18. Akaashi Keiji

Bokuto Koutarou 7 tuổi, Bokuto Y/N 5 tuổi.

- "Koutarou và Y/N giúp mẹ đi cửa hàng mua gia vị về nấu ăn nhé. Mẹ đã để tiền trong danh sách rồi, hai đứa giúp mẹ nhé" _ Mẹ em vừa lấy mũ đội cho em và anh trai vừa dặn dò.

- "Vâng ạ" _ Cả em và Bokuto đồng thanh cười tươi đáp.

.

.

.

Em và anh trai nắm tay nhau tung tăng đi trên đường. Từ xa bãi đất trống đã nghe tiếng hò hét của đám nhóc học Tiểu học đang chơi bóng chuyền. Bokuto lơ đãng không nhịn được chạy nhanh đến chỗ nhìn bọn nhóc chơi bóng chuyền. Đôi chân ngắn cũn của em cố chạy bắt kịp anh trai mình.

- "Anh hai đi đi, phải mua đồ cho mẹ nấu ăn nữa" _ Tay nhỏ của em nắm lấy góc áo Bokuto giật giật.

- "Ừ ừm" _ Chân bước đi nhưng đầu anh vẫn cứ ngoảnh lại nhìn trận bóng chuyền ấy.

- "Em mua xong rồi, anh hai mình về... A-anh hai?? Anh hai đâu rồi?" _ Em cúi đầu cảm ơn cô thu ngân rồi phát hiện không thấy anh trai đâu, hoang mang chạy đi tìm anh.

- "Huhu anh hai đi đâu rồi..." _ Em chạy khắp nơi nhưng không thấy anh đâu, một dự cảm không lành bao trùm trái tim nhỏ bé. Nước mắt lúc nãy chực trào nơi khóe mắt thì giờ đây đã vỡ òa.

- "Này cô bé, em có sao không vậy?" _ Một giọng nói nhẹ nhàng trên đỉnh đầu vang lên.

- "Em lạc mất anh hai rồi" _ Em vội lau nước mắt vào tay áo, lúc này đây mới ngừng khóc, sụt sịt ngước đầu lên nhìn người nọ.

Là thiên thần sao? Tại sao đằng sau người ấy lại tỏa ra ánh sáng như vậy?

- "Nào đứng dậy đi, anh giúp em tìm anh trai nhé. Anh là Akaashi Keiji, không sao đâu nên đừng khóc nữa nhé" _ Akaashi đứng ngược sáng, chầm chầm giơ tay ra đỡ em đứng dậy. Còn dịu dàng cẩn thận lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho em.

- "Em là Bokuto Y/N, Y/N 5 tuổi rồi. Anh sẽ giúp Y/N tìm anh hai thật chứ?" _ Em giơ năm ngón tay mũm mĩm của mình ra, rồi dè dặt níu lấy góc áo của Akaashi.

- "Ừm, cho nên đừng khóc nữa, Y/N khóc nữa là mất xinh đấy" _ Akaashi nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu em.

Người ta thường nói, trẻ con thì không biết gì, ngay cả chuyện tình cảm thì nít ranh làm sao hiểu được. Nhưng giờ đây em cảm thấy cậu trai trước mắt này thật sự rất tốt bụng, đã thế còn xinh đẹp nữa. Trái tim không tự chủ mà hẫng đi một nhịp, như có làn gió xuân vờn qua khẽ cọ vào nơi sâu thẳm nhất.

Sau hơn nửa tiếng tìm tới tìm lui mấy chỗ xung quanh nơi cửa hàng thì em và cậu chàng bắt đầu muốn bỏ cuộc. Akaashi còn định đưa em đến đồn cảnh sát báo trẻ lạc thì thấy em đột nhiên vỗ tay một cái như hiểu ra điều gì.

- "Đúng rồi, bóng chuyền" _ Mắt em sáng rực lên.

- "Bóng chuyền?" _ Akaashi hoang mang hỏi em.

- "Nhà Y/N phải đi qua một bãi đất trống, mà ở đó mọi người hay chơi bóng chuyền lắm. Lúc nãy anh hai còn muốn vào đó chơi" _ Em như ngộ ra chân lý, cầm lấy túi đồ của mình bắt đầu chạy.

- "Đợi anh với" _ Akaashi thấy thế cũng nhanh chạy theo em.

- "ANH HAIIIIII" _ Đúng như em đoán, Bokuto Koutarou lại đang chơi bóng chuyền ở đây. Em nhanh chóng chạy lại ôm chầm anh hai khóc nức nở.

- "Y/N tưởng đã lạc mất anh hai rồi" _ Bao nhiêu nước mắt nước mũi tèm lem đều chùi vô áo của Bokuto.

- "Em gái của anh đã rất lo cho anh, cô ấy tìm anh rất lâu rồi đấy" _ Akaashi nhẹ nhàng vỗ lưng em.

- "Y/N đáng yêu, anh hai xin lỗi, thương thương nhiều nhá. Cảm ơn cậu đã giúp em gái tôi nha" _ Bokuto vội vàng dỗ dành em, trong lòng tự mắng bản thân 7749 lần cái tội ham chơi.

- "Để cảm ơn anh Keiji thì anh về nhà ăn cơm với Y/N nha" _ Em vui vẻ cầm lấy tay cậu lắc lắc năn nỉ.

- "Được thôi" _ Akaashi nhẹ xoa đầu em.

Và tất nhiên khi về nhà, Bokuto Koutarou đã bị mẹ đánh đòn một trận vì đã ham chơi mà để em gái đi tìm, khiến bảo bối tâm can của bà khóc đến mặt mũi đỏ ửng hết lên.

- "Ước gì Kouta có thể giống được một phần như Keiji thì cô đã không phải mệt mỏi như này rồi. Sau này Keiji hãy thay cô chăm sóc Y/N như em gái nhé!" _ Mẹ em xoa đầu cậu chàng.

- "Vâng ạ".

.

.

.

- "Hù... Đang suy nghĩ chuyện gì mà suy tư vậy?" _ Em đang mông lung nhớ về kí ức ngày đó, bỗng từ đằng sau chị Yukie và chị Kaori đập bộp một cái làm em giật mình.

- "Ù uôi má ơi, giật hết cả mình. Cũng không có gì đâu chị, đang suy nghĩ mấy cái vẩn vơ linh tinh thôi" _ Em cười ngại gãi đầu.

- "Khỏi, tôi biết tỏng cô đang nghĩ về anh đẹp trai chuyền hai của Fukurodani trường ta rồi" _ Yukie một bên ngấu nghiến chiếc bánh, một bên bày ra vẻ mặt "tôi đây biết thừa".

- "Rõ vậy sao ạ?" _ Em lúng túng cuống quít hết cả lên.

- "Rõ như ban ngày, trên mặt em còn hiện chữ 'Thích Akaashi Keiji' mà" _ Kaori tinh nghịch trêu chọc em.

- "Em thích ảnh nhưng mà người ta chỉ coi em là em gái thôi" _ Mặt em xụ xuống một đống, thở dài một hơi đầy chán nản.

- "Y/N XINH ĐẸPPPP" _ Bokuto một đầu ướt sũng chạy lại phía em, cật lực lắc đầu để những tia nước bắn lên người em.

- "Yahh tên Kouta ở dơ kiaaaaa" _ Em bất lực trước tên anh trai kia.

- "Dùng khăn mới của anh lau bớt nước đi. Bokuto-san công nhận nhiều năng lượng thật đấy!" _ Akaashi dịu dàng đưa khăn của mình cho em lau.

- "Không cần đâu ạ, em phải tính sổ cái con người kia trước đã" _ Em hừng hực khí thế quyết chạy theo đuổi dí Bokuto nhưng Akaashi nhanh chóng giữ tay em lại.

- "Trước hết... Em hãy thay áo đi đã, nó..." _ Akaashi đỏ mặt quay sang chỗ khác, em cũng vì thế mà cuối xuống nhìn, để rồi phải đỏ mặt lấy khăn của cậu che lại thân thể mình.

Trời ơi quê quá đi mất, kiểu này có mà trời cứu chứ hết cách rồi. Em mặt đỏ bừng bừng cắm đầu bỏ chạy. Rồi xong, trước mặt crush mà thất thố như vầy thì làm sao mà đối mặt đây. Em khóc không ra nước mắt, tất cả là do tên anh hai Bokuto Koutarou đáng ghét kiaaaaa.

.

.

.

• Anh hai đáng ghét
Nay anh ở lại tập thêm,
em gái cưng tự về nha.
Lúc về anh sẽ mua trà sữa
cho cưng nhá.

• Bé cưng
Miễn cưỡng tha lỗi
cho anh vậy.

- "Haizz, hôm nay phải tự về một mình rồi" _ Em lén thở dài rồi tiếp tục với bài học trên bảng lớp học thêm.

Bình thường có anh trai đến đón nên không có việc gì, nhưng hôm nay tự đi về nên em cảm giác như có ai đó bám theo mình. Phía trước là bến xe buýt có đông người ở đó, bước chân em ngày một nhanh hơn. Tưởng chừng có thể an toàn hòa vào dòng người đứng đợi xe buýt thì từ sau có người ập tới bịt miệng rồi kéo em vào một con ngõ.

- "Chà chà, hôm nay xem thử săn được gì nào?" _ Giọng nói nhầy nhụa của tên biến thái vang lên.

- "Khốn thật" _ Em lầm bầm chửi thề một tiếng, tay nhanh chóng lục tìm dùi cui điện. Vì không chú ý mà tên kia nhanh chóng giật lấy balo của em vứt sang một bên, bàn tay không an phận của hắn bắt đầu chạm vào người em.

Tình huống cấp bách, em liên tục giãy giụa, cật lực phản kháng, nhân lúc hắn lơ là cảnh giác, em liền đá mạnh vào hạ bộ khiến hắn la toáng lên. Thấy không khống chế được em nên ra hạ sách chơi bài bẩn, rút trong túi áo ra một con dao găm rồi nhanh chóng lao về phía em.

Tưởng chừng như bản thân sắp đi đời nhà ma, nhưng lại không có cảm giác đau đớn. Em lén mở mắt ra thì thấy bóng lưng vững chắc cao lớn của người nào đó đứng chắn trước em, không ai khác ngoài Akaashi Keiji.

Cảnh sát nhanh chóng ập đến bắt tên biến thái đi, em hốt hoảng nhìn vết máu nhỏ giọt trên mặt đất, lúc nãy khi chắn cho em thì Akaashi bị con dao của tên kia đâm vào cánh tay. Cậu chàng vì đau đớn mà ngã quỵ xuống, bên tai văng vẳng là tiếng gọi lo lắng, Akaashi cứ thế mà ngất đi trong vòng tay của em.

- "Anh ấy sao rồi bác sĩ?" _ Khi thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, em một thân quần áo dính máu hốt hoảng chạy lại hỏi thăm.

- "Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên không có gì đáng ngại, nhưng với thể trạng chơi thể thao như cậu ấy thì nên tập vật lý trị liệu một thời gian thì sẽ phục hồi thôi" _ Vị bác sĩ nhẹ đẩy gọng kính, em nghe thấy thế cũng yên tâm phần nào.

Ngày hôm sau Akaashi đã tỉnh lại.

- "Tại sao anh lại ngốc như vậy hả?" _ Em vỡ òa khóc to hỏi.

- "Anh đã cứu em mà em lại nói anh như vậy sao, anh buồn lắm đó" _ Akaashi phì cười, vẫn dịu dàng xoa đầu em.

- "Nhưng không phải anh đang bị ốm nên xin phép ở nhà sao, tại sao lại xuất hiện lúc đó vậy?" _ Nước mắt nước mũi tèm lem, em sụt sịt hỏi.

- "Vốn là xin nghỉ ốm, nhưng nghe mấy senpai bảo Bokuto-san muốn ở lại tập thêm. Vả lại trùng lịch học thêm buổi tối của em nên đồng nghĩa anh ấy sẽ không đón em, vì lo cho em nên anh mới đến. May sao bảo vệ được em, nếu như không đến có khi anh hối hận cả đời quá" _ Cậu chàng nhẹ siết lấy tay em.

- "Hức...tại sao vậy hả? Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, nếu anh mà cứ như thế em sẽ lầm tưởng rằng anh cũng thích em. Trong khi anh chỉ xem em là em gái thôi" _ Nói đến đây em không kìm được nước mắt mà lại bắt đầu khóc nức nở.

- "Ai bảo anh chỉ xem em là em gái? Đồ ngốc, anh thích em, thật sự rất thích em. Thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó anh đã gặp một chú mèo con tìm anh trai không được mà khóc đến mặt mũi đỏ ửng" _ Akaashi dịu dàng hôn trán em, rồi hôn lên mi mắt vẫn còn vương nước, thành kính nâng cằm em rồi trao một nụ hôn sâu.

- "Em cũng thích anh, quãng thời gian tới mong được chỉ giáo nhiều hơn" _ Em hạnh phúc ôm chầm lấy người thương.

Cũng nhờ sự cố tai nạn này mà cả hai đã tỏ rõ lòng nhau. Vốn sợ đối phương chỉ coi mình như anh trai em gái, nhưng thật may trái tim của cả hai lại chung một nhịp đập. Ra thế, người yêu nhau dù như nào vẫn sẽ ở bên nhau.

Còn Bokuto sau sự việc này từ con ghẻ trở thành người không có địa vị nhất trong gia đình, đã thế còn vắng đi chàng chuyền hai tài năng ròng rã hơn một tháng trời. Bokuto Koutarou khóc nhiều chút vì không ai chuyền bóng cho mình tập nữa.

- "Nè nè mỹ nhân, em yêu anh quá đi!!!"

- "Anh cũng yêu em, cô nàng xinh đẹp".

Anh từng không thích người ta gọi mình là "mỹ nhân" nhưng giờ đây lại mỉm cười ngọt ngào mỗi khi em gọi anh như vậy. Vì đơn giản, em là ngoại lệ của anh.

~~~~~~~~~~

Bởi ta nói ham chơi nhất thời mà trả giá đắt quá Bokuto-san oiiiii dừa lòng tui lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top