23. Tsukishima Kei
Có phải mỗi người đàn ông nào cũng có bạch nguyệt quang trong lòng khiến bản thân luôn tâm niệm, giấu kín tình cảm trong lòng bởi khó có thể nói ra, đầy day dứt, khó buông bỏ không?
Lần đầu tiên em gặp Tsukishima là ở bảo tàng nơi anh làm việc. Ngày hôm đó vì để tìm thêm cảm hứng sáng tác cho bài thi vẽ sắp tới nên em đã một mình tới Viện bảo tàng Sendai, tỉnh Miyagi để tham quan.
Dừng chân tại một bức tranh vẽ trăng nhưng lại mang tên "Bạch nguyệt quang", như thể có thế lực nào khiến em bị thu hút bởi nó.
- "Bức tranh này đơn giản mà đẹp, đúng chứ?" _ Em đang mải mê ngắm nhìn bức tranh thì một giọng nói vang lên bên cạnh.
- "Đúng vậy, nhưng mà cho hỏi anh là ai vậy?" _ Em giật mình quay sang người bên cạnh.
- "Tôi là Tsukishima Kei, nhân viên của bảo tàng"
- "Tôi là L/N Y/N, rất vui được gặp anh"
- "Cô thích bức tranh này sao, tôi thấy cô nhìn nó khá lâu rồi".
- "Chuyện là tôi đang là sinh viên năm cuối của trường A khoa Nghệ thuật, sắp tới chúng tôi sẽ làm luận khóa tốt nghiệp nên tôi muốn tìm một chút cảm hứng cho bài vẽ của mình. Nhưng không biết có thế lực nào đã thu hút tôi mải mê ngắm bức tranh này, mặc dù nó đơn giản nhưng sau xa đó lại ẩn chứa giống như một người đàn ông vẽ trăng, nhưng thực ra là anh ta đang vẽ bạch nguyệt quang mà mình mãi chẳng thể với tới, luôn luôn tâm niệm trong lòng" _ Qua đôi con mắt trong veo với những gam màu, em cũng vô tư mà nói lên suy nghĩ của mình.
- "Đúng là sinh viên nghệ thuật có khác, tôi không ngờ chỉ một bức tranh đơn giản như vậy mà cô có thể nghĩ ra một câu chuyện tình yêu như thế" _ Tsukishima không khỏi kinh ngạc.
- "Hì, tôi cũng chỉ nghĩ vu vơ thôi" _ Em khẽ mỉm cười.
Sau đó em cùng Tsukishima tham quan một vòng quanh viện bảo tàng, anh cũng giới thiệu cho em một số thông tin về những bức tranh. Lúc em đang cất máy ảnh vào túi thì anh chàng hơi ngập ngừng định nói gì đó lại thôi. Môi cứ mấp máy hé mở.
- "Có chuyện gì sao?" _ Em thắc mắc hỏi.
- "À ý tôi là...ừm không... Tôi chỉ muốn nói là muốn xin cách thức liên lạc với cô... Ừm ý tôi là dù gì chúng ta cũng đã từng học chung trường cấp 3, đã thế chung Đại học nhưng khác khoa... Ừm ý tôi là vậy" _ Tsukishima bối rối nói.
- "Trời, anh muốn xin số thì cứ nói thẳng, sao cứ ấp úng thế" _ Em cũng phì cười mà hào sảng trao đổi số điện thoại cũng như mạng xã hội với anh.
Sau ngày hôm đó cả hai dần thân thiết rồi nhanh chóng bước vào mối quan hệ yêu đương đầy ngọt ngào.
.
.
.
Tình yêu của em và anh cũng đã thấm thoát 3 năm rồi, và cả hai cũng đã quyết định đời này định sẵn trong mắt chỉ có đối phương mà thôi. Cả hai bên gia đình cũng đã gặp mặt và định sẵn ngày cưới.
Hôm nay là ngày anh và em đi thử đồ cưới. Hào hứng mở rèm để khoe với anh chiếc váy cưới mà em đã chọn, em như chết đứng với những gì anh đang nói.
- "Khóc à? Thấy Y/N mặc váy cưới, cảm động đến khóc luôn à?" _ Một người bạn của anh nói.
- "Tôi khóc không phải vì cảm động, mà là đang nhớ về bạch nguyệt quang của tôi. Cô ấy..." _ Tsukishima giọng hơi khàn đi.
- "Tsukishima Kei, chia tay đi!" _ Em khựng lại, sững sờ trước câu nói lấp lửng của anh, cảm xúc dần chuyển sang tức giận, giật mạnh chiếc khăn voan xuống, ném mạnh vào mặt anh.
Đến khi anh kịp phản ứng lại thì thấy em đã rời khỏi cửa hàng rồi. Lúc đó anh mới tá hỏa vừa gọi vừa đuổi theo em. Một nam một nữ cứ thế kẻ chạy người truy hết khắp con phố, mãi cho đến khi về tận nhà em thì cả hai mới dừng lại.
- "Chúng ta kết thúc đi, tôi có lòng tự tôn của mình, thà hủy bỏ mối hôn sự này còn hơn phải làm thế thân cho bạch nguyệt quang của anh!" _ Em vùng ra khỏi cái chạm của anh.
- "Không, chia tay sao? Em đang nói gì vậy? Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ?" _ Anh hoang mang hỏi.
- "Tôi đã nghe thấy những lời mà anh nói với bạn anh rồi. Đi mà kết hôn với bạch nguyệt quang của anh đi! Chúng ta kết thúc từ đây, đừng đến tìm tôi nữa!" _ Em tức giận nói xong rồi vào nhà khóa cửa lại, để một Tsukishima Kei với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
Ở trên nhà từ cửa sổ nhìn xuống, em thấy anh chàng đứng bần thần một lúc lâu, chỉ thấy anh lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi gấp rút chạy đi.
"Vội vàng chạy đến bên người anh ta yêu đến vậy sao?" _ Em không ngăn được những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy tâm trí mình, gục xuống khụy gối khóc to.
Tình yêu 3 năm cứ thế mà kết thúc sao?
.
.
.
Không, bạn nhầm rồi.
- "Con không định nghe Kei giải thích sao?" _ Ba mẹ em ngán ngẩm nhìn cô con gái yêu ở trong cái bộ dạng trầm mặc này cũng đã 1 tuần rồi.
- "Còn cần giải thích gì nữa mẹ? Mọi chuyện chẳng phải đã rành rành trước mắt rồi sao?" _ Nói đến đây em cố mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.
- "Đâu thể vì một tên đàn ông mà con tự hành hạ bản thân như này sao? Chết tiệt, không có thằng này thì có thằng khác, đời đâu thiếu đàn ông để con lựa? Mau chấn chỉnh tâm trạng lại cho tôi, nếu không thì cô cũng cuốn gói ra khỏi nhà đi! Ở đây không chứa chấp đứa sống như không sống!" _ Mẹ em cũng vì lo cho con gái, không nhịn được bắn một tràng đạo lý dạy dỗ lại đứa con sắp bị trầm cảm đến nơi của mình.
- "Thẻ đây, cầm lấy! Thích mua gì thì mua, mau trở về thành đứa con gái Y/N mà ba mẹ luôn tự hào đi. Nếu không thì mẹ con buồn, mà mẹ buồn thì ba sẽ không vui, ba xót bà ấy" _ Ba đưa cho em một chiếc thẻ đen ý bảo em muốn quẹt bao nhiêu cũng được, hối em nhanh nhanh làm bà xã của ông vui trở lại.
Em cũng chỉ đành ngậm ngùi lấy chiếc thẻ đen quyền lực đi tút tát lại bản thân, từ một con người u ám nay đã trở nên rạng rỡ hơn.
Đang mải mê ngắm mấy cái túi trong bộ sưu tập mới của mấy nhà mốt nổi tiếng, điện thoại em bỗng reo lên.
- "Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ?" _ Em nhìn số lạ hiển thị trên điện thoại nhưng cũng kệ mà bắt máy.
- "Chào Y/N đáng yêu, nhớ thầy chứ? Là Gojo-sensei đẹp trai lai láng của em đây!!!" _ Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông.
- "Xin lỗi, nhầm máy rồi ạ. Tôi không phải Y/N" _ Em nghe giọng không ai khác là ông thầy cù nhây Gojo Satoru - chủ nhiệm cấp 3 Cao trung của mình, liền ý định tắt máy.
- "Âyyyy đừng tàn nhẫn như thế chứ! Thôi không trêu em nữa, thầy gọi là có việc muốn thông báo với em. Sắp tới lớp chúng ta sẽ tổ chức họp lớp kỉ niệm 7 năm ra trường nên thầy muốn gọi điện báo với em. Nhớ đến đúng giờ nhá, thời gian và địa điệm thầy sẽ nhắn sau. Bye bye~" _ Ông thầy nói nhanh như một cơn gió, không để em vội trả lời đã cúp máy.
"Không hiểu sao mà ngày xưa mình học được ông thầy này?!" _ Em thở dài đỡ trán một cách bất lực.
.
.
.
Phòng thể chất, clb bóng chuyền, Karasuno.
- "Xin hỏi, có ai ở đây không ạ?" _ Em ngập ngừng bước vào phòng, khe khẽ gọi một tiếng.
Không phải chứ, lẽ nào ông thầy Gojo lại chơi khăm mình. Rõ ràng địa chỉ họp lớp là ở đây mà, tại sao lại không có ai vậy, đã thế phòng thì tối om.
Em thấy thế liền nghiến răng ken két, gì chứ ông thầy này lại giở cái tính cà nhây rồi, để xem gặp lại em có chẻ đôi người thầy ra không.
Em định rời đi thì điện trong phòng vụt sáng. Giật mình quay lại thì thấy Tsukishima Kei mặc trên người một bộ vest trắng đứng đó, tay cầm bó hoa oải hương tím.
- "Xin chào, tình yêu của anh" _ Anh nhẹ nhàng đi đến chỗ em, một tay chìa bó hoa ra, một tay khẽ nâng tay em khẽ hôn lên mu bàn tay.
- "Sao anh lại ở đây? Mà những người này là ai? Ông thầy Gojo cũng ở đây?" _ Lúc này đây em mới nhìn rõ từng người trong phòng, nhìn có chút vừa lạ vừa quen.
- "Đây là những người đồng đội trong clb bóng chuyền Cao trung của anh. Họ ở đây để làm chứng cho những lời anh nói sau đây là sự thật. Rằng bạch nguyệt quang của anh không ai khác ngoài em, anh đã để ý tới em từ những năm tháng học Cao trung, cho đến khi theo chân em lên Đại học nhưng cũng chẳng thể tỏ rõ lòng mình với em. Mãi đến sau này lúc gặp em ở viện bảo tàng, anh mới đủ dũng khí xin số của em, và sau đó dần chinh phục trái tim em" _ Tsukishima vừa nói, một chân quỳ xuống, tay lôi ra trong túi áo vest một hộp nhung đỏ.
- "Em đồng ý cho anh một cơ hội được không, một cơ hội trở thành chồng em, trở thành người sẽ gắn bó với em suốt những ngày tháng sau này. Là người sẽ hết mực yêu thương em, chiều chuộng em. Cho đến khi cái chết chia kìa đôi ta, Y/N, xin hãy kết hôn với anh!" _ Anh giơ chiếc nhẫn lên cầu hôn em.
- "Đúng rồi đó Y/N, đồng ý đi!!!" _ Em đang do dự thì từ đâu, phía sau em những người bạn cũ Cao trung xuất hiện, hò hét rằng em hãy mau đồng ý đi.
- "Đồng ý đi, mau lên để tụi tui còn đi đám cưới!!!" _ Tiếp đó là tiếng cười nói của những người bạn đại học của em.
- "Ngày xưa ba cũng chẳng cầu hôn mẹ lãng mạn như vậy đâu!" _ Một bàn tay chạm khẽ vào vai em, là giọng mẹ cất lên, em xúc động trước sự xuất hiện của ba mẹ.
- "Đồng ý đi con gái!" _ Ba em cũng hơi rơm rớm nước mắt, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai mẹ.
- "Em đồng ý" _ Em vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Ngay khi Tsukishima vừa đeo lên ngón áp út phải của em chiếc nhẫn cầu hôn. Thì từ phía sau, một chàng trai với mái tóc màu cam đặc trưng chạy đến, gắn chiếc khăn voan trắng lên tóc em.
Dưới sự vỗ tay hoan hô chúc mừng của mọi người, anh trao cho em một nụ hôn ngọt ngào. Giữa nụ hôn, em cảm thấy hình như Tsukishima khẽ cười thì phải.
.
.
.
- "Từ khi nào mà anh thích em vậy?" _ Em nằm trong lòng anh, tay vân vê chiếc nhẫn cưới trên tay anh.
- "Từ năm nhất. Lần mà cả đội lúc nào cũng ở lại luyện tập cho Giải đấu mùa xuân năm đó. Vì không thể chịu nổi cái tính nết ồn ào khó ưa của bộ đôi Hinata và Kageyama kia nên anh đã xin phép hlv Ukai là đi dạo một chút để hít thở. Không biết có gì đó thôi thúc mà anh đã đi dạo đến vườn hoa sau trường, ở đó anh đã gặp một cô nàng, đang say mê vẽ lại ánh trăng đêm. Anh đã bị thu hút bởi cô ấy, dưới ánh trăng tròn, giữa vườn hoa với mùi thơm dịu nhẹ, em như chú đom đóm nhỏ, nhen nhóm thứ tình yêu dại khờ ngây ngô trong lòng anh. Lúc đó em đã vội vàng trở về nhà sau cuộc gọi của mẹ, vì thế nên đã để quên bức tranh em vẽ ánh trăng ở đó. Và đó cũng chính là bức tranh hôm đó chúng ta cùng ngắm ở viện bảo tàng, chính nó là thứ đã gắn kết chúng ta. Cũng chính nó đã giúp anh có thể thực hiện được bàn thắng lớn nhất trong cuộc đời là được kết hôn với em. Và thêm một bí mật, tác giả của bức tranh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy tên em ở đó" _ Tsukishima yêu chiều hôn lên trán em, hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy, hôn lên chóp mũi cao, hôn lên đôi má ửng hồng của em, và hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng ấy. Từng cái hôn là một câu "Tôi yêu em".
Tôi nghĩ đến bạch nguyệt quang của tôi, thật không ngờ tôi có thể kết hôn cùng cô ấy. Tôi nguyện dùng cả cuộc đời này yêu thương, chiều chuộng cô ấy.
Em là hoa, ta là trăng.
Em xinh đẹp duyên dáng,
Ta soi sáng màn đêm;
Bỗng chốc gặp được em,
Ta đã mê đắm đuối;
Bạch nguyệt quang của ta."
~~~~~~~~~~
Theo page Bạch Nguyệt Quang của Tsukishima Kei.
1. Chữ 月 (Tsuki) trong tên của Tsukishima là mặt trăng, được tác giả đặt đối lập, tương phản với 日 (Hi) là mặt trời trong tên của Hinata. Nhưng Furudate-sensei lại đặt tên anh là 蛍 (Kei) - đom đóm, bởi vì không giống mặt trăng chỉ phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời, Tsukishima có thể tự mình toả sáng.
2. Ngày 27/09/1996 là ngày Trung thu, ngày mặt trăng tròn nhất. Trùng hợp là hôm ấy cũng xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần và là ngày Tsukishima Kei của chúng ta ra đời. Sensei khéo chọn ngày quá ạ 😗
Các cô hiểu dụng ý của chap này rồi chứ =)))
Cảm ơn em bé iu banhdau18002 đã giúp tui hoàn thành trọn vẹn chap nì 🤌
𝙷𝚊𝚙𝚙𝚢 𝚋𝚒𝚛𝚝𝚑𝚍𝚊𝚢 𝚃𝚜𝚞𝚔𝚒𝚜𝚑𝚒𝚖𝚊 𝙺𝚎𝚒 ♡
𝟸𝟽/𝟶𝟿/𝟷𝟿𝟿𝟼 - 𝟸𝟽/𝟶𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top