31. Oikawa Tooru

Có bạn gái đam mê ngắm nhìn mông to là cảm giác như thế nào? Oikawa Tooru sẽ cho các bạn biết điều đó.

.

.

.

Tôi - Y/N L/N từ bé đến lớn đều là một cô nàng dễ thương, xinh đẹp, hòa đồng, tốt bụng với tất cả mọi người. Duy nhất chỉ có một tật xấu đó là "thích ngắm nhìn mông to". Dù cho đối phương là nam hay nữ, chỉ cần mông to tròn thôi cũng đã dễ dàng thu hút tôi. Tôi cũng khổ sở với cái sở thích "biến thái" này lắm, cơ mà ý trời mà, làm sao cãi nổi.

Và đó cũng là lý do mà tôi và người chồng hiện tại của mình - Oikawa Tooru gặp nhau. Một tình huống phải gọi là vô cùng trớ trêu! Và sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Géc gô.

.

.

.

- "Oikawa-sannnnn" _ Một đám fangirl tay cầm bao nhiêu là banner, hoa, quà vây quanh người được gọi là Oikawa.

- "Ê coi bộ đẹp trai đó nhưng không biết mông có bự không nhỉ?" _ Em từ xa thấy cảnh này thì cũng tự lẩm bẩm.

Một mình đi xung quanh trường ngắm nghía, đang lúng túng để tìm phòng Hiệu trưởng thì chân vô thức đã đặt trước cánh cửa của một clb. Ngó nghiêng vào trong thì thấy lưới bóng và vài quả bóng chuyền đang lăn lóc trên sàn nhà, chắc hẳn đây là nơi mà bác em làm việc, vốn định đi tìm bác thì mắt em va vào một bờ mông phải gọi là bự bá cháy bọ chéc.

Không chần chừ, em liền theo "bản năng" mà lao vào như tên bắn, tay không nhịn được mà vỗ cái "đét" vào bờ mông ấy, còn nhịn không được mà còn bóp mạnh 2 cái.

Quạc... Quạc... Quạc...

Chợt tỉnh sau cơn mê, em liền ngớ ra hành động "biến thái" của mình. Lúc này đây em mới nhìn rõ từng người trong phòng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào em, hoang mang, hoảng sợ.

"Thôi xong, kiếp này coi như bỏ" _ Em quê đến nỗi muốn tìm ngay một cái quần để đội, đào một cái hố để chui ngay lập tức...

- "Có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy... Y/N, cháu làm gì ở đây?" _ Hlv Nobuteru vừa vào đã thấy bầu không khí có chút lạ, đảo mắt thì thấy cô cháu gái của mình.

- "Cháu..." _ Mặt mũi em đỏ gay, vì ngại quá mà đành lăn đùng ra ngất xỉu.

Còn đương sự vừa mới bị em "chào hỏi" thì mặt trắng bệch, cắt không ra một giọt máu, ngã khụy rồi cũng lăn ra bất tỉnh.

Cả clb được một phen thất kinh.

Sau khi làm 7749 cách thì em và anh cũng chịu tỉnh lại. Em xấu hổ, cả thân đỏ như tôm luộc rối rít quỳ xuống xin lỗi Oikawa, mà anh cũng hòa nhã dìu em đứng dậy và chấp nhận lời xin lỗi.

- "Đều chỉ là hiểu nhầm thôi. Vậy, tôi xin phép giới thiệu lại một lần nữa, đây là L/N Y/N, cháu gái của tôi. Con bé mới chuyển từ Kyoto về nhập học ở Seijoh chúng ta. Từ giờ con bé sẽ làm quản lý của đội, mong mọi người giúp đỡ con bé" _ Hlv Nobuteru dịu dàng xoa đầu em.

- "Vâng, em là L/N Y/N, vì một số lý do nên em phải bảo lưu một năm nên bây giờ em học năm nhất, bản thân còn nhiều thiếu sót mong mọi người chiếu cố chỉ bảo thêm ạ" _ Em cúi gập chào mọi người.

- "Anh là Oikawa Tooru, đội trưởng đẹp trai siêu cấp vũ trụ" _ Oikawa đầy hào nhoáng vuốt tóc.

- "Còn anh là Iwaizumi Hajime, đội phó và là "người mẹ" bất đắc dĩ của cái nhà trẻ này" _ Sau khi cốc đầu Oikawa một cái rõ đau, anh chàng mang áo số 4 giới thiệu.

Và lần lượt những thành viên khác cũng vui vẻ giới thiệu, em cũng rất nhanh chóng đã nhớ hết tên của mọi người.

.

.

.

- "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi nhé!" _ Sau tiếng còi, Hlv Nobuteru lên tiếng kết thúc buổi luyện tập.

- "Anou... Oikawa-san, một lần nữa xin lỗi anh vì chuyện lúc ban ngày. E-em có thể mời anh ăn kem, t-thay vì xin lỗi không ạ?" _ Sau khi thấy anh đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị về, em liền rón rén mon men lại gần, tay giật nhẹ tay áo anh.

- "Cũng không nhất thiết... Nhưng mà vừa đúng lúc anh đang thèm kem đây, chúng ta đi thôi!" _ Vốn định quay ra từ chối nhưng nhìn đôi mắt long lanh hơi rưng rưng nước mắt của em, anh lại có chút mềm lòng.

- "Vâng ạ" _ Em nở nụ cười tươi rói, nhảy chân sáo miệng ngân nga.

"Có chút dễ thương!" _ Anh khẽ mỉm cười thầm nghĩ.

.

.

.

- "Anh ăn gì ạ?" _ Mắt em chăm chú nhìn vào menu. Sau khi quay sang nhìn anh thì thấy một vài cô nàng đã vây kín anh.

- "Xin lỗi cho tôi qua. À anh ăn vị chocolate" _ Anh mỉm cười lách qua các cô gái, đến bên cạnh em và chỉ vào menu.

- "Vậy cho em 1 chocolate và 1 dâu đi ạ" _ Em nói với thu ngân và mở ví ra để lấy tiền nhưng một bàn tay đã cản em lại.

- "Để anh trả cho" _ Oikawa nhanh chóng đưa tiền của mình cho thu ngân nhưng cũng bị em ngăn lại.

- "Không được, đã nói là mời anh để xin lỗi rồi mà" _ Em cũng đưa tiền mình cho thu ngân.

- "Lời xin lỗi của em thì anh nhận rồi, chẳng phải anh đã đi ăn với em đây sao. Còn tiền để anh trả cho, coi như là chào mừng cô quản lý mới" _ Anh đưa tiền mình cho thu ngân, còn không quên bỏ tiền của em lại vào ví rồi trả cho em.

- "Vậy cảm ơn anh nhé, thật ngại quá".

.

.

.

- "Một lần nữa thực sự xin lỗi anh, cũng tại tính thói quen chết tiệt này của em mà làm anh sợ rồi. Trước giờ em cứ bị tật xấu đó là thích ngắm nhìn những bờ mông to tròn, nhưng mà em thề em chỉ ngắm thôi. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại không kiểm soát được bản thân, đ-đến nỗi bóp mông anh, em thề đây là lần đầu tiên đó! Em thật sự xin lỗi ạ!" _ Em đỏ mặt rối rít xin lỗi.

- "Thôi không sao, chuyện qua cả rồi. Anh mừng là anh là người đầu tiên bị em thực hiện hành vi, chứ không với người khác thì có khi họ báo cảnh sát bắt em tới nơi" _ Oikawa bật cười xoa đầu em.

- "Vậy ra là em sinh ra và lớn lên ở Kyoto sao, năm ngoái mới chuyển về Miyagi này sao?"

- "Vâng, vốn quê em là ở Miyagi nhưng ngày xưa vì nhà nghèo quá nên mẹ em đã lên Kyoto để lập nghiệp, thế nên em đã ở Kyoto cho đến năm ngoái và chuyển về đây học ạ"

- "Anh nghe nói ở Kyoto có đền thờ Fushimi Inari Taisha, ở đó thiêng lắm, chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì mọi chuyện sẽ được như ý"

- "Đúng vậy ạ, đền thờ đó rất nổi tiếng, có rất nhiều người đã đến đó cầu nguyện. Nào là về gia thất, công việc, tình duyên, rất là linh thiêng đó ạ!"

- "Vậy sao, nếu thế anh muốn đến đó thử một lần để cầu nguyện cho clb sớm được tiến vào giải toàn quốc"

- "Anh không định cầu nguyện cho bản thân mình sao?" _ Em thắc mắc hỏi.

- "Thành thật mà nói bóng chuyền gần như là tất cả đối với anh, vì thế cầu nguyện cho đội cũng như là cho anh thôi" _ Oikawa ngại ngùng gãi đầu.

- "Vậy còn em thì sao, đã từng cầu nguyện ở đó chưa?" _ Anh cũng thắc mắc hỏi em.

- "Em...đã từng cầu nguyện ở đó rồi, và nó thật sự thiêng đấy ạ. Nếu có cơ hội, anh và mọi người cũng thử đến đó đi ạ" _ Em có hơi ngập ngừng trả lời, nhưng rồi cũng nở nụ cười đáp lại.

- "E-em sao vậy? Sao lại khóc rồi?" _ Anh hốt hoảng hỏi em, tay nhanh chóng lấy giấy đưa cho em.

- "E-em khóc sao?" _ Em hơi bất ngờ chạm vào mặt mình, đúng là có nước mắt thật, trong tim cũng nhói đau lên một cảm giác khó tả.

- "E-em không sao. Mình về thôi" _ Em cố nặn ra một nụ cười khó coi, rối rít mang balo lên giục anh về.

- "Cũng muộn rồi, anh đi cùng em" _ Thấy bản thân hình như đã lỡ hỏi chuyện không nên hỏi, anh cũng cố tìm cách đánh trống lảng.

.

.

.

- "Vậy giờ em ở chung với hlv Nobuteru luôn hả?" _ Trên con đường tối, những bóng đèn đường ngả vàng ấm áp, anh cùng em đi về nhà.

- "Vâng, em sẽ ở nhà của bác cho đến khi tốt nghiệp luôn ạ. Khi có thời gian thì em sẽ về làng thăm bà ngoại"

- "Theo anh biết thì hlv chỉ có con trai thôi, em là con gái thì chắc được cả nhà thương lắm nhỉ?"

- "Vâng đúng vậy, nhà bác em có đến tận 3 ông con trai, em là đứa cháu gái duy nhất nên cả nhà cũng chiều chuộng em lắm ạ. Đặc biệt là 3 ông anh trai, siêu dính em gái luôn. Nhiều lúc em còn sợ bản thân bị chiều hư đến nơi"

- "Anh thấy nhà nhiều anh chị em cũng vui mà, nhà anh thì chỉ có chị gái với anh, chị gái cũng lấy chồng rồi còn có một cậu con trai. Các anh trai thương em như thế thì sau này ai mà muốn cưới em thì chắc phải vất vả lắm đây" _ Oikawa cười lớn trêu chọc em.

Em chỉ mỉm cười, rồi không đáp gì thêm.

.

.

.

- "Tên ngốc Oikawa Tooru kia!!!!" _ Vừa mở cửa clb em đã hét lên đầy tức giận.

- "H-hả?" _ Oikawa đang chuẩn bị tập luyện cú phát bóng, giật mình sợ hãi để rồi bị trái bóng đập trúng đầu.

- "Làm ơn thông não hộ các nàng fangirl của anh là nếu có muốn tặng quà thì trực tiếp đưa cho anh đi, đừng có làm phiền bắt em phải đưa cho anh nữa!" _ Em cầm đống quà mà mấy cô fangirl tặng, một phát ném thẳng vào mặt anh.

- "Hì hì anh biết rồi, Y/N xinh đẹp bớt giận nhé, không là mau già lắm đấy!" _ Oikawa cười hihi haha, bóp vai lấy lòng em.

- "Anh Iwa-chan à, em thực sự nghĩ em đã soán ngôi anh trở thành "mẹ trẻ" của cái clb này rồi đó!" _ Em thở dài than thở.

- "Em mà mẹ thì chắc anh là bố của đám trẻ này ấy chứ, báo quá báo mà" _ Cậu chàng cũng mỉm cười bất lực.

Mà Oikawa một bên khi nghe được câu nói đùa này của hai người, nụ cười đang treo trên môi bỗng chốc tắt ngúm đi.

.

.

.

- "L/N Y/N, có phải em không?" _ Em đang trên đường từ cửa hàng tạp hóa trở về nhà, bỗng nghe ai đó gọi tên của mình liền quay lại.

- "Chị Sato?" _ Em hơi bất ngờ nhìn người trước mặt, cả cơ thể không tự chủ được khẽ run. Não bộ thúc giục muốn bỏ chạy nhưng đôi chân không cho phép, đứng sững sờ cho đến khi người đó tiến lại gần trước mặt.

- "Lâu quá không gặp, Y/N xinh đẹp. Chị có thể nói chuyện với em một chút không?" _ Đôi môi tô son đỏ khẽ nói, trái tim em không tự chủ đánh lên từng hồi chuông bất an.

.

.

.

- "Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? Bây giờ em chuyền về Miyagi này hả?" _ Người có tên Sato khẽ nhấp một ngụm cà phê, dịu dàng hỏi em.

- "Tôi như thế nào không đến lượt chị quản!" _ Em khó chịu lên tiếng.

- "Y/N này, chuyện quá khứ, không kịp nói với em một lời xin lỗi tử tế. Những mọi lỗi lầm rồi sẽ phải trả giá, chị cũng đã biết lỗi rồi. Nhưng tất thảy mọi thứ còn kịp, vẫn còn cơ hội để chị sửa sai mà, chị thật sự xin lỗi em" _ Sato khẽ nắm lấy tay em, nức nở mở lời xin lỗi.

- "Chị không biết những việc chị làm đã để lại cái bóng tâm lý lớn như thế nào với tôi đâu! Bây giờ chị lại nói lời xin lỗi một cách nhẹ nhàng như này, vậy những tổn thương mà tôi đã phải chịu đựng, nó có xóa nhòa được không? Chị nói đi!" _ Em gần như mất kiểm soát, lớn tiếng trách mắng người kia.

- "Chị thật sự đã sai rồi, chị cũng đã trả giá cho sai lầm chết tiệt đó rồi. Bây giờ chị biết, chị có nói gì đi nữa thì cũng sẽ không được em tha thứ, nhưng chị hứa từ này chị sẽ dùng hành động để chứng minh, để cầu xin sự tha thứ của em" _ Trong quán cà phê, giữa những con mắt đổ dồn về phía này, Sato quỳ xuống xin lỗi em.

- "Tùy chị" _ Em thở hắt, rồi vội vàng cầm balo rời đi.

.

.

.

- "Bác ơi, hôm nay con không ăn cơm ở nhà đâu nhé, nên mọi người cứ ăn trước không cần chờ con đâu nha" _ Sau khi kết thúc buổi tập luyện, em liền chạy lại phía bác của mình.

- "Có chuyện gì vui sao? Này, đừng nói là cháu lại đến gặp cô gái kia nha? Nếu thế thì không được, mau về nhà cùng bác!" _ Bác em Nobuteru nghiêm nghị nói.

- "Nhưng mà bác à, chị ấy cũng biết lỗi rồi mà. Một tháng này chị ấy làm đủ mọi cách để xin con tha thứ rồi còn gì, mà con cũng quên chuyện cũ rồi. Con chỉ đi ăn với chị ấy thôi, không sao đâu nên bác đừng lo nhé. Con đi đây" _ Em hôn má tạm biệt người bác của mình, rồi nhanh chóng rời đi.

- "Mau đứng lại đó cho bác! Con nhóc kia, này Y/N! Haizz đúng là hết nói nổi mà" _ Bác Nobuteru khẽ thở dài.

- "Có chuyện gì vậy Sensei?" _ Oikawa thấy hai người hơi to tiếng nên cũng lại hỏi han.

- "Đúng rồi Oikawa, ở clb này cậu và con bé là thân nhau nhất. Tôi nhờ cậu một việc được không, làm ơn giúp tôi đi theo con bé với, tôi sợ lỡ có chuyện gì xấu xảy ra với con bé. Nếu như tôi đi theo thì con bé sẽ phát giác ra mất, sự tình như nào tôi sẽ nói sau. Trăm sự nhờ cậu nha!" _ Suy nghĩ một hồi ông Nobuteru vỗ vai anh nhờ vả.

- "Vâng ạ"

.

.

.

- "Alo, chị Sato? Không phải đã hẹn nhau là đi ăn sao, tại sao em đến chỗ hẹn rồi mà chưa thấy chị, còn có em đến đúng chỗ rồi mà nhưng nó không phải nhà hàng hay quán ăn mà lại là một club. Có phải chị đưa sai địa chỉ cho em rồi không?" _ Em hơi lo lắng gọi điện thoại.

- "Không sao đâu em yêu, địa chỉ đúng rồi. Vốn dĩ chị muốn đưa em đến đây mà" _ Tiếng nói vọng từ điện thoại ra ngoài, quay lại thì em thấy Sato đi cùng vài người đàn ông nào đó.

- "Chị Sato, chuyện này là sao? Chị đang đùa em phải không?" _ Các dây thần kinh bắt đầu căng cứng, cả cơ thể em khẽ rùng mình.

- "Ôi thân ái, em vẫn ngây thơ như ngày xưa nhỉ Y/N, bảo sao mấy người này lại hứng thú với em như vậy. Để xem nội dung video, "nữ sinh cấp 3 bị chơi tập thể" chắc hẳn sẽ hot lắm ha~" _ Giọng nói từ nhẹ nhàng trở nên nghe thật chói tai rùng rợn.

- "Chị không sợ tôi lại bị tổn thương sao? Chị lại lừa tôi? Khốn kiếp, tôi đúng là ngu nên mới tin chị lần nữa" _ Em sợ hãi lùi lại, mắt liếc ngang dọc để tìm cách thoát thân.

- "Sợ làm mày tổn thương sao? Haha lần trước may cho mày là chỉ bị một người chơi thôi, cũng không quay video lại. Người đó còn khen ngợi mày, muốn gặp mày vài lần nữa nhưng đáng tiếc là công việc của tụi tao bị bọn chó cảnh sát sờ gáy nên phải lẩn trốn sang nước ngoài. Nhưng may trời độ, ở nước ngoài tao làm ăn còn phát đạt hơn cả trong nước nữa, khách hàng của tao cũng nhiều hơn. Có vài người muốn thử "nếm" mùi vị của nữ sinh nên tao nhớ ngay đến mày, và thế là tao đã điều tra mày và biết được mày ở đây. Không bỏ công tao khổ công diễn 1 tháng qua, mày ấy vậy lại ngu ngốc tin tưởng tao lần nữa, nhưng thật không may, lần này tao lại phản bội mày lần nữa rồi. Ây da, xin lỗi nhiều nha, giờ thì vui vẻ đi nhé~" _ Những lời nói như chiếc dao nhọn vô hình đâm từng nhát vào trái tim em đầy đau đớn.

Mắt nhòe đi vì mưa và nước mắt, những hơi thở biến thái và bàn tay dơ bẩn của chúng chạm vào người em. Mỗi thứ đều em làm thấy thật ghê tởm.

Giây phút đó em đã nghĩ rằng "Nếu bây giờ mình chết đi thì như nào nhỉ? Bọn chúng sẽ sợ mà bỏ đi chứ, còn có ai đến nhặt xác cho mình không nhỉ?". Mảnh thủy tinh mà lúc nãy em dùng để tự vệ, một đường rạch mạnh vào cánh tay, máu đỏ hòa quyện với nước mưa, bốc lên một mùi tanh tưởi.

Khoảnh khắc mí mắt em nặng trĩu, cả cơ thể phó mặc cho Thần Chết định đoạt thì một giọng nói đầy lo lắng vang lên bên tai, em chỉ nghe rằng người đó liên tục gọi tên mình và rồi em bất tỉnh.

.

.

.

Có lẽ ngay từ đầu sự xuất hiện của em đã là một sai lầm, mẹ em mang thai ngoài ý muốn là vì bị người ta cưỡng hiếp. Ngày xưa vì gia đình nghèo nên mẹ em đã quyết tâm lên thành phố Kyoto lập nghiệp, chân ướt chân ráo bước lên thành phố, còn nhiều điều mới lạ và bên cạnh đó cũng đầy rẫy những nguy hiểm. Mẹ vì kiếm tiền mà làm 3-4 công việc cùng một lúc, ngày qua ngày đều bận tối tăm mặt mũi từ tờ mờ sáng đến đêm khuya. Một lần trong lúc đang giao hàng, mẹ đã bị một người đàn ông hoàn toàn lạ mặt trong trạng thái say xỉn cưỡng đoạt. Người ta thường nói "đã đen lại còn lắm lông", ngày mẹ biết mẹ mang thai em, bà ấy đã rất tuyệt vọng, bà hận người đàn ông đó, nhưng lại hận đứa con mang dòng máu của người mà bà chưa từng gặp hơn. Ngày đó bà đã quyết định phá thai để bỏ đi đứa trẻ ấy, nhưng làm mẹ mà, ai lại chẳng thương con, vẫn là không nỡ bỏ đi cốt nhục của mình. Mãi sau này khi sinh em được 1 tuổi, bà ngoại và bác mới biết đến sự tồn tại của em. "Con dại thì cái mang", mọi người không hề trách móc mẹ, mà còn giúp mẹ một phần tiền để nuôi dưỡng em. Nhưng mẹ cũng vì hổ thẹn với những gì mình đã làm nên cũng đã cắt đứt liên hệ với bà và bác. Nhưng cũng may mẹ đã giúp đỡ một vị chủ tịch nào đó nên bà ấy cũng cưu mang mẹ và em, cho mẹ một công việc ổn định để nuôi nấng em. Một tuổi thơ hạnh phúc có, bất hạnh cũng có. Hạnh phúc vì có đủ ăn cơm áo mặc, bất hạnh vì bị bạn bè trêu chọc là "đồ không có bố", em cũng biết thân biết phận nên bỏ ngoài tai. Cho đến khi vào năm lớp 7, em gặp chị Sato hơn em 3 tuổi, người mà dám đứng lên đánh nhau với bọn nhóc thường trêu chọc em và từ đó em với cô ấy trở thành bạn tốt. Mọi người sẽ rất đẹp nếu như khi đó, Sato không vì tiền mà bán em cho một người lạ, đến lúc đó em mới biết cô ta là một tú bà trẻ tuổi, luôn chăn dắt những cô gái trẻ làm những việc xấu, cụ thể là làm gái, làm đồ chơi tình dục, tất cả chỉ vì thứ gọi là "tiền". Một trái tim non nớt, một cơ thể còn chưa phát triển toàn diện đã bị biến thành "một đôi giày rách". 3 năm trải qua những tháng ngày đau khổ, dằn vặt với những thứ thuốc để chữa bệnh trầm cảm nặng. Mẹ em mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, ngày ngày thành tâm cầu nguyện ở đền thờ Fushimi cầu xin ông trời thương xót. Cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương, em đã thành công vượt qua căn bệnh trầm cảm, nhưng cũng đồng thời trí não đã "tự động" thiết lập cái sở thích quái đản, khiến em bị thu hút bởi những người có mông bự.

.

.

.

- "Không....không....đừng chạm vào tôi. Tránh ra!!!" _ Em hốt hoảng tỉnh dậy từ cơn mê man.

- "Ơn trời cuối cùng cháu tôi cũng tỉnh lại. Mau, mau gọi bác sĩ" _ Bà em bật khóc vì mừng, hối con trai con dâu mau gọi bác sĩ.

- "Có lẽ sẽ để lại di chứng, cũng không ngoại lệ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Nên để bệnh nhân ở lại vài ngày để quan sát thêm" _ Vị bác sĩ ôn tồn đáp.

- "Vâng cảm ơn bác sĩ"

- "C-cháu đây là bị sao vậy?" _ Em dè dặt hỏi mọi người.

- "Chẳng phải bác đã nói là không nên dây dưa vào cô gái đó sao, may sao là hôm đó Oikawa kịp thời báo cảnh sát đến cứu cháu và cũng đồng thời giúp họ triệt phá đường dây mại dâm xuyên quốc gia. Giờ thì mọi chuyện ổn rồi, bác cũng đã gọi cho mẹ cháu, có lẽ sẽ đến đây vào nay mai thôi" _ Bác Nobuteru tính lớn tiếng với em nhưng lại nhận được cái liếc mắt từ bà ngoại nên giọng cũng dịu đi vài phần.

- "Cháu ngoan, mọi chuyện đã ổn rồi. Việc của cháu bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt" _ Ánh mắt bà trìu mến nhìn em.

"Liệu mấy ngày qua bà có ăn uống tử tế không, sao mới có mấy ngày thôi mà bà lại gầy quá vậy?" _ Nghĩ đến đây em liền bật khóc, ôm chầm lấy bà, nức nở xin lỗi.

Bà không nói gì, chỉ hiền từ vuốt ve an ủi đứa cháu nhỏ.

.

.

.

- "Oikawa-san, cảm ơn anh vì tất cả" _ Giọng mũi em đặc sệt cảm ơn anh khi anh đến thăm em ngày hôm nay.

- "Anh đã nghe hlv Nobuteru nói về chuyện của em..." _ Anh ngập ngừng nói.

- "Vậy thì anh sẽ ghét em sao?" _ Nước mắt em còn chưa kịp khô đã bất giác trào ra.

- "Không, mà là anh thương em hơn. Anh biết hiện giờ nói điều này sẽ khiến em bất ngờ, nhưng anh thật sự thích em. Hãy để anh đến chữa lành những vết thương mà em đã phải chịu đựng" _ Bàn tay anh ôn nhu lau đi nước mắt trên gương mặt dù hốc hác nhưng vẫn xinh đẹp ấy, từng tấc hôn lên khuôn mặt em. Anh dịu dàng hôn lên vầng trán của em, hôn lên đôi mắt xinh đẹp nhưng sâu thẳm là nỗi buồn ấy, hôn lên đôi má có chút gầy của em, và hôn lên đôi môi mà ngày đêm anh vẫn mơ được chạm vào ấy. Từng cái hôn là một câu "anh yêu em".

.

.

.

Sau này khi em và anh kết hôn và có với nhau 2 nhóc tì siêu đáng yêu rồi, ngày ngày anh vẫn mùi mẫn trao cho em những cái ôm sau một ngày làm việc vất vả, những cái hôn như chạm vào sâu thẳm nơi trái tim nóng, những lời dù có nói bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ chán nghe.

"Anh yêu em, thân ái của anh".

"Em cũng yêu anh, tình yêu của em".

~~~~~~~~~~

Chà, đã lâu lắm rồi kể từ chap cuối các nàng nhỉ. Vốn định come back với một chap lâm li bi đát, cơ mà vẫn không nỡ đối xử "tệ" của thằng chả Oikawa này =)))

Vốn chap này lúc đầu định viết theo kiểu vựa muối hài nhây cơ mà sau tui đã chuyển hướng thử viết theo kiểu đánh mạnh vào tổn thương tâm lý hơn. Thôi thì cả ngược cả ngọt, cũng không đến nỗi tệ ha.

Dù cho có bao nhiêu bất hạnh đi nữa, rồi cũng sẽ có một người sẵn sàng đến và chữa lành những vết thương ấy của bạn. Đó là đỏ thôi, chứ đen lên thì gặp người chữa rách những vết thương đã lành thì chịu rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top