15. Kageyama Tobio
Cái không khí ngột ngạt chết người này đã duy trì trong clb bóng chuyền Karasuno được gần hai tuần rồi. Mà hai kẻ tội đồ gây ra cái không khí không dao mà giết người này xuất phát từ trận cãi vã của cậu chàng chuyền hai Kageyama Tobio và cô nàng quản lý năm nhất L/N Y/N, hơn thế nữa họ là người yêu của nhau nhưng đang trong trạng thái chiến tranh lạnh. Chuyện phải kể đến thời gian hai tuần trước.
.
.
.
- "Y/N, sao lúc nào tôi cũng thấy cậu uống trà sữa hết vậy?" _ Kageyama mặt khó ở nhìn cô người yêu.
- "Thì có sao đâu chứ, nó ngon mà" _ Em không để ý sắc mắt của bạn trai, vẫn hạnh phúc mà hút trân châu sồn sột.
- "Tôi không biết nó có ngon không, nhưng nó không tốt!" _ Kageyama giật lấy cốc trà sữa của em giơ lên cao.
- "Tên khó ưa này mau trả trà sữa cho tớ!" _ Em nhảy lên để lấy lại cốc trà sữa, một hồi rồi lại thở phì phò, miệng lẩm bẩm cái chiều cao chết tiệt của bạn trai.
- "Tôi nói rồi, từ nay cậu đừng uống trà sữa nữa, thay vào đó uống sữa giống tôi đi. Vừa tốt cho sức khỏe, giúp cậu cải thiện chiều cao mà còn kiểm soát cân nặng của cậu nữa. Dạo này tôi thấy cậu đầy đặn hơn trước rồi đấy" _ Kageyama không để ý sắc mặt tối sầm của em, vẫn tiếp tục dẩu môi nói về lợi ích của việc uống sữa.
- "Ý cậu là chê tôi mập đúng không, Kageyama cậu nên nhớ cậu chỉ là bạn trai của tôi chứ không phải mẹ tôi. Chúng ta chia tay đi!" _ Em hét lên đầy giận dữ rồi mang khuôn mặt đẫm nước mắt chạy ra khỏi phòng tập.
- "Chỗ này...vừa mới xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ ba sao?" _ Hinata hôm nay có việc nên xin đến muộn, vừa mới định bước vào thì thấy em nước mắt nước mũi tùm lum chạy vọt ra, liền hốt hoảng nói.
Còn mọi người trong clb hoàn toàn đông cứng trước màn cãi nhau vừa rồi của cặp đôi chuyền hai và quản lý này, không khỏi ngượng ngùng chia nhau ra theo cặp tập riêng lẻ.
Kageyama nhìn theo bóng lưng em vừa chạy đi, rất muốn chạy theo dỗ dành em nhưng chân như chôn chặt xuống đất không thể cử động, trong đầu quanh quẩn là gương mặt ướt đẫm nước mắt và lời chia tay đầy phũ phàng của em.
Cả buổi tập ngày hôm đó cũng chẳng thấy em quay lại, Kageyama cũng không có tinh thần tập trung chuyền bóng. Nên hlv Ukai đành cho cậu chàng nghỉ ngơi và để đàn anh Suga thay vào chuyền để mọi người luyện tập cho trận đấu tập sắp tới.
Sau khi có sự cho phép của hlv Ukai, Kageyama nuối tiếc nhìn trái bóng chuyền lần cuối rồi mệt mỏi vác balo trở về nhà. Trên đường đi cậu cố liên lạc với em nhưng cũng chỉ nhận được những tiếc tút dài vô vọng. Thở dài một hơi, Kageyama nhanh chân chạy đến nhà em.
- "Ồ Tobio về rồi đó hả? Nhưng hôm nay hai đứa không về chung sao, Y/N con bé còn chưa về nhà nữa" _ Mẹ em đang dở tay trồng hoa trong chậu, nói vọng ra.
- "Cháu tưởng cậu ấy về rồi chứ ạ?" _ Kageyama bắt đầu sốt sắng.
- "Bình thường toàn thấy hai đứa về chung...cơ mà" _ Mẹ em còn chưa nói hết cậu thì cậu chàng đã chạy vọt đi.
Sau một tiếng đồng hồ chạy khắp nơi tìm kiếm cũng như không liên lạc được vào số của em. Kageyama lòng như lửa đốt muốn nhanh chóng đến báo mất tích ở đồn cảnh sát. Nhưng khi quay lại để báo tin cho mẹ em thì thấy giày của em ở trước cửa.
- "Y/N cô ấy về rồi à cô?" _ Kageyama vừa thở gấp vừa nói.
- "Ừ con bé về rồi, hai đứa...giận nhau sao?" _ Mẹ em nhìn bộ dạng chật vật của cậu chàng và bộ mặt như mất sổ gạo của em lúc về nhà liền đoán có lẽ hai người đã cãi nhau.
- "Vâng ạ, c-có một chút" _ Kageyama gãi đầu bối rối.
- "Không sao đâu, tuổi trẻ yêu đương giận dỗi nhau một tí là hết ngay ấy mà. Trời không còn sớm nữa, Tobio về đi không mẹ lại lo" _ Mẹ em phì cười rồi nhìn bộ dạng mẹ của cậu chàng đang cầm chổi lông gà ở nhà phía đối diện.
- "Vâng vậy cháu xin phép"
Cả tối hôm đó Kageyama đã nhắn rất nhiều tin nhắn nhưng vẫn không thấy em trả lời, rõ là mess hiển thị trạng thái đang hoạt động nhưng em chẳng thèm seen tin nhắn làm cậu vô cùng khó chịu.
Cả đêm cậu chàng cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ lại chuyện hồi chiều. Rõ là cậu chỉ muốn tốt cho bạn gái nhưng thay vì tiếp thu ý kiến, em lại quay sang gắt gỏng với cậu chàng rồi lập tức đề nghị chia tay.
"Gì chứ, không phải muốn chia tay Kageyama Tobio tôi đây là dễ đâu!" _ Cậu chàng nghiến răng kèn kẹt.
Vì tối hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được nên sáng hôm nay Kageyama dậy trễ hơn so với bình thường. Vơ vội cái bánh Yakisoba pan (焼きそばパン) mẹ làm sẵn ở trên bàn, chân nhanh chóng xỏ giày rồi phóng sang bên nhà em.
- "Nay Tobio dậy muộn vậy, Y/N con bé đã đi học từ sớm rồi"
Nghe thấy vậy cậu cũng chỉ có thể ba chân bốn cẳng mà chạy nhanh đến trường, hôm nay có thầy thể dục kiểm tra, không thể đến muộn nếu không sẽ bị phạt đứng dưới cờ.
- "Y/N đã đến chưa ạ?" _ Kageyama vừa thở hồng hộc, vừa mở cửa phòng clb đã la toáng lên.
- "Y/N sáng nay có ghé qua sớm, em ấy nói với chị là sẽ tạm dừng hoạt động làm quản lý clb một tuần để chuyên tâm vô bài tập nhóm trên lớp" _ Chị Kiyoko điềm đạm trả lời, nghe đến đây ai cũng ngầm hiểu là bài tập nhóm chỉ là cái cớ để em tránh mặt bạn trai sau vụ cãi nhau hôm qua.
Thấy thế hlv Ukai liền kéo Kageyama sang một bên.
- "Tôi biết em và cô nhóc kia vừa mới cãi nhau, tôi cũng không phải không muốn em và con bé làm hòa nhanh chóng nhưng việc gì cũng cần có thời gian. Huống hồ sắp tới đây chúng ta có một trận đấu tập với Aoba Johsai, chẳng phải em luôn muốn đánh bại chuyền hai Oikawa bên đó sao, tôi mong em có thể công tư phân minh" _ Ukai vỗ vai Kageyama với một bài thuyết giảng thấm đẫm tình người.
- "Vâng, em sẽ chú ý"
.
.
.
Chuyện là thế đấy, và đã gần hai tuần rồi cái không khí ngột ngạt này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Làm tinh thần mọi người trong clb căng như dây đàn hơn bao giờ hết, họ sợ bản thân chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị hai người nào đó nhai đầu rộp rộp giòn tan. Đến ngay cả hlv Ukai và Takeda-sensei cũng thấy nhức nhức cái đầu thiệt chứ.
- "N-này, ngày mai có trận đấu tập giữa Karasuno và Aoba Johsai. C-cậu có đến xem không?" _ Kageyama thấy em đang phơi áo tập của mọi người liền mon men tiến lại.
- "Cũng chưa biết, có thể ngày mai tôi bận không thể đến được" _ Em không thèm liếc nhìn cậu chàng, vẫn chăm chú phơi áo tập.
- "Nếu được hãy đến nhé" _ Kageyama hụt hẫng nói nhỏ rồi rời đi.
Bản thân em cũng biết, cả hai cũng như mọi người chẳng dễ chịu gì khi duy trì bầu không khí này. Em cũng rất muốn làm hòa với cậu chàng, nhưng nhìn bộ dạng có phần dửng dưng đó lại làm em không nhịn được tiếp tục chiến tranh lạnh với cậu.
Cũng đã đến ngày diễn ra trận đấu giao hữu giữa Karasuno và Aoba Johsai. Mọi người ai nấy cũng đều rất hào hứng khi được tái đấu với Seijoh mặc dù đây chỉ là trận đấu tập. Nhưng riêng người nào đó vẫn nặng lòng một bầu tâm sự.
- "Hôm nay anh mày sẽ đánh bại chú!" _ Trước khi vào trận đấu, Oikawa chỉ ngón trỏ vào Kageyama đầy thách thức.
Kageyama cũng không thèm phản ứng lại mà nhanh chóng vào đội hình trong sân. Mắt cậu vẫn dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình em nhưng chỉ nhận lại được thất vọng. Em không đến.
Một mảnh hồn treo ngược nơi xa xăm, tâm trí thả trôi đi xa theo bóng hình ấy. Kageyama liên tục mắc lỗi, lúc thì chuyền hỏng cho Hinata, lúc thì phát bóng không qua lưới. Và chính điều đó đã đem lại không ít điểm cho bên Seijoh. Kết thúc set 1 với điểm số nghiêng về bên Aoba Johsai, một lần nữa nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Oikawa khiến Kageyama không nhịn được tức giận đấm vào tường, miệng liên tục lẩm bẩm khó chịu, nước mắt uất ức cũng vì thế mà không kiềm chế được liên tục trào ra. Hlv Ukai thấy set 1 có vẻ không ổn nên quyết định để Kageyama ra ghế dự bị và thay Sugawara vào làm chuyền hai chính cho set 2.
Ngay lúc này đây, cửa phòng clb mở ra một cái xoẹt, em với bộ dạng đầu tóc có phần rối xù, thở hồng hộc liền nói.
- "Đồ chết tiệt Bokeyama, cậu nhất định phải thắng cho tôi!!!"
.
.
.
- "Em định chiến tranh lạnh với cậu nhóc Kageyama đến bao giờ?" _ Trong giờ giải lao sau set 1, chị Kiyoko kéo em ra một góc nói nhỏ.
- "Chị cũng biết em không hề muốn điều ấy một tí nào mà" _ Em thở dài.
- "Vậy sao còn chưa chịu làm lành với cậu ấy nữa?"
- "Không phải em giận chuyện cậu ấy có ý nói em mập, điều em giận là cậu ấy không hề có ý tôn trọng sở thích của em. Em biết uống nhiều trà sữa không tốt, nhưng chị cũng biết là nó ngon mà. Thay vì cậu ấy cấm em uống trà sữa và bắt em phải uống nhiều sữa như cậu ấy thì Tobio có thể nói rằng em nên uống ít trà sữa và thử uống sữa như cậu ấy mà" _ Em không nhịn được bộc bạch hết tâm trạng ứ đọng hai tuần nay của mình, vừa bật khóc nức nở.
- "Y/N...tôi xin lỗi" _ Kageyama đứng phía sau đã nghe hết, liền nhỏ giọng xin lỗi em.
Chị Kiyoko cũng biết ý mà rời đi, để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.
- "Y/N, tôi thật sự xin lỗi. Cậu cũng biết tôi không giỏi khoản ăn nói cũng như biểu đạt tình cảm. Tôi xin lỗi đã làm cậu buồn như vậy, từ giờ tôi sẽ không cấm cậu uống trà sữa và bắt cậu uống nhiều sữa như tôi nữa" _ Kageyama ôm chầm em, tham lam siết chặt vòng tay như sợ em lần nữa nói lời chia tay.
- "Tớ cũng xin lỗi vì trong lúc nóng giận đã nói lời chia tay. Bây giờ có chuyện gì thì hãy nói hết cho đối phương, đừng làm tổn thương nhau nữa nhé, bạn trai của tớ" _ Em nhanh chóng lấy lại sự hoạt bát vốn có, hôn chóc lên má cậu chàng, và bùm Kageyama Tobio thành Kageyama-mặt đỏ như cà chua-Tobio.
Quay lại với trận đấu, không hổ danh là đàn anh năm ba Sugawara Koushi với kinh nghiệm đầy mình và nắm chắc trong tay thế mạnh của từng thành viên. Karasuno đã thành công ngoạn mục lội ngược dòng với tỉ số set 2 nghiêng về đội mình.
Sau khi đã giải quyết hiềm khích với nhau, và cũng như có nụ hôn má đã làm dấy lên động lực chặt đẹp Seijoh của Kageyama. Tinh thần đã ổn định, cậu xin phép hlv Ukai cho phép mình được tiếp tục thi đấu. Dù có hơi chần chừ với biểu hiện trong set 1 của Kageyama nhưng nghe lời Suga nói rằng Kageyama đã lấy lại nhiệt huyết nên hlv Ukai đã đồng ý cho cậu chàng ra sân.
- "Đành phải nhường lại 4 chữ "Hào quang rực rỡ" cho Kageyama rồi. Hãy đánh bại Seijoh! Và cảm ơn em đã cho anh lại một lần nữa được cháy hết mình với đam mê tuổi trẻ" _ Suga vỗ vai Kageyama hạnh phúc nói.
- "Cảm ơn anh, Suga-senpai"
Thật không hổ thẹn với sự kì vọng của mọi người, Kageyama đã dùng những đường chuyền mang theo khát vọng chiến thắng chèn ép Aoba Johsai không thương tiếc. Kết quả trận đấu với tỉ số 2-1 nghiêng về Karasuno.
.
.
.
- "N-này Y/N, tôi có cái này cho cậu" _ Kageyama dúi vào tay em một cốc trà sữa rồi ỷ thế chân dài mà ngại ngùng chạy đi trước.
- "Này chờ đã Tobio, tớ cũng có cái này cho cậu" _ Em hơi hoang mang nhìn cốc trà sữa trong tay mình, mỉm cười ngọt ngào rồi nhanh chóng chạy đuổi theo bạn trai.
- "Sữa mà Tobio thích nhất" _ Em đặt vào tay Kageyama hộp sữa vị mà cậu thích nhất.
- "Tobio mà cũng có ngày mua trà sữa cho tớ sao, lạ quá nhaaaaaa" _ Em chọt chọt má cậu chàng trêu chọc.
- "Này đừng có mà chọc tôi mà" _ Kageyama bịt lấy hai tai đỏ bừng.
- "Tobio dễ thương nhấttttt, có muốn thử chút trà sữa không?" _ Em ghé ống hút gần môi cậu chàng.
- "Ừm, cũng ngon đấy, nhưng mà ngọt quá đi mất" _ Kageyama cũng thử hút trà sữa, chẹp miệng vì độ ngọt của nó.
- "Có một thứ ngọt hơn cả trà sữa đấy, cậu muốn thử không?" _ Em tinh nghịch nháy mắt.
- "Là gì thế?" _ Cậu chàng mặt ngu ngơ hỏi em.
- "Thì là...môi của tớ... Aaaaa tớ chỉ đùa thôi, Tobio không được tưởng thật đâu đấy" _ Em chỉ vào môi của mình, rồi lại tự xấu hổ mà vội vàng né tránh.
- "C-cậu học ở đâu ba cái thả thính này vậy?" _ Mặt cậu chàng cũng đỏ lên nhanh chóng.
- "Thì ở trên mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc" _ Em ngại ngùng chọt hai ngón trò vào nhau.
- "V-vậy tớ xin phép thử nhé" _ Vừa dứt lời cậu chàng cúi xuống hôn nhẹ vào môi em.
Nụ hôn lướt nhẹ như cánh bướm nhưng cũng đủ cho hai trái tim nào đó đập rộn ràng.
Cảm thấy chưa đủ, cả hai lại một lần nữa ôm chặt đối phương, hơi thở sát gần kề, môi chạm môi. Mà không biết rằng bản thân đang đứng giữa đường, bốn cặp ánh mắt từ hai nhà đối diện nhìn chằm chằm màn cơm chó của cả hai.
"À thì ra môi người yêu là thứ còn ngọt hơn cả sữa và trà sữa".
~~~~~~~~~~
Đứng hôn giữa đường rồi bị ba mẹ gia đình hai bên bắt gặp, ta nói mắc cỡ quá 2 ơi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top