-tendoushi-
"Tôi không chịu nổi nữa, chia tay đi!"
"Chia tay á? Cậu nghĩ như thế là xong á?"
"Tôi không thể tiếp tục với người như cậu nữa, không chịu nổi nữa! Nếu còn tiếp tục thì chỉ sẽ toàn đau khổ thôi!"
"Ha, được, chia tay thì chia tay, tôi cũng chẳng chịu được nữa rồi!"
"Mối quan hệ này đã không thể cứu vãn từ lâu rồi, tôi sẽ chấm dứt chuyện này, ngay bây giờ!"
Nói xong Ushijima liền xách chiếc áo khoác mỏng rồi bước thật nhanh ra khỏi nhà, đóng cửa thật mạnh như để kết thúc những chuyện vừa qua.
Vì sao lại xảy ra cãi nhau lớn đến chia tay thế ư? Có những chuyện không thể hiểu được, nó cứ tự nhiên ập tới, gây ra những hiểu lầm to lớn đến không thể hòa giải.
Ushijima bước đi trên con phố vắng, nước mắt cũng chẳng còn để rơi, cứ đi như một người vô hồn như vậy về nơi vô định. Ông trời dường như tiếc thương cho mối tình của hai người nên đã đổ một cơn mưa. Nước mưa lạnh giá cứ thế ngấm vào áo, vào da, khiến anh rùng mình.
Hỏi Tendou vì sao lại không đuổi theo á? Vì sao phải đuổi theo, mối quan hệ đã chấm dứt, chẳng thể níu kéo, chỉ để lại một nỗi đau thật lớn. Hắn chẳng thế làm gì ngoài ngồi trong một góc nhà, tự suy nghĩ về bản thân, rồi nuối tiếc.
Hắn bây giờ chẳng còn gì, vào 2 năm trước, ba mẹ của hắn bị tai nạn giao thông đến không còn. Đó là khoảng thời gian khó khắn với hắn, nhưng anh vẫn ở bên, vẫn an ủi nên hắn mới có thể sống tiếp. Anh như là lí do cuối cùng để hắn tiếp tục sống, bây giờ anh đi rồi, hắn biết phải làm sao đây.
Hắn bất lực đứng dậy, nhìn quanh căn nhà nơi mà cả hai từng bên nhau. Tất cả đồ vật vẫn ở đấy, vẫn y như cũ, chỉ là thiếu đi một người con trai mà hắn hết mực yêu thương.
Bên Ushijima có khá hơn không, có nhẹ nhõm khi kết thúc xung đột đó không? Không! Anh yêu hắn nhiều lắm, nhiều hơn cả chính bản thân mình. Nói chia tay thì dễ thế, nhưng trong lòng nào có chịu được sự đau đớn khi rời bỏ một ai đó. Anh bước đi trong cơn mưa, cứ vậy mấy chốc đã đến được cây cầu xưa, nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên.
Cây cầu này chứa bao nhiêu kỉ niệm, là nơi mà cả hai gặp nhau, là nơi mà cả hai cùng nói lời yêu thương, là nơi mà anh đã an ủi hắn trong khoảng thời gian khó khăn kia,... Rất nhiều những kí ức cứ ùa về, làm anh xúc động, nước mắt từ đâu lại chảy ra ướt hết hai gò má hồng hồng.
Anh trèo lên tay vịn của chiếc cầu, ngồi trên đấy. Anh lấy điện thoại của mình ra, nhắn một tin nhắn thật dài, trong đó là những lời nói cuối cùng để anh thật sự có thể rời bỏ thế giới khắc nghiệt này. Người nhận tin nhắn này, không ai khác là Tendou, anh mong hắn có thể đọc được những dòng tin này.
Sau khi soạn xong tin nhắn, anh để điện thoại như vậy một lúc, nhìn lên bầu trời kia, mưa đã ngừng từ lúc nào. Cứ thế anh đón nhận những luồng gió mới, như để thư giãn lần cuối vậy.
Anh nhìn xuống điện thoại, bấm vào nút gửi, chắc chắn rằng tin nhắn đã được chuyển đi liền đặt chiếc điện thoại trên cây cầu. Anh nhẹ nhàng cẩn thận đứng lên, rồi cũng nhẹ nhàng gieo mình xuống dòng sông như thể đã mong muốn được làm chuyện này từ rất lâu. Ushijima Wakatoshi đã chính thức từ bỏ thế giới này!
----------
Tendou bật chiếc điện thoại lên, nhìn thấy dòng tin nhắn do người kia gửi đến, không nhanh không chậm bấm vào xem. Cảm xúc lẫn lộn khi nhìn thấy những lời người kia nhắn và kết thúc bằng sự hối hận, tiếc nuối. Con người dù mạnh mẽ đến mấy cũng phải một lần bật khóc thôi.
"Gửi Satori,
Tớ biết là tớ có quá đáng với cậu, tớ vì tức giận mà đã làm cậu tổn thương, tớ xin lỗi.
Tớ không muốn chuyện đấy xảy ra, tớ không muốn hai ta phải chia tay, nhưng đó là cách duy nhất...tớ xin lỗi.
Tớ nghĩ rằng khi chia tay cậu mọi thứ sẽ kết thúc thật, nhưng không hề. Tớ có cảm giác rằng tớ sẽ chết đi nếu không có Satori, rằng tớ sẽ chẳng còn là tớ khi không có cậu. Và tớ biết, cậu cũng rất đau lòng khi chia tay...tớ xin lỗi.
Tớ là một người bạn trai tồi đúng chứ, nhưng tớ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Tớ chỉ mong rằng cậu đừng buồn vì tớ nữa, cố gắng sống tiếp thật tốt như cậu đã làm 2 năm trước. Hãy quên tớ đi được không, tớ chỉ là một người trong vô số người xuất hiện trong cuộc sống của cậu thôi. Đừng vì tớ mà quên đi sức khỏe của bản thân, tớ xin cậu đấy...
Tớ chắc sẽ không ở đây nữa, tớ sẽ đi thật xa, thật xa khỏi nơi này, tớ sẽ tiếp tục làm những việc mình thích dù không phải ở thế giới này. Tớ mong cậu cũng vậy, mạnh mẽ lên nhé, chàng trai của tớ sẽ không gục ngã đâu, tớ biết mà.
Lần cuối, xin lỗi và cảm ơn cậu, vì tất cả.
Ushijima Wakatoshi_"
─────────────
Xong rồi, tôi sẽ không ngược nữa, nhưng tôi lâu lâu cũng sẽ viết a, chỉ là không nhiều như vầy =)))))) Do tôi vừa đọc xong "You said you'd grow old with me" của cặp Tsukiyama nên tôi muốn lan tỏa sự trầm cảm này đến mọi người =)))))))))))
Sau mấy cái chap ngược này, các bác nghĩ gì về cách viết ngược của tôi, góp ý để tôi cải thiện được cách viết nhé, cảm ơn (◍•ᴗ•◍)
Chúc mừng "A little cutie" được 15K views, cảm ơn mọi người nhiều ạ (◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)
#Kei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top