24. Suna Rintarou

Note: Timeline của chap này không khớp với manga.

.

.

.

- "SUNA RINTAROU!!! Anh lại chụp trộm ảnh dìm lúc em đang ngủ nữa hả!?" _ Em vừa vào nhà đã hét ầm lên.

- "Thì bởi có khi nào đẹp đâu mà không có ảnh dìm?" _ Ông anh trai Suna nằm dài trên sofa xem tivi, lười biếng trả lời.

- "Mẹ!!! Mẹ coi con trai của mẹ kìa, cũng chính vì mấy cái tin nhắn tào lao này của ảnh mà con suýt bị thu điện thoại trong lớp đó!!!" _ Em ủy khuất ôm chân mẹ khóc nức nở mà cáo trạng.

- "Thôi ngoan mẹ thương, mẹ có làm bánh ngọt mà bé cưng thích mau vào ăn đi, còn thằng trời đánh này để mẹ bảo ba trị cho" _ Mẹ vừa yêu chiều dỗ dành em, quay sang đã phóng "ánh mắt thân thương" đến người con trai nào đó.

Mà ở bên này, Suna nghe nhắc đến tên ba thì rùng mình một cái lạnh sống lưng, bắt đầu run cầm cập.

Thôi xong, kiếp này coi như bỏ...

.

.

.

- "Suzuki-kun, tớ thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ!" _ Em chìa ra bức thư tình màu hồng hướng crush đưa đến.

- "Xin lỗi, nhưng tớ không thích cậu" _ Người kia lạnh lùng nói rồi quay lưng rời đi.

Rồi xong, lần tỏ tình thứ 12 bị từ chối!!!

- "Y/N bà ổn không? Lần tới...sẽ thành công thôi nhỉ?" _ Cô bạn thân H/N vỗ vai em an ủi.

- "Tự cổ chí kim đến giờ chắc tui là người tỏ tình mà bị từ chối nhiều nhất đó!!!" _ Em dựa đầu vào vai cô bạn mà than thở.

Từ bé đến lớn, hễ mà em có tình cảm với ai thì tỏ tình đều bị từ chối. Không những 1 mà đến tận 12 lần.

Nỗi đau này trời cao có thấu???

- "Nhưng mà bà không thấy lạ sao? Ý tui là hình như Suzuki cũng có vẻ thích bà mà. Hôm qua lúc tui đi ngang qua clb kiếm đạo thì nghe cậu ta nói chuyện với một người bạn là cậu ta cũng thích bà mà. Nhưng hôm nay bà tỏ tình thì lại từ chối, có cái gì cấn cấn đây nha!" _ Cô bạn thân mặt khó hiểu nhìn em.

Em nghe xong như sét đánh ngang tai, những câu tự vấn hoang mang cứ liên tục chạy loạn trong đầu.

- "Con về rồi đây" _ Em uể oải bước vào nhà.

- "Về rồi hả? Mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm... Mà bản mặt ấy là sao, có chuyện gì vậy Y/N?" _ Mẹ đang dở tay nêm nếm gia vị cho nồi canh, cũng vui vẻ tạm gác lại để ra đón em, nhưng lại hốt hoảng lo lắng khi thấy bộ dạng mặt mày xanh xao như zombie của em.

- "Không có gì đâu ạ" _ Em thất tha thất thiểu cởi giày rồi ngồi bệt trước thềm cửa nhà.

- "Con về rồi đây. Lần thứ 12 bị từ chối tỏ tình đó mẹ" _ Ông anh trai ngứa đòn Suna vào nhà sau liền bô bô cái mồm.

- "Ôi trời, mẹ còn tưởng chuyện gì. Mẹ nói cục cưng nghe, trai tơ chỉ là phù du mà đồ ăn mới là vĩnh cửu. Mau lên thay đồ tắm rửa, hôm nay mẹ nấu toàn món con gái yêu thích thôi" _ Mẹ nghe Suna nói vậy cũng nhận ra ngay vấn đề, liền đánh trống lảng sang mấy món ăn hôm nay.

Vừa nghe thấy thế mắt em liền sáng rực, gì chứ là một tín đồ mê đồ ăn ngon thì chỉ có thế mà nỗi buồn khi bị từ chối đã biến mất trong tích tắc.

Chỉ có đồ ăn mới làm chúng ta hạnh phúc mà thôi.

Sau khi hoàn thành xong bài tập, bỗng điện thoại em vang lên tiếng thông báo tin nhắn của cô bạn thân.

• H/N xinh đẹp
Alo bạn hiền, tui có
chuyện muốn nói.

• Y/N cutii
Bạn lói đi, tui nghe đây.

• H/N xinh đẹp
Sau 7749 cái suy luận
của tui thì tui cũng
đã tìm ra chút manh mối
cho mấy cái chuyện tình
nghiệt ngã của bà.

• Y/N cutii
Mau nói đi, tui vểnh tai
nghe đây.

• H/N xinh đẹp
Bà còn nhớ Hiroshi-san
cái anh chủ tiệm cà phê
mà hồi đó bà thích đó.
Ảnh cũng có vẻ thích bà,
mà lại từ chối nhỉ?

• Y/N cutii
Tui nhớ, nhưng chuyện đó
liên quan gì với Suzuki-kun?

• H/N xinh đẹp
Liên quan chứ sao không,
bà không thấy lạ một chút
gì sao?

• Y/N cutii
Kể ra cũng lạ thật.
Hai người đó đều
có vẻ thích tui, nhưng
lại từ chối thẳng thừng.

• H/N xinh đẹp
Đúng! Đó chính là mấu chốt!
Giống như có thế lực nào đó
điều khiển hai người đó vậy.

• Y/N cutii
Đừng làm tui sợ nha...

• H/N xinh đẹp
Không ấy mai bà thử hỏi
xem sao, biết đâu lại biết
câu trả lời.

• Y/N cutii
Ok chốt kèo!

Thế là sáng hôm sau, vừa đến trường thì em đã vội vàng tìm kiếm cậu bạn Suzuki.

- "Này, chờ tớ một chút!" _ Ngay khi vừa thấy bóng dáng của Suzuki, em liền kêu lớn.

- "Có chuyện gì vậy?" _ Người nọ cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn điềm đạm hỏi.

- "Tớ có chuyện muốn hỏi cậu! Cậu có thể nói cho tớ biết... Lý do cậu từ chối tớ không?" _ Em hơi ngập ngừng hỏi.

- "Đừng hỏi chuyện như vậy chứ!" _ Cậu chàng cứng nhắc trả lời, toan định rời đi.

- "Tớ biết là khó nói, nhưng tớ sẽ không bép xép hay nói xấu gì trên Phở Bò đâu. Cứ cái đà này, tớ có cảm giác, cả đời này mình sẽ ế chỏng chơ mất. Sống mà như thế thì khổ lắm, nên tớ muốn tìm cách giải quyết!" _ Em nhẹ giọng cầu xin người nọ.

- "Có thể là vậy lắm! Cứ cái đà này, có lẽ cả đời cậu sẽ ế mãi thôi!" _ Lời của cậu chàng thốt ra khiến em đứng hình.

- "Phải chăng là tớ không tự nhận ra khuyết điểm của mình? Hay là tớ có quá nhiều khuyết điểm?" _ Em bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc tủi thân của mình.

- "Là do ông anh của cậu. Nói thật thì, Suna-san của hiện giờ quá tốt rồi. Nhưng, là vì cậu có ông anh đó, mà tớ không thể tiếp cận được cậu" _ Cậu chàng cũng thành thật nói ra.

- "Anh mình Rin... đã làm gì cậu sao?" _ Em thắc mắc hỏi lại.

- "Ổng đã đe dọa mình. Ổng nói 'Nếu tiếp cận em gái tao, mày đừng hòng toàn mạng'. Vì thế mình phải từ chối cậu" _ Suzuki nói xong liền rời đi.

- "Thật không thể tin được!" _ Em mất mấy phút bần thần, xong cũng chạy đi.

.

.

.

- "Oni-channn" _ Em cố gắng đuổi theo con người vừa đi vừa tâng bóng chuyền phía trước.

- "Thế là sao?" _ Em hơi rưng rưng hỏi.

- "Sao cái gì? Mặt em trông hãi ghê ấy!" _ Anh chàng dừng lại động tác, trưng ra bộ mặt đáng ghét bẹo má em.

- "Onii, em nghe nói anh đã đe dọa Suzuki. Không chỉ mỗi Suzuki, mà em cũng đã tới hỏi tất cả những người mà trước giờ em thích."

Người thì nói: Onii nói "Đừng có tiếp cận em gái tao!" rồi tẩn anh ta một trận.

Người thì nói: Onii đã solo 1-1 đá bóng với cậu và nói rằng "Nếu thua thì cấm lại gần em gái tao!" và kết quả cậu ta thua.

Người thì nói: Onii đã chơi đánh cờ với anh ta và anh ta đã thua hoàn toàn.

Đến ngay cả anh Hiroshi chủ tiệm cà phê cũng nói: Onii đã đe dọa ổng rằng "Nếu còn lại gần em gái tao thì mày đừng hòng đi làm nữa".

- "Sự nghiệp yêu đương của em, anh đều ngăn cản hết sao?" _ Em giận dữ chất vấn.

- "Quá đáng lắm đấy! Bắt nạt em vậy anh thấy vui lắm sao?" _ Em không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.

- "Y/N anh không có ý đó. Em chỉ cần biết rằng anh làm vậy chỉ là muốn tốt cho em thôi" _ Suna vội vàng luống cuống lau nước mắt cho em.

- "Em ghét Onii!" _ Em hét lớn vào mặt anh rồi nhanh chóng chạy về nhà.

"Rồi đến một ngày nào đó, em sẽ hiểu tâm ý của anh thôi" _ Suna nhìn theo bóng chạy vừa chạy vừa khóc của em, khẽ nhói lòng tự trấn an mình.

.

.

.

- "Chào buổi sáng, Suzuki-kun" _ Em đang đứng tựa vào gốc cây, thấy cậu ta liền lên tiếng chào hỏi.

- "Ừ chào" _ Cậu chàng cũng ậm ừ cho qua.

- "Cậu khỏi lo về anh trai tớ nữa! Tớ sẽ không để anh ấy cản trở nữa đâu! Vậy nên câu trả lời cho lời tỏ tình của tớ... Cậu có thể suy nghĩ lại không?" _ Em hơi ngại ngùng vén tóc.

Giữa hai người giống như có sét đánh qua, bầu không khí bỗng trở nên ám muội. Chỉ thấy Suzuki cậu ta chầm chậm áp sát mặt em. Bỗng từ đâu một quả bóng chuyền bay đến, đánh thẳng vào đầu của Suzuki khiến cậu ta ngã ngửa đầy choáng váng.

Em hốt hoảng nhìn lại thì thấy cách đó không xa, anh trai em Suna Rintarou một thân đằng đằng sát khí, bên cạnh là bộ đôi báo thủ nhà Miya đang bày ra bộ mặt vênh váo dương dương tự đắc. Chắc hẳn quả bóng vừa rồi là của cậu anh Miya Atsumu chuyền cho anh trai em đánh. Quả nhiên sức công phá không hề nhẹ.

- "Thằng kia! Chẳng phải tao đã nói mày đừng tới gần em gái tao nữa rồi sao? Mày bị điếc hay cố tình giả điếc?" _ Suna Rintarou mặt hằm hằm bước nhanh về phía em.

- "Làm sao đây, Suna-san?" _ Cậu ta sợ hãi vội đứng dậy nép sau lưng em.

- "Onii, anh thôi đi!" _ Em hơi lớn giọng ngăn cản.

- "Mày có thể nghiêm túc hẹn hò với Y/N được không? Tao đang hỏi mày có thể ngưng cặp kè với những đứa con gái khác và chỉ hẹn hò với Y/N được không?" _ Suna một thân khí thế áp bức cậu ta.

- "Em...không hề cặp kè với ai cả!" _ Cậu ta sợ hãi lắp bắp nói.

- "Vừa rồi mày định làm gì hả? NÓI!" _ Suna dùng sức nắm lấy cổ áo cậu ta.

- "L-là do Suna-san câu dẫn em!" _ Cậu ta hướng mũi nhọn về phía em.

- "Mày đùa bố mày à?" _ Suna tức giận hét lên rồi vung tay đấm cho cậu ta một cú đau điếng.

- "Đừng bao giờ lại gần Y/N nữa nghe chưa? Nếu không thì sẽ không đơn giản là một cú đấm như lúc nãy đâu. Nghe chưa thằng khốn!" _ Suna hét lên đầy giận dữ khiến cậu ta hớt hải bỏ chạy.

- "Tao là người duy nhất được phép làm Y/N khóc!"

- "Này, có ổn không?" _ Anh hơi ngập ngừng hỏi em.

- "Em ổn! Nhưng mà Onii, lẽ nào trước giờ đều vậy sao?" _ Em nhẹ giọng hỏi anh.

- "Chuyện gì?"

- "Gần đây em cũng dần nhận ra, những người mà em thích trước đây. Lúc đầu thích những người đó nhiều lắm, thì lại nghe được những tin đồn chẳng ra gì. Cũng có nghĩ là kì lạ thật, nhưng lại suy nghĩ tích cực cho qua. Khi bình tĩnh nghĩ lại, có lẽ em không có mắt nhìn con trai. Lẽ nào Onii, biết trước rằng nếu em hẹn hò với những người như vậy, thì trước sau gì cũng bị đá một cách thảm hại chăng?".

- "Ừ thì cứ cho là vậy đi!" _ Suna ngại ngùng gãi đầu quay đi.

- "Onii, xin lỗi vì hôm qua đã nói những lời quá đáng với anh... và cũng cảm ơn anh" _ Em ôm chầm lấy anh từ phía sau, nhỏ giọng nói.

- "Đừng có mà hiểu lầm! Làm em khóc...là sở thích của anh từ hồi bé. Anh không thể để cho kẻ khác cướp mất niềm vui đó được".

- "Quả nhiên anh trai vẫn là anh trai ngốc mà thôi!"

.

.

.

Suna Rintarou' pov

Dạo gần đây tôi nghĩ có lẽ mình bị thứ gì đó không sạch sẽ đeo bám, tôi cư nhiên có những suy nghĩ không đứng đắn với em gái của tôi - Y/N.

- "Nè Rin, chú giới thiệu em gái Y/N của chú cho anh đi!" _ Atsumu một bộ dáng cà lơ cà phết chạy lại khoác vai tôi.

- "Im mồm đi thằng ranh, đéo có chuyện ấy đâu" _ Tôi vừa lau mồ hôi trên trán, vừa gầm gừ nói.

- "Tsumu à, mày lại chơi ngu rồi. Y/N là tâm can bảo bối của Suna Rintarou người ta, há có thể để vào mồm cọp như mày" _ Osamu cũng được đà trêu chọc.

- "Onii ơi em đến rồi đây!!!" _ Tiếng cửa clb vừa mở ra đã nghe tiếng của em gái tôi.

- "Trời nắng nóng như này đến đây làm gì? Sao không ở nhà ăn cơm với mẹ?" _ Tôi thấy em một thân thở gấp vì chạy nhanh, mở chai nước đưa cho em.

- "Em ăn cơm xong mới đến mà. Mẹ bảo mọi người đang luyện tập tăng cường nên đưa hoa quả đến cho mọi người ăn cho mát" _ Em giơ túi này túi nọ hoa quả lên.

- "Y/N đúng là nhất!!!" _ Thằng chả Atsumu nghe thế liền chạy đến giành túi trên tay em, một tay rảnh rỗi bẹo má em.

- "Thằng chó này, mày chán sống rồi à?" _ Tôi liền khó chịu gằn giọng.

Mọi người ở đó cũng phá lên cười, bởi họ biết tôi là một người anh trai bảo vệ em gái một cách thái quá. Nhưng không ai biết rằng, tôi lại có tình cảm nam nữ với em gái.

- "Onii, anh cho phép em thích Kita-san nhé? Người gì đâu mà đẹp trai, điềm đạm còn tốt bụng nữa~" _ Khi tôi đang tranh thủ chợp mắt trên ghế sofa sau một buổi tập căng thẳng, Y/N bẽn lẽn lại hỏi nhỏ.

- "Không phải anh cấm em thích Kita-san. Đúng là anh ấy rất tốt bụng, quả thật đúng là một người tốt để yêu đương cùng. Nhưng tiếc là anh phải thông báo với em rằng, Kita-san đã có người yêu rồi" _ Tôi đã nổi máu nóng khi em nói rằng em thích Kita-san, và tôi cũng nói dối em rằng anh ấy đã có người yêu.

Tại sao em chưa một lần nhìn về phía tôi?

.

.

.

- "Con gái yêu của ba mẹ, đã đến lúc con biết sự thật rồi. Con không phải con ruột của ba mẹ, ba mẹ ruột của con là bạn thân từ hồi đại học với chúng ta. Lúc con còn nhỏ, vì ba mẹ ruột của con là những bác sĩ đi đầu tiên phong mở đường cho chiến dịch chống lại COVID-19 mà không may đã hi sinh. Vì thế chúng ta đã thực hiện nguyện vọng của họ là nhận nuôi con và đến khi con 18 tuổi, sẽ nói cho con biết sự thật. Con mãi mãi là con gái của chúng ta"

Vào sinh nhật năm thứ 18 tuổi, em đã nhận một tin sốc khi biết rằng ba mẹ hiện tại không phải là ba mẹ ruột của mình, đau khổ có, tuyệt vọng có, vui mừng hạnh phúc cũng có.

- "Này, em ổn chứ?" _ Tôi đưa cho em một lon nước đào.

- "Em ổn, có gì không ổn chứ. Dù có hơi buồn thật nhưng em cũng rất vui vì ba mẹ ruột của mình lại là những người có nghĩa cử cao đẹp như vậy" _ Trong mắt em long lanh nước, khẽ khịt mũi nhìn lên bầu trời sao, nơi có hai ngôi sao sáng nhất đang tỏa sáng lấp lánh, giống như ba mẹ đang mỉm cười với em vậy.

- "Ba mẹ ở trên đó sống có hạnh phúc không ạ?" _ Em không nhịn được bật khóc.

- "Họ ở trên đó chắc hẳn rất hạnh phúc khi thấy em của hiện tại" _ Tôi vỗ về an ủi em như cái cách tôi vẫn thường làm.

- "Anh không có gì muốn nói với em sao?" _ Em khẽ cười nhẹ nhìn tôi.

- "Chuyện gì?" _ Tôi hơi nghệt mặt hỏi.

- "Rằng anh thích em?" _ Em bật cười khanh khách.

- "S-sao em biết?"

- "Đồ ngốc, trên mặt anh hiển thị hết rồi kìa".

- "Y/N, anh yêu em. Từ trước anh chỉ nghĩ cuộc sống mình sẽ xoay quanh việc học, bóng chuyền và việc bảo vệ em. Nhưng bây giờ anh muốn tương lai sắp tới anh sẽ có thêm một hạnh phúc mới, là yêu em và nắm tay em suốt quãng đường còn lại".

- "Suna Rin, em cũng thích anh"

Dưới bầu trời sao, chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Tiểu kịch trường

- "Y/N em xong chưa vậy?" _ Suna chỉnh lại vạt áo vest.

- "Em xong rồi đây" _ Em chạy nhanh ra với một chiếc váy trắng trễ vai, lung linh xinh đẹp.

- "Mau lên không mọi người chờ!"

.

- "Bọn mày ở nhà bận bú mỏ nhau hay sao mà đến muộn vậy?" _ Atsumu lại giở thói chạnh chọe.

- "Thôi con mẹ nó mày câm cái mồm vào đi. Không Kita-san lại từ bục xuống táng vỡ alo tụi mình giờ" _ Osamu bất lực bịt mỏ thằng anh trời đánh của mình.

- "Này, anh có chuyện muốn thành thật với em" _ Đến khoảnh khắc Kita và vợ anh ấy trao nhẫn cưới cho nhau, anh liền khẽ sát vào tai em.

- "Chuyện gì vậy?" _ Em không rời khoảnh khắc trang trọng trước mắt.

- "Lúc em hỏi em có được phép hẹn hò với Kita-san không, lúc đó anh đã nói dối em. Kita-san lúc đó vẫn chưa có người yêu".

- "Em biết mà"

- "Em biết á?" _ Suna hoang mang hỏi em.

- "Ừ đúng, em không chấp nhận chuyện anh đã cấm đoán em. Nên em đã hỏi Sumu và Samu, hai ảnh mồm nói là Kita-san đã có người yêu nhưng ánh mắt thì lảng tránh em, thế là em tự hỏi Kita-san, thì ảnh bảo chưa có. Em mới lấy làm lạ, nên mới âm thầm điều tra anh. Và kết quả em biết được rằng anh thích em, nhưng không lâu sau đó Kita-san cũng có bạn gái, và trùng hợp là em gái sinh ba của anh em nhà Miya đó" _ Em phì cười trước bộ dạng ngốc nghếch của anh bạn trai. (Ai không nhớ về cô vợ kiếp trước đã giải cứu cả thế giới mới có thể kết hôn với người hoàn hảo như Kita-san thì lội lại chap 17 của Kita đọc nhá =)))

Đã đến lúc cô dâu tung hoa cưới, em vốn không tin vào mấy chuyện bắt hoa cưới thì sẽ thành người cưới tiếp theo, nhưng cũng vì vợ Kita-san hối quá trời nên cũng bon chen.

Và kết quả, em ẵm trọn bó hoa. Gương mặt em kiểu hỏn lọn.

Nhưng chuyện tâm linh không đùa được đâu, ấy thế mới đó còn làm phù dâu cho vợ Kita-san, giờ em đã làm cô dâu sắp bước vào lễ đường rồi.

~~~~~~~~~~

Phần này đa số khai thác sự bảo vệ phải nói là thái quá của Suna dành cho Y/N và không đào quá sâu và chuyện tình cảm của hai người.

Suna biết từ trước rằng cả hai không phải anh em ruột rồi nên mới dám thích Y/N nha mọi người. Gu tui không mặn thế đâu =))))

♡ 𝙷𝚊𝚙𝚙𝚢 𝙽𝚎𝚠 𝚈𝚎𝚊𝚛 𝟸𝟶𝟸𝟺 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top