12. Kuroo Tetsurou

Thiết lập: Kuroo có khả năng biến thành mèo vào những ngày trời mưa.

(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Enjoy

Kuroo có một bí mật không thể nói cho người khác biết rằng bản thân cậu sẽ biến thành mèo vào những ngày trời mưa. Cậu còn tưởng nó sẽ chẳng có vấn đề nhưng mà cậu thực sự nhầm to rồi.

- "Chào mừng quý vị đến với bản tin thời tiết tối hôm nay và ngày mai. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên tuần tới đây không khí sẽ se lạnh kèm theo những cơn mưa kéo dài, có thể gây ra ngập lụt nhiều nơi nên mọi người cân nhắc trước khi ra đường".

Tiếng phát thanh viên đều đều phát ra từ tivi, mọi người trong clb bóng chuyền Nekoma không khỏi thở dài. Nếu như ngập lụt thì sẽ rất khó để di chuyển đến phòng tập trong cái thời tiết khắc nghiệt này.

- "Chà có vẻ như tuần tới đây chúng ta sẽ phải hoãn lại lịch tập rồi" _ Giọng của hlv Nekomata vang lên kéo theo tâm trạng của mọi người đều chùng xuống.

- "Trời sẽ đổ mưa nặng hạt sớm thôi nên buổi tập hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người mau chóng về sớm đi!" _ Người đầu tiên phản ứng là Kuroo - cậu đội trưởng áo số 1.

- "Osu" _ Mọi người đồng thanh đáp lại rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về.

Vì còn phải ghé cửa hàng tiện lợi mua một số đồ nên Kuroo đã bảo Kenma về trước không khéo lại mắc mưa. Cậu chàng mèo lười thấy vậy cũng không nói gì mà đi về trước.

Thật không may khi Kuroo đã mua xong đồ và chuẩn bị về thì một cơn mưa ập xuống xối xả. Linh tính mách bảo rằng bản thân cậu không ổn rồi, trong cơ thể như có gì đó biến đổi.

Chạy vội với cây dù trên tay, Kuroo băng qua màn mưa trắng xóa, thở từng hơi khó nhọc, cơ thể cậu như chuẩn bị đến giới hạn.

"Đoàng" một tiếng, sấm chớp trên trời ánh lên tia vàng đầy đáng sợ. Nơi góc tối của một con ngõ vắng, Kuroo đã thực sự biến thành một con mèo đen. Vốn tưởng sẽ kéo dài được đến lúc về nhà nhưng có vẻ không ổn rồi, giờ đây cậu đang chật vật trong chiếc áo khoác đỏ của clb. Mưa rơi như trút nước, không mấy chốc đã làm chiếc áo ướt nhẹp và đè nặng lên cả cơ thể của mèo đen Kuroo.

- "Một con mèo đen sao... Nhìn cưng đáng thương quá!" _ Một giọng nói vang lên, cả cơ thể của Kuroo ướt vì lạnh rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó, cậu mèo khẽ gầm gừ một tiếng "meow".

- "Áo khoác của clb bóng chuyền Nekoma trường mình sao?" _ Em khẽ ôm chú mèo đen vào lòng, vừa nhìn chiếc áo khoác vì mưa mà ướt sũng.

- "Để cưng ở đây thì không ổn chút nào! Mèo hoang sao hay chị sẽ nhận nuôi em nhé?" _ Vòng tay em ôm chặt lấy thân thể run lên vì lạnh của chú mèo đen.

Vừa về đến nhà em đã vội cởi đôi giày đã ướt nước mưa của mình, quẳng luôn chiếc cặp vào một xó gần chỗ để giày. Nhanh chóng lấy khăn để lau cho chú mèo nọ, bộ lông đen của nó bết lại do dính nước mưa khiến chú ta xù lông gầm gừ đầy bất mãn.

- "Trong cưng thật đáng yêu làm sao. Lúc cưng xù lông lên thật giống quả đầu tóc của Kuroo-senpai. Vậy nên chị sẽ gọi cưng bằng tên crush của chị là Kuroo nhé!" _ Em khẽ vuốt ve bộ lông đen bóng giờ đây đã khô của chú mèo Kuroo.

"Crush sao? Cô nhóc này thích mình à?" _ Dù dưới hình dạng của một con mèo Kuroo vẫn hiểu được những gì mà em nói.

- "Vậy bé cưng chờ chị chút nhé, chị tắm rồi sẽ tìm sữa cho cưng liền!" _ Nựng má chú mèo một cách yêu chiều.

Trong khi em bước vào nhà tắm thì Kuroo đi loanh quang trong phòng em ngó ngang ngó dọc, bỗng thấy một cuốn nhật kí ở trên bàn.

Tính tò mò nổi lên, cậu mèo Kuroo dùng bộ móng vuốt yếu ớt của mình để mở cuốn tập ra. Trong đấy đều là những tấm ảnh của Kuroo Tetsurou được chụp từ phía sau, đa số đều là chụp tấm lưng cậu, dẫu cho là giờ giải lao hay là lúc cậu đang tập trung đánh bóng chuyền. Bên dưới mỗi tấm ảnh là nội dung của cuốn "Mỗi ngày một thích Kuroo-san của Y/N"

• Ngày 15/X/Y
Hôm nay Kuroo-san đã ghi bàn được 5 điểm liên tiếp.
• Ngày 16/X/Y
Hôm nay Kuroo-san với Kenma-kun đã đến phòng tập từ rất sớm.
• Ngày dd/mm/yy
.............

Dù đang trong hình dạng một con mèo nhưng Kuroo vẫn đọc được từng nét chữ nắn nót trong cuốn nhật kí của em. Vậy ra cô nàng chắc hẳn thích cậu lắm, Kuroo rất lấy làm tự hào về điều này.

- "Bé cưng ơi chị tắm xong rồi. Ta đi kiếm chút sữa nóng cho em nhé!" _ Em bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn ướt sũng chưa kịp lau đã lao vào ôm lấy chú mèo nhỏ xuống phòng bếp.

- "Để xem nào... May quá vẫn còn sữa, để chị hâm nóng cho bé cưng nha" _ Tủ lạnh trống không vẫn còn vài hộp sữa tươi trong tủ.

"Con nhóc này không định ăn cơm sao?" _ Nhoài người ngó vào tủ lạnh Kuroo không khỏi ngạc nhiên.

Một bát sữa tươi được đẩy về trước mặt Kuroo, cậu mèo không nghĩ nhiều mà vươn lưỡi liếm hết. Còn em vì ba mẹ đi công tác không ai nấu nên cũng không có hứng ăn. Chỉ tùy tiện gặm một lát bánh mì được phết chút mứt dâu.

"Mình tự hỏi rằng tại sao con nhóc này có thể sống sót được khi chỉ có lát bánh mì cỏn con đó?"

- "Kuroo baby ơi lại đây an ủi tâm hồn chị tí đi nàoooo" _ Em ôm chặt lấy chú mèo đen khẽ nựng yêu nó.

- "Để chị kể bé cưng nghe về crush của chị nhé. Ảnh tên Kuroo Tetsurou - đội trưởng đội bóng chuyền Nekoma trường chị. Bề ngoài ảnh nhìn giống f*ck boy thế thôi chứ ảnh tốt tính lắm, luôn là người vực dậy tinh thần của cả đội, nhất là cái cậu Kenma kia. Lần đầu tiên chị gặp anh ấy là khi thấy ảnh đang cố kéo Kenma đi tập bóng chuyền, lúc ấy trông ảnh dễ thương lắm, khi đó ánh mắt anh ấy tràn đầy nhiệt huyết với bóng chuyền, chị đã thích anh ấy từ đó đấy. Nhiều lúc chị ghen tị với Kenma lắm vì có thể bên cạnh Kuroo mọi lúc trừ khi cả hai về nhà, chị luôn thích ngắm nhìn anh ấy từ xa, dù chỉ là bóng lưng của ảnh thôi cũng khiến chị mãn nguyện lắm rồi. Nói ra có hơi giống mấy kẻ biến thái hay rình mò nhưng chị không thể rời mắt khỏi anh ấy được. Mỗi một giây một phút chị đều muốn nhìn thấy anh ấy. À còn có lúc em xù lông lên nhìn giống tóc của ảnh lắm nên chị mới đặt tên cho bé cưng là Kuroo đó, không thể ở cạnh bên Kuroo hàng auth thì ta ở cạnh Kuroo phake cũng tốt mà ha" _ Em vừa vuốt ve bộ lông đen của cậu mèo, vừa đem bao tâm tư bộc bạch ra hết.

"Tôi không biết rằng em thích tôi đến như vậy đấy".

Ngày qua ngày, Kuroo dưới thân hình là một chú mèo sống chung với em, cảm giác cũng không tệ. Dù cho em có đối xử với bản thân tệ như nào thì vẫn cố gắng kiếm thứ tốt nhất cho mèo Kuroo.

Kuroo đã từng rất ghét khi bản thân biến thành mèo vào những ngày mưa, nhưng giờ đây cậu chàng không hề ghét ngược lại còn thích cảm giác khi biến thành mèo. Được bàn tay mềm mại của em vuốt ve bộ lông của mình, mỗi lần như thế mèo Kuroo ưng cái bụng liền phát ra mấy tiếng "meow meow" đầy thõa mãn.

Nhưng mà chuyện gì đến vẫn phải đến, một tuần mưa gió ngập lụt chuẩn bị kết thúc. Thời tiết sẽ trở lại thoáng đãng, đồng thời Kuroo sẽ biến lại trở thành người, và cậu chẳng thích cảm giác ấy tẹo nào. Có nghĩa là cậu sẽ chẳng ở gặp lại em nữa, cậu đã từng nghĩ đến khoảnh khắc bản thân sẽ đến gặp em với tư cách là một con người nhưng sợ rằng sẽ dọa sợ em.

.

.

.

- "Kuroo baby ơi chị có mua pate cho bé cưng rồi này!" _ Đáp lại lời em là một mảng im lặng, không còn tiếng "meow meow" mỗi khi được ăn pate của chú mèo đen kia.

Em hốt hoảng chạy khắp nhà để tìm kiếm nhưng rồi chỉ nhận lại thất vọng. Mèo Kuroo bỏ em mà đi rồi, gục mặt xuống đầu gối mà khóc to. Đến cả người bầu bạn duy nhất là chú mèo nhỏ cũng bỏ em mà đi.

.

.

.

- "Oi Kenma, lớp chú có cô bé tên Y/N đúng không? _ Kuroo vừa đập mạnh cú chuyền bóng của Kenma vừa hỏi.

- "Y/N sao? Lớp em có người tên vậy sao?" _ Kenma thắc mắc, lớp mình tồn tại con người như vậy sao.

- "Hỏi chú đúng thật là dư thừa mà!" _ Kuroo nhăn nhó đầy khó chịu.

Giờ giải lao tranh thủ mọi người còn đang nghỉ ngơi, Kuroo chạy nhanh đến lớp của Kenma, hỏi lớp trưởng xem mấy hôm nay tại sao Y/N không đi học. Thì thấy bảo là nhà có việc nên xin nghỉ.

Lo lắng rằng em gặp chuyện không hay, bằng chứng là mọi sự tập trung giờ đây của cậu chàng Kuroo đều hướng về em, không hề để ý chút nào trong lúc luyện tập. Khiến hlv Nekomata phải thở dài rồi cho phép cậu về nghỉ ngơi sớm.

Chỉ chờ có thế Kuroo vội chào mọi người rồi chạy đi nhanh chóng khiến mọi người ngớ người, đi đâu mà vội thế không biết. Đến trước nhà em, Kuroo không khỏi hít thở sâu. Lần đầu tiên gặp lại em trong hình dáng con người không biết có dọa sợ em không.

Gõ cửa một tiếng dài không có hồi âm, Kuroo càng hồi hộp hơn sợ rằng em xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một tiếng cạch, em với bộ đồ ngủ hình con mèo khó khăn thở gấp, ngất đi trong vòng tay của Kuroo khi cậu cố gọi tên em.

Từ từ nâng mí mắt nặng trĩu, cổ họng em khô khốc, ý muốn ngồi dậy uống nước nhưng cả cơ thể như dính chặt vào giường không cử động được. Trong khi em đang cố rướn người để lấy cốc nước ở trên bàn, Kuroo mở cửa phòng thấy thế liền hốt hoảng đỡ em dậy, khẽ nâng người em lên rồi cắm ống hút vào cốc để em dễ uống hơn.

- "Kuroo-san, hức trong mơ mà cũng gặp anh nữa. Em nhớ anh đến phát điên rồi!" _ Giọng mũi em đặc sệt khó khăn lắm mới nói hoàn chỉnh.

- "Trùng hợp thật, anh cũng nhớ em!" _ Kuroo phì cười trước khuôn mặt đỏ bừng nước mắt tèm lem của em.

- "Em không nhận ra anh sao, anh chính là chú mèo đen tên Kuroo mà em nhận nuôi đây" _ Kuroo vừa đút từng thìa cháo cho em vừa phì cười đầy cưng chiều.

- "Không...không thể như thế được. Chuyện anh kể quá là hoang đường" _ Run run nuốt thìa cháo vừa rồi, mắt em mở lớn đầy ngạc nhiên.

Biết ngay em sẽ không tin nên Kuroo đã kể từ lúc cậu gặp em trong hình dáng của một con mèo ra sao, hai người đã sống chung với nhau như thế nào, và cậu còn ngại ngùng kể về nội dung cuốn nhật kí của em nữa.

- "Có một bí mật là anh sẽ biến thành mèo vào những ngày trời mưa. Anh không dám kể cho ai cả, em là người đầu tiên và duy nhất biết sự thật này" _ Kuroo nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, bàn tay vẫn hay thường vuốt lông của cậu mèo, nó thực sự rất mềm.

- "Vậy nếu như anh không biến thành mèo, chúng ta sẽ mãi chẳng bao giờ gặp nhau. Chỉ có em là mãi mang mối tình đơn phương với anh thôi" _ Cổ họng em như nghẹn lại, đó chính là hiện thực, một hiện thực khi cả em và cậu chẳng bao giờ có thể đường đường chính chính gặp nhau.

- "Thế nên mới nói, đây chính là duyên phận mà ông trời sắp đặt cho chúng ta. Và anh rất lấy làm vui với sự sắp đặt này" _ Nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn phớt qua đầy cưng chiều.

- "Anh thích em, chủ nhân của anh ạ"

- "Em cũng thích anh, bé mèo của em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top