3. Miya Osamu
Mở hàng bộ đôi Miya Twin là Osamu nè
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Enjoy
- "Này thằng Tsumu, lát tập xong đi ăn đi, có quán nướng mới khai trương gần trường đó" _ Osamu vừa lau đi mồ hôi trên trán, vừa huých khuỷu tay tên đáng ghét Atsumu.
- "Được thôi với điều kiện là mày bao" _ Atsumu cười hihi haha. Anh em tương cà vậy đó hơn thua nhau từng đồng tiền cắc bạc.
- "Đúng là đồ con lợn Tsumu" _ Osamu lầm bầm khó chịu với thằng anh sinh đôi của mình.
.
.
.
- "Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ!?" _ Âm thanh trong trẻo của cô nhân viên cất lên.
Osamu lẩm bẩm tên món ăn rồi ngẩng đầu lên gọi món. Bắt gặp đôi mắt xinh đẹp như biết cười của em, hự sát thương quá. Mải mê ngắm khuôn mặt em đến khi Atsumu thấy thằng em mình mãi chưa gọi đồ mà lo nhìn cô nhân viên, thằng chả mới cốc đầu nhãi em mình.
- "Vậy cho tôi món này... món này nữa..."
- "Vâng xin quý khách chờ một lát"
Sau khi đánh chén no say thì anh em nhà Miya kéo nhau đến quầy thu ngân để tính tiền, Osamu lại bắt gặp bóng hình em đang thối tiền cho khách, nụ cười mỉm chào tạm biệt khách hàng của em dường như từng chút phác họa trong tim Osamu.
- "Tổng tiền của quý khách là... Không biết quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay là chuyển khoản ạ?"
- "Tiền mặt"
- "Vâng xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách. Đây là voucher giảm giá, lần tới ghé quán hãy đem theo để được áp dụng ạ!"
Lại là nụ cười đó, nụ cười khiến Osamu ngơ ngẩn, và sâu thẳm nơi trái tim có cái gì đó như nở rộ.
.
.
.
Atsumu thấy thằng nhóc Osamu từ hôm qua đến giờ rất lạ, cụ thể là sau khi đi ăn ở quán nướng hôm qua.
- "Này Samu từ hôm qua đến giờ mày lạ lắm? Sao thích cô bé nhân viên ấy rồi à?" _ Atsumu vừa chuyền bóng cho Osamu vừa hỏi.
- "Sao mày biết?" _ Osamu như bị nói trúng tim nên đã đập hụt trái bóng vừa rồi.
- "Tao là sinh đôi với mày đó! Vả lại mày vừa đập hụt bóng còn gì nhãi ranh này!" _ Atsumu gầm gừ tiến đến như muốn nhai đầu Osamu rộp rộp giòn tan.
- "Tao nghĩ tao cần đi mua cái gì đó uống để tập trung tinh thần" _ Osamu thở dài chán nản, trong đầu lẩn quẩn toàn là hình ảnh nụ cười của cô nhân viên nọ.
Đang loay hoay trước máy bán hàng tự động không biết chọn vị nào thì bỗng có giọng nói trong trẻo cất lên.
- "Anh có thể thử vị dâu, không quá ngọt nhưng cũng không quá chua, thích hợp để nhâm nhi trong giờ giải lao của clb bóng chuyền đấy!"
- "À ừ cảm ơn. Ủa là cô bé nhân viên ở quán nướng hôm qua này" _ Gãi gãi đầu cảm ơn, Osamu bất ngờ khi thấy em đang đứng trước mắt mình, cậu còn tưởng mình nhớ em đến hoa cả mắt cơ.
- "Xin chào, em là L/N Y/N năm nhất ạ"
- "Anh là Miya Osamu năm hai" _ Lòng Osamu rạo rực, đôi mắt cười đấy nhìn cậu, cậu muốn gào lên hạnh phúc vì ngay tại thời điểm này trong đôi mắt ấy đầy ắp bóng hình của Osamu.
- "Làm sao mà em biết anh ở clb bóng chuyền vậy?" _ Osamu gãi má đầy xấu hổ hỏi em.
- "Ai mà chẳng biết cặp song sinh nhà Miya nổi tiếng như nào ạ! Vả lại anh cũng đang mặc đồ của clb bóng chuyền đấy thôi" _ Em phì cười trước sự đáng yêu của chàng trai này.
- "Miya nổi tiếng là do thằng Tsumu thôi chứ anh bình thường à!" _ Osamu cúi người xuống nhặt lon nước dâu ở vị trí đồ rơi của máy bán hàng tự động.
- "Ừm ờ anh thấy chất lượng quán em như thế nào ạ?" _ Em ngại ngùng hỏi nhỏ.
- "Vậy ra em là chủ quán sao?"
- "Không không, quán đấy đúng thật là của nhà em, nhưng mà là ba mẹ em làm chủ cơ, còn em là cu li thôi" _ Em bẽn lẽn cười ngại.
Giây phút đó tưởng chừng như dừng lại và Osamu cá là mình muốn thời gian mãi mãi ngừng trôi để cậu có thể ngắm nhìn nụ cười ấy, thu gọn vào trong trái tim mình.
.
.
.
Sau buổi gặp mặt bất ngờ ngày hôm đó cả hai dần thân nhau hơn, thỉnh thoảng Osamu sẽ rủ em ở lại coi cậu tập bóng. Khi đó cậu sẽ lại phô ra hoàng loạt điểm mạnh của bản thân, từ những cú đập bóng bộp mạnh trên sàn nhà, đến những đường chuyền tinh tế không khác gì của Atsumu.
Và một tuần thì có 2 ngày Osamu lại kéo Atsumu hoặc đôi khi có cả Suna hoặc có khi là cả clb bóng chuyền Inarizaki đến cắm rễ ở quán nướng nhà em. Thời gian đầu thì đến ăn nhưng không hiểu sao thời gian sau cả Osamu và Atsumu lại thành nhân viên xuất sắc chăm chỉ của quán. Với sức hút của cặp sinh đôi nhà Miya thì hàng ngày quán của nhà em đón thêm rất nhiều khách, đa số là fangirl của Miya Twin. Atsumu đã nũng nịu đòi tăng thêm lương coi như bồi thường cho sự đẹp trai của anh ta đã kéo thêm khách cho quán em. Em đồng ý trong sự bất lực thở dài, mà kể ra có Miya Twin mà doanh thu quán em tăng mạnh, nên là tăng lương cho họ coi như xứng đáng.
Em đang dọn dẹp lại bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa thì Osamu từ đâu đi đến và giúp em, hình như anh em nhà họ mới đi tập bóng về, vẫn còn mặc đồng phục clb cơ mà.
- "Y/N em biết không, sau này anh muốn mở một tiệm onigiri... Liệu em có muốn trở thành bà chủ của tiệm không?" _ Osamu ngại ngùng hỏi em, tay thì vẫn giúp em dọn dẹp.
- "Đây có được coi là một lời tỏ tình không Samu?" _ Em cười khúc khích trước con người đáng yêu tên Osamu này.
- "Không, ý anh là một lời cầu hôn cơ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top