đi chơi về mà không sợ bị mẹ mắng.
.
.
.
- "Tạ ơn ông trời, cuối cùng con cũng chờ được ngày cái clb này có quản lý nữ rồi. Quản lý nữ muôn năm, Kuroo Y/N vạn tuế!!!" _ Em vừa bước chân vào ngưỡng cửa clb thì đã nghe ai đó bắn pháo bông, còn Yamamoto thì nước mắt hạnh phúc đầm đìa, ôm lấy chân em quỳ lạy.
- "Cíu em anh hai ơi!!!" _ Mặt em méo xệch, khẩu hình miệng kêu cứu ông anh trai Kuroo Tetsurou.
- "Này này, em gái ngọc ngà của tôi chịu làm quản lý cho cái clb toàn đực rựa này là vinh hạnh của các cậu, tất nhiên là công lao của tôi khi năn nỉ con nhóc này. Nhưng tôi cấm tuyệt đối, không ai được đó ý đồ xấu với con bé, nếu không đừng trách Kuroo Tetsurou này ác!" _ Ông anh Tetsurou trừng mắt hăm dọa mọi người.
- "Yêu ẻm...à lộn quý ẻm còn không hết, lấy đâu ra có ý đồ xấu" _ Yamamoto mắt phát sáng như đèn pha ô tô, đỡ em ngồi xuống ghế, tận tình mở nước đưa cho em, chân chó cười hềnh hệch bóp vai cho em.
- "Cậu không nghe Kuroo nói sao, không được có ý đồ xấu với Y/N, nhưng xem cậu đang làm gì đây?" _ Kenma từ đằng sau vỗ bộp lên vai Yamamoto, giọng trầm chỉ vào cái tay đang chạm vào vai em.
- "Rồi rồi, tôi xin lỗi, được chưa. Y/N xinh đẹp ngồi đây xem mọi người luyện tập nhá, anh sẽ cho em thấy sức mạnh của mình!" _ Yamamoto ra dẻ khoe bắp tay, hồ hởi lao vào sàn tập.
- "Mọi người cố lên!!!" _ Em đứng dậy hét lớn để cổ vũ tinh thần cho mọi người.
Đơn giản nhưng hiệu quả, tinh thần của mọi người được buff lên tận 120%. Vậy ra đây là phúc lợi khi có quản lý nữ sao? Phải gọi là tuyệt cà là vời.
.
.
.
- "Được rồi mọi người nghỉ giải lao ăn dưa hấu cho mát này!" _ Sau khi tiếng còi báo hiệu giờ giải lao, một đĩa dưa hấu siêu to khổng lồ mát lạnh được bày ra trước mắt mọi người.
- "Con cái nhà ai mà chu đáo quá vậy nè?" _ Kuroo - cuồng em gái - Tetsurou hạnh phúc ôm lấy em, ra sức cọ má mình vào má em.
- "Em gái anh chứ ai, mau ăn đi không là không còn đâu" _ Em nhéo má ông anh trai mình.
- "Dưa hấu của Y/N cắt, ta nói nó ngon hơn gấp mấy lần dưa hấu của hlv Nekomata cắt ha" _ Yamamoto không nhịn được giở giọng trêu chọc.
- "Có vẻ có đứa sắp phải chạy 50 vòng sân rồi đó!" _ Yaku cốc đầu Yamamoto một cái đau điếng, ý bảo thằng báo này im lặng đi.
- "Thân già này làm sao bằng nữ sinh xinh đẹp này được" _ Hlv Nekomata không giận mà cũng vui vẻ đáp lại.
- "Kenma nay chơi hay cực kì ấy, chắc mệt lắm, đổ nhiều mồ hôi thế này cơ mà. Hay là em buộc tóc lên cho anh nha?" _ Em lục trong balo một cái dây buộc tóc màu hồng.
- "Ừ, buộc cho anh đi!" _ Cậu chàng ngoan ngoãn cúi xuống, ghé sát mặt mình với mặt em.
- "Mang họ Kuroo nhưng hơi thiên vị Kenma hơn rồi đấy nhá, anh cũng muốn được em gái buộc tóc cho cơ!" _ Vị đội trưởng nghiêm khắc hằng ngày, nhưng lại có một mặt trẻ con như này. Em gái mình mà, mình cứ thích làm nũng thôi.
- "Đây đây, buộc màu đỏ cho Tetsu nhá!" _ Em bất lực mỉm cười. Anh trai mình mà, mình không chiều thì ai chiều.
Mà mọi người còn lại trong clb thấy một màn này thì cũng không khỏi ghen tị, cũng một hai đòi em buộc tóc cho. Và kết quả của buổi luyện tập ngày hôm ấy, em có ảnh chụp locket cả clb Nekoma đều buộc tóc chỏm, mỗi người một màu sắc.
.
.
.
- "Này, có gì đó lạ lắm, Y/N dạo này trông xinh hơn nhỉ? Mọi người có thấy vậy không?" _ Trong giờ giải lao, Inouka lại giở thói nhiều chuyện.
- "Em gái của Kuroo Tetsurou này không khi nào là không xinh cả!" _ Kuroo tự hào nói.
- "Không, ý em là bình thường Y/N cũng xinh lắm rồi, nhưng dạo này thấy cô ấy tươi tắn hơn ấy, kiểu như là....gì nhỉ...nó kiểu...aizzz khó diễn tả lắm" _ Inouka vò đầu bứt tai cố diễn giải.
- "Ý cậu là giống như kiểu Y/N trông như đang yêu ấy hả? Tớ nghe nói con gái có tình yêu thì xinh đẹp hơn nhiều ấy" _ Shibayama xoa cằm nghĩ ngợi, nói ra suy ngẫm của mình.
- "Hả cái gì?" _ Cả Kuroo và Kenma đều đồng thanh hét lên.
- "Lời cậu nói là thật chứ? Sao có thể như thế được, tôi là anh trai của nó mà còn không biết. Lời của cậu có bao nhiêu là phần trăm đúng chứ, không được bơm đặt bịa chuyện em tôi đâu!" _ Kuroo mặt tối sầm phản bác.
- "Anh Kuroo thì em có thể hiểu biểu cảm hốt hoảng này, bởi ảnh là anh trai của Y/N. Nhưng mà anh Kenma cũng lộ ra biểu cảm bất ngờ như này, có chút lạ nha" _ Lev hồn nhiên buộc miệng hỏi.
- "G-gì chứ? Tôi và Y/N cũng là thanh mai trúc mã, tôi phản ứng như vậy cũng như Kuroo thôi mà" _ Kenma cố lảng tránh, tìm một lý do hết sức bình thường để đáp lại.
Đến khi mọi người một hai câu lái sang chuyện khác, Kenma khẽ quay mặt đi, bàn tay cuộn tròn nắm đấm đầy tức giận.
.
.
.
- "Vậy cảm ơn tiền bối đã giúp em nha" _ Em cười tươi cúi người cảm ơn.
- "Không sao, được giúp đỡ một cô nàng xinh đẹp như này là vinh hạnh của anh mà" _ Anh chàng tiền bối nọ cũng ngại ngùng gãi đầu.
- "À Kuroo-chan này, anh có chuyện muốn nói với em. Nếu không phiền..." _ Cậu tiền bối thấy đây là một cơ hội thích hợp để tỏ tình, đang định ngỏ lời thì một giọng nói bất ngờ xen ngang.
- "Phiền! Cậu có chuyện gì với em gái tôi sao? Hửm?" _ Kuroo choàng tay mình qua vai em, kéo em sát về phía anh. Vẻ mặt khinh thường, ánh mắt như dao găm phóng đến cậu chàng kia.
- "K-không có, c-chỉ là em có chuyện muốn nói.... Aaaaa xin lỗi nhiều ạ, không có chuyện gì hết, em xin phép ạ" _ Vốn định mở lời nhưng sau lưng bất giác truyền đến một luồng khí lạnh. Nghiêng đầu liền thấy nguyên clb bóng chuyền phía sau miệng cười nhưng trong đáy mắt là âm u như trời giông, tay còn bẻ khớp rắc rắc cực kì đáng sợ.
Má ơi, gọi là động mafia chắc khối người tin.
- "Này, mấy người thu lại cái ánh mắt ấy đi. Người ta cũng chỉ giúp em thôi mà, có phải định làm gì em đâu" _ Em bất lực chống nạnh ra lệnh cho cái đám "vệ sĩ" này.
- "Anh thề, tên đó mà dám có ý đồ với em, Kuroo Tetsurou anh đây không tha cho thằng nhóc ấy đâu" _ Trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
- "Nếu Kuroo-san mà tẩn hắn ta, cho em một chân với" _ Yamamoto ánh mắt tóe lửa hừng hực.
- "Thôi đi nha, nếu mấy anh mà dám làm gì tiền bối thì em cũng không tha cho mọi người đâu" _ Nói rồi em giận dỗi về lớp.
.
.
.
- "Này Kuroo, con bé Y/N có định qua clb chúng mình nữa không vậy?" _ Sau khi kết thúc set 1, Kai huých khuỷu tay Kuroo.
- "Tôi cũng chẳng biết nữa, nãy trêu hơi lố, sợ con bé giận về nhà luôn thì khổ" _ Kuroo cũng thấy hơi nhức nhức cái đầu.
- "Này, Kenma đâu?" _ Yaku nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi.
- "Nãy lỡ lớn tiếng với mọi người, thôi thì mua kem về xin lỗi cũng được... Á..." _ Em vui vẻ nhảy chân sáo đến clb, gần đến nơi thì có ai đó kéo tay em vào góc khuất, lưng bị đập vào tường đầy đau đớn.
- "Ưm...bỏ ra..."
Môi nhỏ bị môi mỏng chiếm giữ, bá đạo chiếm hữu, mạnh mẽ giày vò. Tay người nọ ghì chặt cằm, bắt ép em phải mở miệng, chiếc lưỡi trơn nhẵn trượt vào khám phá hết mọi ngóc ngách, ra sức liếm mút. Đến khi lồng ngực gào thét đòi dưỡng khí, em khó thở đấm vào lưng người kia.
- "Kenma?"
Cậu không nói gì, tay trái nâng cằm em lên, tay phải thì kéo nhẹ vai áo em. Hơi thở nóng bỏng, phả vào cổ em có chút nhột, nụ hôn dời đến cổ, hết day rồi cắn, để lại một vết hồng tím thập phần chói mắt.
- "Kenma, em sợ..." _ Em nức nở cầu xin khi tay anh lần mò trong áo, siết chặt lấy eo em.
- "Xin lỗi" _ Kenma nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng trên mi em, thở dài tựa đầu vào vai em.
- "Xin đừng bỏ anh, Y/N" _ Giọng cậu khản đặc nhỏ giọng cầu xin.
- "Có chuyện gì sao?" _ Hai tay em nâng mặt anh lên, buộc anh phải nhìn vào mắt mình.
- "Có phải em thích tên lúc sáng đúng không?" _ Tròng mắt anh khẽ lay động.
- "H-hả? Ý anh nói là tiền bối của clb kịch sao? Em đâu có thích anh ta đâu" _ Em ngơ ngác trả lời.
- "Nhưng tại sao em lại thân thiết với cậu ta như vậy?"
- "À ban sáng giáo viên ở thư viện có nhờ em bưng hộ sách cho cô ấy, anh ấy thấy vậy nên cũng tới giúp một tay thôi, chứ thực sự không có gì hết mà"
- "Vậy thì tốt, em không thích cậu ta nhưng anh chắc chắn một điều, cậu ta thích em" _ Ánh mắt trầm của Kenma hạ xuống dấu hôn đỏ ở cổ em, tay anh mân mê khiến em có chút nhột.
- "Anh ta thích em á? Không có chuyện ấy đâu!" _ Em lập tức phủ nhận.
- "Biết tại sao anh lại có thể chắc chắn vậy không? Vì anh cũng thích em" _ Kenma ôn nhu hôn lấy tay em.
- "Đùa không vui đâu, chúng ta là thanh mai trúc mã, em xem anh như là anh trai của mình mà" _ Em cười gượng gạo.
- "Em thấy anh em nào mà hôn nhau như vậy không? Còn anh thì không xem em như là em gái. Kuroo Y/N, em nghe cho kĩ đây, anh, Kozume Kenma thích em!"
- "Việc anh thích em là tự nguyện, anh không bắt ép em phải đồng ý tiếp nhận ngay. Anh sẽ chờ, nhưng giới hạn của anh có hạn. Hãy mau có câu trả lời nhé" _ Anh dịu dàng hôn lên trán em.
- "Mau trở về clb thôi, trước khi Kuroo lật tung cái trường này để tìm anh và em" _ Anh đan tay mình vào tay em, khẽ siết chặt như sợ em bỏ chạy ngay lập tức.
.
.
.
- "Yo Kenma cậu cuối cùng cũng biết đường quay lại rồi hả? À còn có Y/N, anh còn tưởng em không... Mà khoan đã, vết gì ở cổ em thế?" _ Kuroo thấy em bước vào clb liền chạy lại, nhưng mắt lại va vào vết đỏ trên cổ em.
- "Cái này..." _ Em chạm lên cổ mình, lấy tay che đi vết đỏ, ậm ừ không muốn trả lời.
- "Là em làm đấy" _ Kenma trả lời tỉnh bơ.
- "Đồ khốn, tôi coi cậu là bạn bè, là anh em. Vậy mà cậu lại dám giở trò với em gái tôi hả?" _ Kuroo nghe thấy thế liền tức giận nắm lấy cổ áo Kenma, mọi người thấy vậy cũng lao vào can ngăn.
- "So với lo được lo mất việc Y/N rơi vào tay thằng ất ơ nào đó, thì việc Y/N sẽ hẹn hò với em, người mà anh hiểu rõ không phải tốt hơn sao, anh hai?" _ Kenma chỉ cười nhẹ, nhưng trong mắt của Kuroo y như cậu ta đang khiêu khích mình.
- "Thằng khốn này! Ai cho cậu gọi tôi là anh hai hả?" _ Kuroo không nhịn được lao vào đấm Kenma một cú đau điếng.
- "Thôi được rồi anh hai, mau bỏ ra đi mà... Em xin anh..." _ Em ôm lấy ông anh trai đang nóng máu của mình, nức nở nhỏ giọng cầu xin.
Sau ngày hôm đó, không khí của clb bóng chuyền trùng xuống một màu ảm đảm. Không còn những tiếng hét cổ vũ, không còn những tiếng gọi bóng nhiệt huyết, không còn những tiếng cười nói thân thuộc. Mà ngay bản thân Kuroo và Kenma cũng bước vào giai đoạn "chiến tranh lạnh".
Còn về phần em, kể từ ngày đó cũng tìm mọi cách tránh mặt Kenma, cũng không có đủ can đảm lui tới clb nữa. Lịch trình mỗi ngày sẽ là đi học, ăn, về nhà và ngủ. Đến ngay cả với ba mẹ và anh trai cũng không thèm nói chuyện, luôn tự nhốt mình trong phòng.
Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ tiếp tục như vậy, cho đến ngày hôm đó, một ngày mưa tầm tã. Uể oải làm nốt bài tập cuối cùng, nhìn ra cửa sổ đã thấy lấm tấm vài giọt mưa, em liền đi đến để đóng cửa sổ. Nhưng ánh mắt lại va phải một người đứng dưới đèn đường, trong cơn mưa có phần hơi nặng hạt, nheo mắt lại thì nhìn rõ đó là Kenma - người mà em không muốn gặp nhất lúc này.
Mà anh cũng cảm nhận được hình như có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của em. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu coi như chào em.
Mà em cũng không rảnh quan tâm nhiều, nhanh chóng đóng cửa sổ rồi tắt đèn lên giường ngủ. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm, em mơ màng mở mí mắt nặng trĩu.
"Liệu anh ấy có ở đó nữa không nhỉ?" _ Em tự hỏi nhưng rồi cũng tự bật cười trước suy nghĩ hoang đường ấy. Ai mà lại đứng trước nhà người ta trong cơn mưa tầm tã như vậy chứ. Nhưng trái tim như có gì đó thôi thúc, vẫn rời giường để tiến đến cửa sổ.
Giật mình hốt hoảng gọi lớn ba mẹ và anh trai, Kenma cậu chàng ấy vậy mà vẫn đứng trong mưa, run rẩy lên vì cái lạnh, cả người liêu xiêu không đứng vững để rồi ngất xỉu dưới đèn đường.
- "Mẹ ơi, anh ấy sẽ không sao chứ? Nếu như anh ấy có mệnh hệ gì thì lỗi là do con mất" _ Em run rẩy ôm lấy mẹ, mắt vẫn nhìn vào cửa phòng cấp cứu.
- "Kenma thằng bé sẽ không sao đâu nên con đừng trách mình nữa" _ Mẹ em cũng nhẹ nhàng an ủi.
- "Con trai của tôi... Kenma đáng thương của tôi... Tất cả là do mày, tại mày mà con trai tao bị như này. Khi nào mày mới buông tha cho con trai tao hả?" _ Mẹ anh nghe tin thì cũng vội đến bệnh viện, đau khổ nhìn vào phòng cấp cứu. Liếc mắt thấy em thì đã không giữ nổi bình tĩnh mà lao đến chất vấn.
- "Cháu không phủ nhận việc Kenma anh ấy đứng trước nhà cháu vào tối muộn để rồi ngất xỉu trong mưa. Nhưng cô vì lo mà đổ tội rằng cháu hại anh ấy thì không được đâu ạ" _ Em bình tĩnh đối đáp.
- "Còn không phải tại mày sao? 2 tuần này thằng bé đều như người mất hồn, hỏi mới biết là thằng bé thích cô mà tỏ tình bị từ chối. Đêm nào nó cũng đến trước nhà cô, đứng ngoài đường để nhìn lên phòng cô, chờ đợi đến khi thấy cô tắt đèn phòng thì mới chịu về nhà. Không phải cô hại nó thì còn ai ở đây hả?" _ Mẹ anh gào khóc lên đầy bất lực.
- "Kenma, anh ấy như vậy thật sao..." _ Em như không tin vào tai mình, thất thần ngã khuỵa xuống đất.
.
.
.
Sau hai ngày hôn mê thì cuối cùng anh cũng tỉnh lại.
- Kenma này, anh thích em đến vậy sao?" _ Em vừa gọt trái cây cho anh, khẽ hỏi.
- "Không, anh không thích em. Mà là anh yêu em, yêu hơn tất thảy mọi thứ, yêu hơn cả mạng sống của mình. Nếu như có thể hi sinh tấm thân này để có thể bên cạnh em, anh cũng sẽ làm..." _ Anh nghiêm túc nói, nhưng chưa hết câu đã bị em lấy tay bịt miệng lại.
- "Em hiểu rồi, đừng nói nữa. Nhưng việc anh làm như vậy là ảnh hưởng đến sức khỏe cực kì. Ngoài ra không chỉ bản thân anh, mà còn là mẹ anh, mẹ anh nuôi con một mình cũng rất vất vả, nhưng anh lại như này, mẹ sẽ buồn lắm đấy" _ Em cầm tay anh khẽ nói.
- "Anh biết rồi, anh sẽ không như vậy nữa. Chuyện em không thích, anh sẽ không làm" _ Kenma cũng nắm chặt lấy tay em.
- "Vậy nếu em nói, anh đừng thích em nữa. Anh có làm được không?" _ Em bật cười khẽ hỏi.
- "Điều đó thì không được, trừ chuyện đó ra, anh đều đáp ứng em" _ Anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay em.
- "Vậy em cho phép anh theo đuổi em, nói xem, anh có làm được không?" _ Em khúc khích hỏi nhỏ.
- "E-em nói thật sao? Lời em nói là thật chứ, không lừa anh đúng không?" _ Anh kích động nắm lấy vai em.
- "Là thật, nhưng em muốn anh phải từ từ tỏ tình rồi theo đuổi em, không được bắt em những việc em không thích và đặc biệt quan trọng là không được phép tổn thương bản thân, em xót" _ Em ôn nhu vuốt tóc anh.
- "Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng trở thành người bạn trai mà em mong muốn. Anh yêu em, Y/N" _ Anh hạnh phúc ôm lấy em.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, mẹ anh cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Mà anh trai em Kuroo Tetsurou cũng dần tha thứ cho người anh em của mình, nhưng vẫn cay cú vì dám cướp đi củ cải trắng mà anh mất bao nhiêu năm, bao nhiêu công sức, bao nhiêu của cải nuôi lớn.
Sau này khi em và anh kết hôn rồi, một ngày nọ sau khi cơm nước xong, cụ thể là anh nấu cơm, và anh cũng rửa bát.
- "Anh ơi, anh thích em từ khi nào vậy?" _ Em nằm dài lên ghế sofa, chân gác lên đùi anh để anh xoa bóp.
- "Nói ra thì ngại nhưng anh thích em từ lúc nhỏ rồi cơ. Em còn nhớ cái hôm mà em nhặt được Nora không, khi đó em đã nói rằng anh và nó giống nhau, đã thế còn cài băng đô tai mèo cho anh, xong chụp ảnh anh và nó post lên fb nữa chứ. Khi đó anh đã nghĩ rằng em thật đáng yêu, nhưng đó chưa hẳn là lý do mà anh thích em. Còn nhớ sinh nhật năm 13 tuổi của anh chứ, khi đó anh đã không mua kịp đĩa game bản limited mà mất ăn mất ngủ mấy ngày, khi đó em đã nói mọi thứ cứ giao lại cho em. Lúc đó em đã phụ giúp bưng bê ở quán ăn của bà Midori để có tiền mua lại đĩa game đó cho anh, dù chỉ là đồ cũ mua lại thôi nhưng anh rất quý đĩa game đó, đến bây giờ anh vẫn giữ và cất vào bộ sưu tập của mình, đó mới chính là lúc Kozume Y/N đánh cắp trái tim anh. Trái tim của Kozume Kenma này mãi mãi chỉ là của Y/N mà thôi" _ Anh vừa xoa bóp chân cho em, vừa ngọt ngào kể lại.
- "Vậy ra anh đã lăm le đổi họ em thành Kozume từ lâu rồi sao? Anh xấu xa quá đấy~" _ Em khúc khích trêu chọc.
- "Đó chưa là gì đâu, vậy giờ anh sẽ cho em thấy anh xấu xa như thế nào" _ Nói đoạn anh kéo chân em, dễ dàng bế xốc đặt em lên đùi mình.
Vội vã hôn lấy đôi môi nhỏ, tay nhanh nhẹn gỡ từng thứ trên người em, một cơ thể trắng nõn nhưng lại chồng chất bao nhiêu là dấu hôn mới cũng như cũ bày ra trước mặt anh.
- "Hôm nay làm ở sofa nhé".
~~~~~~~~~~
Anh ta giao diện redflag nhưng hệ điều hành có 1% là greenflag, còn lại 99% vẫn đậm mùi redflag nha =)))
May là đồng ý lời tỏ tình, không lại bị ảnh hẹn ra Phúc Long thì dở 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top