30. Hirugami Sachiro
- "Tình hình của nhóc Hoshi nhà mày sao rồi Y/N?" _ Cô bạn thân H/N sốt sắng gọi điện hỏi về bệnh tình chú mèo của em.
- "Không biết nữa, mấy ngày nay người nó cứ nóng bừng cả lên, đã thế còn bỏ ăn, tao lo cho con trai quá" _ Em cố gắng xoa bụng cho chú mèo nhỏ.
- "Tao có quen một phòng khám thú y, là một người bạn cũ của tao. Giờ tao đang phải đi công tác, không cùng mày đi được, mày tự mang nhóc Hoshi đến đó thử xem" _ Cô bạn đọc địa chỉ cho em.
- "Ừ cảm ơn em yêu nhiều nhé, con trai tao khỏe sẽ bao mày một chầu lớn" _ Em cũng vội vàng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường.
.
.
.
- "Mời bệnh nhân tiếp theo!"
- "Xin chào bác sĩ ạ" _ Em bế nhóc mèo của mình trên tay tiến vào phòng khám.
- "Vâng, chào cô. Chào nhóc Hoshi nhé, ở đây chúng ta đã gặp một "ngôi sao" nhỉ?" _ Vị bác sĩ bế chú mèo trên tay em đặt lên bàn khám, khẽ cười vì tên của chú mèo Hoshi mang nghĩ là ngôi sao.
- "Mèo của cô không có gì đáng ngại, nhóc nó bị Bệnh nhiễm trùng Chlamydia thôi. Tôi sẽ kê đơn thuốc, cô về dằm nhuyễn nhỏ hòa vào trong nước uống, đồng thời sử dụng thuốc nước để nhỏ mắt cho bé là được" _ Vị bác sĩ trẻ nâng kính nhẹ giọng nói.
- "Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi xin phép đưa bé về" _ Em cúi đầu cảm ơn rồi vui vẻ bế bé cưng về nhà.
.
.
.
- "Nhờ em yêu trông Hoshi hôm nay nhá, không hiểu sao mẹ tao lại đăng kí cho tao lớp học làm gốm vô bổ này nữa. Chủ nhật mà cũng không được ngủ nướng" _ Em mặt nặng mày nhẹ, ỉu xìu than vãn với cô bạn.
- "Cũng là vì mày mãi cứ đi làm về rồi ru rú trong nhà cả ngày chỉ có mèo, không đi đây đi đó, và hơn thế nữa mãi chẳng có người yêu nên bác mới lo sốt vó đấy thôi" _ Cô bạn thân cười khúc khích trêu chọc em.
- "Cùng lắm vậy thì đăng kí cho tao tham gia cái gì năng động đi chứ, đây lại là lớp làm gốm. Vô đó rồi cũng tập trung làm gốm, mà nghe qua mấy lớp làm gốm toàn các chị mẹ chú bác trung niên thôi" _ Em bất lực trước quyết định của mẹ mình.
- "Thôi đi đi cho kịp giờ vào lớp, để nhóc Hoshi đó tao trông cho. Tối nhớ mua đồ nhậu về làm một bữa thịt nướng đó nha. Nghĩ thôi đã phái phái chảy nước miếng rồi cục cưng Hoshi nhỉ?" _ Cô bạn ôm lấy chú mèo cưng nựng rồi nhanh chóng đá đít em ra khỏi nhà.
.
.
.
Em đang lúng túng với những đồ nghề để bắt đầu tiết học làm gốm đầu tiên.
- "Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Trông cô quen lắm" _ Một giọng nói trầm thấp vang lên.
- "Ơ là anh bác sĩ thú y này! Vâng, tuần trước tôi có đem bé mèo nhà tôi tới chỗ anh" _ Em cũng giật mình quay lại, liền nhận ra ngay vị bác sĩ thú y nọ.
- "À đúng rồi, tôi vẫn nhớ tên của bé là Hoshi, có nghĩa là ngôi sao" _ Vị bác sĩ nọ nâng kính đáp.
- "Không ngờ trí nhớ của bác sĩ tốt như vậy. Tôi là L/N Y/N, rất vui được gặp anh ạ" _ Em cúi gập chào người nọ.
- "Vâng tôi là Hirugami Sachiro, cứ gọi tôi là Hirugami được rồi, không cần cứ gọi là anh bác sĩ này nọ đâu. Ngoài giờ làm nên tôi cũng muốn thoải mái chút, à còn nữa, rất vui được gặp cô" _ Anh cũng lịch sự cúi chào.
- "Cô mới đăng kí đúng không, mấy lần trước tôi đến không thấy cô" _ Anh hướng dẫn tỉ mỉ những dụng cụ và cách làm cho em nghe.
- "Vâng đúng ạ, mẹ tôi mới đăng kí cho tôi xong. Bà nói tôi suốt ngày đi làm rồi ru rú ở nhà, không chịu đi đây đi đó" _ Em gãi đầu cười trừ.
- "Và phàn nàn rằng cô mãi không dẫn bạn trai về đúng không?" _ Anh bỗng nói khiến em thừ người.
- "Sao anh biết vậy ạ?" _ Em hoang mang hỏi.
- "Tôi phụ trách ghi lại thông tin những người tham gia mà, hôm đó bác ấy đến đăng kí cho cô rồi cũng vui vẻ kể thôi" _ Anh bật cười khiến em ngại càng ngại hơn.
- "Quá trời bà bô, mẹ hại con rồiiii" _ Em lẩm bẩm đầy xấu hổ.
.
- "Sao mà khó quá vậy nè!!!" _ Em than vãn lần thứ n+1 trong buổi làm gốm.
- "Sao vậy? Tôi có thể giúp gì cho cô không?" _ Hirugami đi một vòng hướng dẫn cho mọi người, nghe em than thở liền chủ động hỏi.
- "Tôi đã rất cố gắng rồi mà nhưng anh nhìn kết quả xem..." _ Em thở dài nhìn những sản phẩm lỗi của mình, đâu đó cũng gần chục cái.
- "Làm gốm là một bộ môn khó, nó đòi hỏi người làm phải có tay nghề, hơn thế nữa là giữ một tâm trạng thoải mái và một đôi tay mềm mại để có thể uốn nắn nó. Nào, để tôi giúp cô" _ Anh nhẹ nhàng lấy ghế ngồi sau lưng em, vòng tay nắm lấy tay em, tận tình chỉ bảo.
Má ơi, ai đó ngăn trái tim đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của em đi.
.
.
.
• Anh bác sĩ
Cuối tuần này cô rảnh không?
Tôi muốn mời cô một bữa.
• Chủ của Hoshi
Vâng tôi rảnh ạ, vậy thì
hân hạnh quá.
• Anh bác sĩ
Vậy có gì địa điểm và
thời gian tôi nhắn sau nhé.
• Chủ của Hoshi
Vâng ạ.
.
- "Anh Hirugami chờ tôi có lâu không ạ?" _ Em cố điều chỉnh nhịp thở vì vội chạy đến điểm hẹn.
- "Không sao, tôi cũng chỉ vừa đến thôi" _ Anh lịch thiệp kéo ghế cho em.
- "Vậy hôm nay anh hẹn tôi là có chuyện gì vậy ạ?" _ Cả hai sau khi dùng xong bữa tối, đang nhâm nhi tráng miệng thì em liền hỏi.
- "Tôi biết chuyện này có hơi khó chấp nhận nhưng tôi thích cô, cô có thể hẹn hò với tôi không?" _ Hirugami nhấp một ngụm cà phê rồi khẽ ho hắng giọng nói.
- "Hả? Hẹn hò ấy ạ? Nhưng..." _ Em như không tin vào tai mình.
- "Tôi biết khoảng thời gian chúng ta quen nhau chưa bao lâu, nhưng từ lần đầu gặp em, ánh mắt tôi vẫn luôn dán chặt vào em. Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng thật may mắn làm sao khi em lại đăng kí vô khóa học làm gốm cùng tôi. Nhưng mong em hãy khoan từ chối vội, có thể cho tôi một cơ hội không?" _ Ánh mắt anh thập phần ôn nhu nhìn em.
- "Chuyện là... Anh biết đấy, từ trước tới giờ tôi vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai, cũng chưa từng rung động bởi ai, nên việc có ai đó đột ngột tỏ tình khiến tôi không thích ứng được. Đang một mình vui vẻ thích làm gì thì làm, bỗng nhiên có một ai đó xen vào cuộc sống độc thân ấy, phải chia sẻ niềm vui nỗi buồn, mỗi ngày phải nói lời yêu với họ, lại phải lo được lo mất ghen tuông khi đối phương đi với người khác giới. Tôi thực sự chưa nghĩ đến viễn cảnh đó, xung quanh tôi đó giờ chỉ xoay quanh công việc, đi làm về thì tự nấu ăn rồi chơi đùa cùng với chú mèo nhỏ, lâu lâu hứng lên thì đi chơi với bạn thân một bữa. Việc có một ai đó hiện diện bên cạnh thực sự hơi khó tiếp nhận đối với tôi" _ Em vội rụt lại tay khi anh có ý định nắm lấy tay em, thẳng thắn mà bộc bạch suy nghĩ.
- "Tôi hiểu rồi, nhưng cho phép tôi một cơ hội để có thể từ từ tiến vào cuộc sống ấy của em được không?"
- "Được".
.
.
.
- "Này, bao giờ mới đưa bạn trai về ra mắt ông bà già này đây?" _ Mẹ em sốt ruột nhìn em vẫn một bộ dạng lười biếng nằm trên sopha ăn snack.
- "Hửm? Con làm gì đã có người yêu, con đang còn sợ ế đây này" _ Em nhàn nhạt trả lời mẹ.
- "Thôi cô đừng có mồm điêu bốc phét, vậy anh bác sĩ của cô đâu?" _ Mẹ em đùng đùng nhéo lỗ tai em.
- "A-anh bác sĩ nào cơ chứ?" _ Em giật mình lắp bắp.
- "Không cần phải giấu, mấy bà bạn của tôi ở lớp học làm gốm đã thấy cô có cử chỉ hành động thân mật với anh thầy giáo ở đó rồi. Tôi cũng đã nghe qua, cậu ấy còn làm bác sĩ thú y nữa" _ Mẹ tự hào với độ nhanh nhạy thông tin của mình.
- "Đúng là không gì qua mắt được mấy camera chạy bằng cơm mà" _ Em nhăn mặt lẩm bẩm.
- "Vậy định khi nào đưa thằng bé về ra mắt chúng tôi đây?" _ Mẹ em đỡ trán bất lực.
- "Anh ấy là bác sĩ nên bận lắm, khi nào có thời gian thì con sẽ đưa về mà, mẹ đừng lo" _ Em cố thuyết phục mẹ mình.
- "Không đưa về nhanh thì lỡ cô nào hốt mất con rể vàng bạc của chúng tôi thì sao?" _ Mẹ em vẫn quyết dí tới cùng.
- "Thôi được rồi, con sẽ nói với anh ấy"
.
- "Anh mặc như này đã được chưa? Còn có anh mua quà như này đã đủ chưa? Ít quá đúng không, hay là hôm nay mình về trước mua thêm rồi hôm sau lại đến..." _ Đứng trước cửa nhà em, không ngờ vị bác sĩ điềm tĩnh hàng ngày lại đang vô cùng lo lắng.
- "Lẽ nào anh đang run sao? Haha thật không ngờ luôn đấy Sachiro. Anh à, sẽ ổn cả thôi mà. Với lại anh như vậy là quá ổn rồi, ba mẹ sẽ không khó khăn đâu mà" _ Em mỉm cười trấn an anh.
- "Anh vẫn là nên về..." _ Anh định đánh bài chuồn thì cửa nhà mở ra.
- "Chào mừng con tới chơi nhà, con rể" _ Ba mẹ em nhanh chóng ngó lơ em, chỉ chăm chăm kéo tay con rể quý hóa vô nhà.
- "Bộ mình là con ghẻ hả?" _ Em ngớ người vì bậc phụ huynh quá thiên vị.
.
- "Mẹ phải bắt ép mãi nó mới chịu đưa con về ra mắt hai ông bà già này đó" _ Mẹ em luôn tay gắp thức ăn cho anh, đầy vui vẻ nói.
- "Vâng ạ, vì Y/N muốn mối quan hệ này cứ từ từ nên con cũng không vội ạ" _ Anh cười ngại gãi đầu.
- "Gì mà từ từ chứ, đợi nó chủ động thì chúng tôi có khi thăng rồi cũng nên" _ Ba em cụng chén rượu với anh.
- "Cảm ơn con vì đã hốt con bé này, mẹ còn tưởng nó không có dây thần kinh yêu đương luôn quá" _ Mẹ khẽ đánh yêu em.
- "Mẹ còn bảo em như này có chó mới yêu. Vậy anh có phải chó không, Sachi-san?" _ Em ương ngạnh đáp trả khiến ba mẹ nghe xong mà sặc nước.
- "Em muốn anh như nào thì anh liền thế đó" _ Anh cưng chiều bẹo má em.
- "Chúng tôi là nạn nhân của màn cơm chó này" _ Ba mẹ đều đồng loạt thở dài.
~~~~~~~~~~
Món quà nhỏ dành tặng chị iu Ochadec nheeee, bả là người đã xin phép mình được trans đúng request của bả về Hirugami. Hehe cảm ơn chị iu đã ủng hộ nheeee 💜
Ai muốn ủng hộ thì cmt tui gửi link trong phần tin nhắn nhó 🤌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top