27. Kuroo Tetsurou

- "Suga à, cậu chính là dạy hư con nhóc Y/N rồi" _ Asahi la hét thất thanh phát tín hiệu Ét Ô Ét tới người anh trai Suga, trong khi em đang đè đầu ổng ra mà bện tóc.

- "Ai dà làm người thì phải độ lượng, con bé bện tóc cho cậu thì hãy xem đó là một niềm vinh dự đi. Em gái của Ngôn Nhất Suga không cần sợ một ai" _ Suga ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- "Ai bảo tóc anh dài làm chi. Nếu như sau này anh Asahi làm nhà thiết kế thời trang, vậy thì em sẽ là nhà tạo mẫu tóc, lúc đó hợp tác vui vẻ nha" _ Cuối cùng em còn điểm thêm một cái nơ hồng.

- "Tada rõ xinh như này mà" _ Mắt em lấp lánh bling bling ngắm nhìn thành quả.

- "Không ngờ chị Y/N có tay nghề như vậy, aaaa em cũng muốn thử" _ Hinata bày ra dáng vẻ fan cuồng, phấn khích đòi em làm tóc cho.

- "Chị hứa sẽ không làm bé cưng thất vọng" _ Em nở nụ cười sáng lạng rồi bắt tóc vô niềm đam mê của mình.

Và kết quả thì khiến mọi người há hốc mồm, không tin vào mắt mình của mình, cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Em ấy vậy mà dùng keo ém hết tóc của Hinata xuống. Đại khái là như này =)))

- "Đúng là kiếp nạn thứ 82 của bọn năm nhất" _ Daichi cười không ra nước mắt.

.

.

.

• Tại kì huấn luyện mùa hè.

>Khu của Nekoma<

- "Các cậu nói xem bên Karasuno có quản lý liệu có xinh đẹp không?" _ Yamamoto lại bày trò hóng hớt.

Nhiều ý kiến "có" và "không" xen kẽ, riêng Kenma vẫn cắm mặt vào máy chơi game không đả động gì.

- "Mai tự khắc sẽ rõ" _ Người ít nói vẫn là người nguy hiểm nhất, Kenma nói một câu mà ai cũng gật gù đồng tình.

>Khu của Karasuno<

- "Mọi người ơi, em đã chuẩn bị mặt nạ để mọi người chăm sóc ra rồi nè" _ Em xòe mấy tấm mặt nạ ra phe phẩy.

- "Con trai ai lại dùng cái này!" _ Kẻ đầu tiên bác bỏ là Tanaka.

- "Biết đâu dùng xong đẹp rồi có thể cua chị Kiyoko chăng..." _ Em bắt đầu dụ dỗ, bâng quơ nói một câu.

Xoẹt một cái như tên bắn, hai miếng mặt nạ trên tay em bỗng dưng biến mất. Khỏi phải nói ai cũng biết là Nishinoya và Tanaka.

Hội năm ba với kẻ cầm đầu là anh trai em Suga thì hai người Daichi và Asahi cũng không thể chống đối, phải nói là không có sức để phản kháng, vì dù sao họ cũng đã quá quen rồi, đành bất lực mà làm theo ý em. Đúng kiểu tức mà không làm được gì.

Còn hội năm nhất ngoài trừ Hinata quạt cứng ra, còn đứa hơn thua Kageyama, một đứa không thể từ chối Yamaguchi thì cái tên Tsukishima kia là mặt hằm hằm định bỏ chạy nhưng dễ gì thoát khỏi số phận, cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.

- "Mọi người phải đắp mặt để có làn da khỏe khoắn, mai mà tự tin chiến đấu với Nekoma chứ" _ Sau khi đắp cho mọi người, em cũng tự đắp cho bản thân. Tay vẫn lăm lăm cây roi trên tay, ai mà dám táy máy gỡ xuống khi chưa đủ thời gian thì tới số với em.

.

.

.

- "Hey hey hey, xin hỏi cậu tìm tay chuyền hai đội chúng tôi, là có chuyện gì à?" _ Yamamoto bày ra bộ mặt u ám, hướng chỗ Hinata và Kenma đang đứng mà gằn giọng, khiến Hinata không rét mà run.

- "Tôi mới phải hỏi là, cậu tìm đàn em lớp 10 của chúng tôi, có chuyện gì không?" _ Tanaka cũng không chịu thua mà nhăn mặt áp đảo.

- "Sao hả?" _ Yamamoto cũng không vừa mà đáp trả.

- "Muốn đánh nhau phải không, city-boy?" _ Tanaka cũng không chịu thua thiệt.

- "Gì mà muốn đánh nhau, phải đánh, nhưng mà là đánh bóng chuyền. Còn nữa, đừng nói trai thành phố (city-boy) nữa, xấu hổ quá đi mất!" _ Anh trai em Suga bất lực chán ghét nói.

- "Yamamoto cậu đừng có luôn thích đánh nhau như thế có được không? Trông ngu ngốc lắm đây!" _ Bên này Yaku cũng giáo huấn cậu chàng đầu cua kia.

- "Thật xin lỗi, có một đồng đội mất mặt như vậy" _ Yaku gãi đầu cười trừ nói với Suga.

- "Chúng tôi cũng rất xin lỗi, thực sự rất mất mặt" _ Suga cũng cười trừ đầy ngại ngùng.

- "Nữ quản lý sao?" _ Yamamoto tưởng chừng như có sét đánh, trái tim đập bum bum khi thấy bóng dáng của chị Kiyoko khẽ gật đầu lướt qua.

- "Thật sự Karasuno có quản lý kìa" _ Inouka và Shibayama cũng hào hứng đồng thanh.

- "Mấy người tưởng chúng tôi chỉ có một nữ quản lý thôi sao? Vẫn còn một người nữa đấy há há" _ Tanaka được dịp khoe mẽ, ngửa đầu cười lớn.

.

.

.

- "Tại sao mấy con người này lại không chịu đem đủ đồ hết vậy?!" _ Em thở hồng hộc bước vào phòng tập, bao nhiêu là túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, ức chế mà hét lớn.

- "Đó là cái giá khi là người thức dậy muộn nhất đấy" _ Suga bẹo má em rồi cùng Daichi giúp đỡ cầm những túi đồ.

- "M-một người nữa sao???" _ Tiếng sét ái tình lại nhắm đến Yamamoto đánh một cái nữa.

- "Một người thì xinh đẹp dịu dàng, một người thì đáng yêu hoạt bát. Huhu Karasuno kiếp trước đi giải cứu thế giới hay gì" _ Yamamoto ăn vạ các đồng đội Nekoma.

Từ khi em bước vào, ánh mắt của Kuroo cứ luôn dán chặt vào em. Một người con gái nhỏ nhắn với sức mạnh phi thường, tay cầm bao nhiêu là đồ mà vẫn ngon ơ, cơ mà cái mỏ sơ hở là bắn mấy lời không hay trái ngược với khuôn mặt dễ thương kia. Nhưng nhìn chung rất đáng yêu.

- "Anh hai đã làm rất tốt rồi" _ Em khẽ đan tay với bàn tay đang không ngừng run rẩy của Suga khi trận đấu bắt đầu.

- "Em không giận sao?" _ Giọng Suga hơi run run.

- "Không, thay vì giận, em thương anh hai hơn" _ Em khẽ lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi anh.

Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người đều mệt mỏi uống nước lấy lại sức.

- "Em đi lấy thêm nước cho mọi người" _ Em nhanh chóng cầm bình bước của mọi người rồi rời đi.

- "Anh hai chết tiệt, tại sao lại ngu ngốc một cách đau lòng vậy chứ?" _ Nước mắt em không nhịn được liền òa khóc.

Em liền nhớ lại cuộc đối thoại của Suga và hlv Ukai.

- "Lớp 12 bọn em không còn năm sau nữa rồi. Cho nên bọn em muốn thắng trận nào hay trận đó, muốn có tấm vé để đến trạm tiếp theo. Nếu như người có được tấm vé ấy là Kageyama mà không phải em, em nghĩ anh không cần đắn đo đâu, nhất định phải chọn Kageyama. Em, Daichi và Asahi, đã bắt đầu chơi bóng cùng nhau từ lớp 10, cho nên bọn em muốn dùng đứng chung sân được trận nào hay trận đó. Khi thể lực của Kageyama không trụ nổi nữa, hay là lúc xảy ra tình hình nguy cấp nào, để thay thế hay gì cũng được, dù cho người khác nói, đã lớp 12 rồi, như vậy thật tội nghiệp, nhưng chỉ cần có thêm cơ hội tranh đấu, thì thế nào cũng được. Dù cho không phải là chuyền hai phát quả bóng đầu tiên, em cũng không từ bỏ việc ra sân. Quan trọng là phải giành được nhiều cơ hội hơn. T-thật xin lỗi, em nói hơi quá rồi"

- "Sugawara, xem ra tôi coi thường cậu quá rồi. Nói thật, tôi bị cậu làm cho bất ngờ đấy. Tôi biết tôi vẫn chưa là một huấn luyện viên tốt. Nhưng để các cậu có thể liên tục giành chiến thắng, điều cần làm tôi đều sẽ làm"

/Cách đó không xa, Daichi và Asahi cũng nghe được những lời này, lòng đầy nặng trĩu./

Em ngồi thụp xuống khóc nấc lên, vì thương cho anh hai mình. Em là người hiểu hơn hết anh trai yêu thích bóng chuyền như nào, anh đã mơ về tương lai được đồng hành cùng những đồng đội của anh trên sân ra sao. Cái cảm giác ghi được bàn thắng nó tuyệt vời như nào. Những người khác em không biết, nhưng em biết trái tim anh hai cũng rất đau khi phải thốt lên những câu như vậy, để lại vị trí chuyền hai cho đàn em để đội mình có thể thắng.

- "Anh trai ngốc!" _ Em lại bật cười trong nước mắt.

Mà bộ dạng này của em, tất thảy đều được thu vào mắt của Kuroo đứng cách đó không xa. Trái tim không nhịn được vô thức đập nhanh. Phải chăng đã có thứ tình cảm gì nảy nở.

.

.

.

- "Có cần anh đi cùng không?" _ Suga lo lắng hỏi em.

- "Không sao, em tự đi một mình được. Chỉ là ra cửa hàng mua kem thôi mà" _ Em bật cười trấn an ông anh đang lo lắng thái quá.

- "Không sao đâu Suga, cửa hàng cũng gần chỗ chúng ta mà, con bé đi một mình không sao đâu" _ Daichi vỗ vai thằng bạn.

- "Vậy được đi cẩn thận nha"

- "Thanh toán giúp em với ạ" _ Em đặt giỏ hàng ở quầy thanh toán.

- "Dôz cô em xinh đẹp nào thế kia, sao mua nhiều kem thế?" _ Một tên không biết từ đâu ra, một bộ dạng cà lơ cà phất chạm vai em.

- "Không phải việc của anh!" _ Em ghét bỏ hất tay gã ta ra.

- "Hư sao lạnh lùng thế. Đi chơi với anh có nhiều trò vui lắm. Anh còn có cả kem mà ăn không tan cơ, đảm bảo ngon hơn mấy cái kem này của em" _ Gã bắt đầu giở giọng biến thái, tay thì không yên phận chạm vào lọn tóc của em khẽ ngửi.

Mà em thừa biết "kem" trong lời gã biến thái nói là gì. Không nói không rằng em quay lại cười một cách nhẹ nhàng rồi nhân lúc gã không để ý, đá vào con chim non của gã một phát đau điếng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

- "Con khốn, dám đá tao? Đừng để tao bắt được mày, nếu không tao chơi chết mày!" _ Gã cũng quằn quại nén cơn đau rồi nhanh chóng chạy đuổi theo em.

Mắt em lóe sáng như thấy cứu tinh, nhanh chóng chạy về hướng người con trai đó.

- "Ơ quản lý Karasuno, có chuyện gì vậy?" _ Kuroo đang đi thì thấy một bóng dáng quen thuộc, chạy lại ôm chầm lấy mình.

- "Làm ơn giúp tôi, có gã biến thái kia đuổi theo tôi" _ Hơi thở em khó nhọc, giọng run rẩy cầu xin.

- "Mẹ kiếp mày là ai? May thả con nhỏ ấy ra, đừng xía vào chuyện của tao!" _ Gã kia cũng nhanh chóng đã đuổi theo kịp đến nơi.

- "Là một tên xấu xí đã thế còn biến thái ư? Đúng là hôm nay được mở mang tầm mắt ha~" _ Kuroo nói bằng giọng giễu cợt, thân thì vẫn che chắn trước cho em.

- "Lại thêm một thằng chán sống" _ Gã ta bị nói như thế liền tức đến đỏ mặt, vung tay đấm về phía cậu.

Thân là một dân chơi thể thao, Kuroo né cú đấm một cách nhanh chóng rồi xoay người chế ngự gã kia xuống đất.

- "Gần đây có đồn cảnh sát, thôi thì mời mày theo tao đến đó nha" _ Kuroo nhếch mép rồi nắm lấy tóc tên đó mà kéo đi.

.

- "Chuyện hôm nay cảm ơn anh" _ Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, em đã cúi gập người cảm ơn.

- "Chuyện nên làm thôi. Mà sao em đi đâu vào giờ này?" _ Kuroo phẩy tay ý bảo không có gì.

- "Đúng rồi nhỉ, kem!!! Tôi phải mau trở về nếu không kem sẽ chảy hết mất" _ Em hét lên rồi định vắt giò trên cổ mà chạy nhưng cậu đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay em.

- "Để tôi đưa em về, nhỡ như gặp phải tên biến thái khác thì nguy hiểm lắm" _ Kuroo bối rối thả tay em ra, ngại ngùng gãi đầu nói.

- "V-vậy cũng được, cảm ơn anh" _ Em cũng hơi xấu hổ mà gật đầu đồng ý.

.

- "Cuối cùng em cũng đã về... Y/N tại sao em lại đi với đội trưởng của Nekoma?" _ Suga thấy em chưa về nên sốt ruột đi qua đi lại, vừa thấy em đã vội vàng chạy lại nhưng lại thấy Kuroo đang đi bên cạnh liền chạy lại đẩy cậu ra rồi kéo tay em về phía mình.

- "Anh hai bình tĩnh, ban nãy lúc đi mua kem thì em gặp tên điên biến thái kia, may là có anh Kuroo giúp nên em mới an toàn trở về đây" _ Em thấy bộ dạng hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Kuroo của anh trai Suga nên nhanh chóng giải thích.

- "Vậy sao? Mà em có sao không, có bị thương ở đâu không?" _ Suga nghe thế cũng lo lắng xem xét tay chân em một vòng.

- "Không sao, mọi thứ đều ổn. Anh mau xin lỗi người ta đi, xấu hổ chết mất" _ Em chọt chọt tay anh bảo anh trai mau xin lỗi cậu.

- "Cảm ơn cậu vì đã giúp em gái tôi, ấy vậy tôi lại lầm tưởng cậu định sơ múi gì con bé" _ Suga xấu hổ xin lỗi Kuroo.

- "Không sao, cũng tại cậu lo lắng cho em gái mình quá thôi. Cũng đã muộn rồi, tôi xin phép về với Nekoma đây" _ Kuroo cười xòa ý bảo không sao, định quay người đi thì em gọi lại.

- "Cũng không biết cảm ơn anh thế nào, thôi thì anh nhận tạm que kem này thay lời cảm ơn nhé" _ Em dúi vào tay cậu que kem mà vốn em mua cho mình.

- "Coi như tôi nhận lời cảm ơn này nhé" _ Kuroo mỉm cười nhận lấy rồi hẫng một nhịp nhìn chằm chằm em.

Bóng đèn Suga 3000W bỗng thấy cái bầu không khí này có vẻ lạ lạ.

.

- "Ể Kuroo-san, anh đi đâu về đấy. Mà anh mua kem hả?" _ Yamamoto thấy Kuroo bước vào liền hỏi.

- "Có người tặng đấy" _ Kuroo tinh nghịch nháy mắt rồi ăn cây kem trên tay ngon lành, sao tự dưng thấy cây kem này nó ngọt lạ lùng nhỉ.

Nekoma thất kinh nhìn đội trưởng của mình. Không lẽ yêu rồi?

.

.

.

Timeskip khi ai cũng đã có ước mơ và nghề nghiệp cho riêng mình.

- "Lev, anh đến thăm chú mày đây" _ Kuroo một thân áo vest vẫn còn nguyên, vừa tan làm từ công ty lùa gà, à lộn Hiệp hội bóng chuyền. Trên tay cầm theo một bó hoa bước vào phòng trang điểm của người mẫu Lev-đàn em khóa dưới và cùng chung clb bóng chuyền hồi cấp 3 với cậu.

- "Anh đến là em vui rồi. Hoa này là dành cho em sao?" _ Lev vui vẻ giang tay định ôm lấy bó hoa thì Kuroo đi lướt qua cậu chàng, mang theo bó hoa tặng cho người con gái sau lưng cậu.

- "Chào em, thân ái của tôi" _ Kuroo yêu chiều hôn nhẹ lên trán người con gái nọ.

- "Chào anh, tình yêu của em" _ Em mỉm cười ngọt ngào hôn chóc vào má anh.

- "Tôi thấy tôi bị dư thừa trong mối tình này" _ Lev bày ra bộ mặt khóc lóc thảm thương, cắn môi đầy ủy khuất.

- "Cái thứ tiểu tam trơ trẽn này, ngay từ đây mày đã không phải người trong mối quan hệ này rồi" _ Chị gái Lev - Alisa cốc đầu thằng em trời đánh của mình khiến em và anh không nhịn được bật cười.

- "Hứ, stylist gì đâu mà còn bị khui chuyện hẹn hò trước hơn cả người mẫu" _ Lev phụng phịu.

Giống như ước mơ mà em vẫn hay thường mong ước, em đã trở thành một stylist chuyên nghiệp, thành công vang dội với nhiều sự nghiệp tạo mẫu cho nhiều nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng.

Em cũng chưa bao giờ nghĩ trong ước mơ ấy của mình sẽ xuất hiện thêm một người, đó là người em yêu Kuroo Tetsurou.

Dẫu em chỉ là stylist nhưng độ phủ sóng ngang ngửa với nhiều nghệ sĩ khác nên khi bị khui tin hẹn hò, em sợ sẽ bị dư luận chèn ép, fan sẽ thất vọng về mình. Nhưng không, mối tình chớm nở từ thời cấp 3 non nớt, dần dần trưởng thành theo thời gian cũng đã 7 năm rất được mọi người ủng hộ. Không chỉ vậy, fan còn thúc giục em kết hôn, đừng để con nhà người ta tủi thân vì không có danh phận chính thức. Em cá chắc đây là mánh khóe của Kuroo- bậc thầy lùa gà - Tetsurou. Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa =)))

- "Đến bao giờ em mới có anh danh phận chính thức đây?" _ Kuroo mè nheo hôn lấy môi em.

- "Bộ làm người yêu em chưa đủ sao?" _ Em bật cười khúc khích.

- "Anh muốn làm chồng em cơ~"

- "Cái này anh phải hỏi ý kiến anh Suga đã nha~"

~~~~~~~~~~

Không biết con mẻ wattpad này mấy nay bị gì mà lại giống như hồi 2019 không vào được.

Điểm danh ai vào được đêeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top