1. Tsukishima Kei
Mở bát là chồng iu Tsukishima nào go go
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Enjoy
Em cực kì cực kì ghét Tsukishima, cậu ta đẹp trai thật đấy nhưng mà cái mỏ hỗn quá nên chỉ cần ngậm miệng nữa là hoàn hảo.
Nhưng biết làm sao giờ, miệng thì cứ bảo ghét bỏ cậu ta nhưng sâu thẳm trái tim em lại thích cậu ta cực kì ấy.
Vì yêu cứ đâm đầu.
• Tsukki mỏ hỗn
Ê này ngày mai cậu nhớ
đến xem tôi thi đấu đấy nhé.
• Nhóc lùn
Gì chứ? Cậu quên tôi cũng là
quản lý của Karasuno à?
• Tsukki mỏ hỗn
Ừ thì tôi nhắc lỡ may
cậu quên thôi.
• Nhóc lùn
Cảm ơn ngài mỏ hỗn
Tôi chưa lú lẫn đến nỗi quên lịch đâu.
•Tsukki mỏ hỗn
May thật! Tôi tưởng cậu
đã lùn còn trí nhớ cá vàng
thì ai thèm hẹn hò với cậu.
Bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này.
(Tìm hiểu thêm)
- "Aiss chếc tiệc cái tên mỏ hỗn đó ghét cậu ta quá đi!!!!" _ Em vừa vò rối mái tóc mình, vừa bực bội ném điện thoại sang một bên.
- "Tôi đúng là bị mù mới thích cậu."
.
.
.
Hôm nay là ngày diễn ra trấn đấu giao hữu giữa đàn quạ Karasuno và nhà mèo Nekoma. Em thấy chị Kiyoko bảo đây là "Cuộc chiến bãi rác của Mèo và Quạ" nghe tên ngầu quá đi. (Vì tôi xem anime được sub trên app IQIYI nên thấy bản dịch về tên trận đấu giữa Karasuno và Nekoma khá hay nên xin phép dùng vào đây)
Trận đấu diễn ra rất ác liệt, gay cấn và hồi hộp. Nhưng dù ra sao mọi người vẫn cố hết sức giành điểm cho đội mình.
Tuýttttt tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Điểm set 2:0 nghiêng về đội Nekoma. Dù không cam lòng nhưng trong lòng mỗi người đội Karasuno đều hiểu đây chính là bằng chứng cho sự phục sinh của đàn quạ đen. Không còn là "Quạ đen gãy cánh" hay "Hào kiệt suy tàn" nữa. Karasuno nay đã khoác lên một màu sắc mới.
Em đang cùng chị Kiyoko dọn dẹp lại đồ đạc thì có anh chàng bên Nekoma lại, hình như anh ta tên là Yamamoto Taketora thì phải, trông đầu tóc anh ta buồn cười phết.
Còn chưa kịp bắt chuyện với hai cô nàng quản lý dễ thương thì Tanaka và Nishinoya đã chặn đứng những lời nói chuẩn bị thốt ra của Yamamoto.
Với Tanaka và Nishinoya thì em hiểu, hai cái con người này đâu dễ để người khác chạm vào một cọng tóc của chị Kiyoko. Nhưng mà gì đây, Tsukishima Kei cậu ta ấy thế mà lại đứng chắn trước mặt em, ngăn cho Yamamoto kịp chạm vào em.
Thế quái nào cậu ta định làm gì vậy?
Không nói không rằng Tsukishima cứ thế kéo em đi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của Karasuno và những ánh mắt hóng hớt của Nekoma.
- "Cậu kéo tôi ra đây làm gì thế Tsukki mỏ hỗn, thả tay ra đi đau đấy!" _ Một tay em đè lại cánh tay đang nắm chặt cổ tay mình, Tsukishima cuối cùng cũng ý thức được việc mà bản thân đang làm đau em liền thả ra. Hic đỏ hết tay người ta rồi tên đáng ghét.
- "Anh ta đã chạm vào cậu chưa?"
- "Gì cơ?"
- "Tôi hỏi là anh ta đã chạm vào cậu chưa?"
- "Anh ấy còn chưa kịp chạm vào tôi thì cậu đã chắn trước rồi kéo tôi đi rồi"
- "May quá! Đồ nhóc lùn ngu ngốc!"
- "Cậu bị bệnh à tự nhiên mắng tôi? Kéo tôi ra đây có chuyện gì nói nhanh đi!"
- "Bộ cậu bị gì mà không hiểu?"
- "Cậu mới khó hiểu! Cả nhà cậu đều khó hiểu!"
- "Chưa gì đã muốn tìm hiểu nhà tôi rồi sao?"
- "Tsukishima Kei đồ điên nhà cậu!"
- "Tôi... Tôi thích cậu"
- "Cái đé- Ủa cậu nói thật chứ?"
- "Không tin thôi kệ cậu" _ Tsukishima mặt đỏ bừng vùng vằng bỏ đi.
- "Tsukki không định nghe câu trả lời của tớ sao? Tớ cũng thích Tsukki nhiều lắm" _ Em chạy theo ôm chầm cậu ấy từ đằng sau.
Tsukishima quay lại ôm lấy em, vùi đi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào đầu em, nhỏ giọng liền tục nói "Tôi thích cậu".
Hai con người có tình yêu cứ ôm nhau là thế mà không biết đằng sau họ là những cặp mắt hóng hớt vẫn theo dõi hai người từ nãy đến giờ. Quê không có chỗ chui.
Thân gửi mỏ hỗn Tsukki =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top