1

Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng chen qua rèm cửa, hắt vào mặt trời nhỏ vẫn còn nằm trên giường. Căn phòng có tông màu vàng ấm áp đôi khi vang lên những tiếng ngáy rất nhỏ, hoặc là những tiếng nói mớ thoát ra từ miệng của đám trẻ vẫn còn đang say giấc nồng. Vài phút sau những tiếng sột soạt khe khẽ vang lên, màn che màu vàng của một chiếc giường động đậy, tiếng bước chân trần cùng tiếng mở cửa rất nhẹ đặc biệt được khuếch đại lên trong không gian vô cùng tĩnh lặng. Tuy nhiên với đám trẻ vẫn còn đang say giấc thì chẳng đáng để làm chúng tỉnh giấc và rời giường cùng với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.

Một cái đầu màu vàng cùng gương mặt non nớt không có dấu hiệu ngái ngủ đáng lo ngại nào xuất hiện trong gương. Đứa nhỏ đã giải quyết xong các công việc cá nhân và vẫn còn rất nhiều thời gian để chải chuốt lại diện mạo của mình, dù sao thì đây là lần đầu tiên em gặp mặt mọi người, vì thế càng không thể qua loa như việc em chỉ mới xuất hiện ở đây từ đêm hôm qua vậy.

Có lẽ em cần phải làm quen với các bạn cùng phòng trước. Trong lúc đang dùng những chiếc kẹp tóc màu đỏ cố định lại tóc mai em đã nghĩ như vậy. Dường như việc phải tự tết tóc cho bản thân là việc mỗi sáng phải làm nên nó không ảnh hưởng gì đến mạch suy nghĩ đang chạy vèo vèo trong cái đầu nhỏ màu vàng. Tuy nhiên Kaveh bé nhỏ chẳng thể nào biết được khi nào thì các bạn cùng phòng sẽ dậy, vì vậy có lẽ em sẽ đợi họ một chút

Sau khi sửa sang lại tóc tai và đã mặc đồng phục, Kaveh bước ra khỏi nhà vệ sinh với một tâm trạng khoan khoái và cũng thấp thỏm. Và chẳng cần phải mất nhiều thời gian khi mặt trời đang dần ló rạng và thời gian phải rời giường càng tới gần, gương mặt dậy sớm thứ hai của phòng đã xuất hiện vào vài phút sau đó.

"Ôi." đứa trẻ mới dậy vẫn còn đang ngái ngủ, hai mắt của thằng bé díu lại với nhau và trên má vẫn còn vệt nước dãi chảy dài. Tuy nhiên vài giây sau đó thằng bé trố mắt ra nhìn người lạ duy nhất trong phòng đứng đối diện đang ngại ngùng cười với mình, nó cứng đờ người trong vài giây và nhanh chóng dẹp bỏ cái ý nghĩ ôi đây là thiên thần giáng thế à trong cái đầu non nớt khi nhìn thấy bộ áo chùng của đối phương. Thằng bé chớp chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng nó không bị hoa mắt, không khí xấu hổ nhanh chóng bao trùm cả hai khi chẳng một ai nói gì trong vài phút trôi qua.

"Xin chào, mình tên là Kaveh." sau vài phút nhìn nhau chằm chằm, em bắt đầu lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng và ngại ngùng của đôi bên "Đêm qua mình mới chuyển đến nên chưa có thời gian làm quen với mọi người, vì vậy mong các cậu chỉ bảo nhiều hơn." sau đó Kaveh chìa bàn tay của mình ra trước mặt bạn cùng phòng vẫn còn đang tiếp thu thông tin đột xuất sau một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Thằng bé ngó đăm đăm bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, và sau đó vài giây nó mới vội vã bật dậy khỏi giường rồi nắm chặt bàn tay của đối phương lắc lia lịa "Ôi, mình xin lỗi, chỉ là, ờm, chỉ là-à thôi, không có gì đâu." thằng bé lắp bắp nói "Mình tên là Aether, hân hạnh được làm quen. Mong cậu bỏ qua cho hành động ban nãy của mình, chỉ là mình quá bất ngờ với sự xuất hiện của cậu thôi ấy." nó cười trừ, sau đó mới nhớ ra bản thân hiện tại trông lôi thôi lếch thếch như thế nào. Chưa nói đến quần áo xộc xệch, việc trên mặt đang dính nước dãi xong vẫn đứng tiếp chuyện với bạn mới thì đúng là chẳng hay ho gì.

Thằng bé há mồm, ngập ngừng rút tay lại "Cái đó, nếu cậu không phiền thì ..." nó miễn cưỡng cười, xấu hổ chỉ vào nhà vệ sinh với ý tứ rằng bản thân vừa mới thức dậy và thậm chí còn chưa làm vệ sinh cá nhân. Và Kaveh bé nhỏ nhanh chóng nhận ra bản thân đang rất vô ý tứ chiếm cứ thời gian cá nhân của bạn cùng phòng, em gật đầu lia lịa "Không sao đâu, cái này mình phải xin lỗi mới đúng. Cậu cứ vào đi."

Sau khi cậu bạn mới quen nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, Kaveh xoa bàn tay đỏ bừng của mình, cậu bạn này ban nãy nắm chặt quá nên giờ em thấy hơi đau. Tuy nhiên chỉ nhức một chút nên em cũng không để ý gì nhiều, lát sau là nó sẽ tự khỏi. Em quay về giường rồi cầm lấy túi sách, nhưng ngay sau đó lại bỏ nó xuống giường. Kaveh đang phân vân có nên đợi các bạn cùng phòng thức dậy rồi đến đại sảnh một thể luôn không, vì dù sao thì em cũng không biết đường. Trong lòng em có phần sốt ruột, dù gì em mới từ nước Pháp chuyển về đây nên giờ giấc sinh hoạt có phần đảo lộn. Và nếu em không nhầm thì giờ này bên Pháp em còn đang chuẩn bị vào lớp rồi.

Đương lúc Kaveh còn đang bối rối, tiếng mở cửa nhanh chóng cứu vớt nỗi thấp thỏm không yên của đứa nhỏ tóc vàng. Cậu bạn mới quen dường như đã xong hết mọi việc cần làm của mình và quay lại với tinh thần khoan khoái, và đương nhiên kèm theo đó là sáng sủa và chỉn chu hơn lần gặp mặt đầu tiên cách đó vài chục phút trước.

"Cậu chuẩn bị đến đại sảnh sao ?" Kaveh như người chết đuối vớ được cọng rơm, em cầm túi sách lên hỏi cậu bạn "Nếu cậu đến thì có thể dẫn mình đi được không ? Hoặc không thì chỉ cần chỉ đường cho mình là được."

"Đến đại sảnh đường vào giờ này ấy hả ?" cậu bạn khó hiểu hỏi lại, nhìn Kaveh bằng ánh mắt kì lạ, vài giây sau mới vỡ lẽ điều gì đó rồi đáp lại bằng tông giọng hiểu ra "À, cậu mới đến, mình quên mất điều này." thằng bé ôm trán thở dài "Giờ này vẫn còn sớm mà, đại sảnh đường chưa có ai đâu."

"À phải rồi, mình hơi tò mò đấy." thằng bé ngồi lên giường, nghiền ngẫm nhưng cũng tò mò quan sát bạn cùng phòng mới "Cậu nói cậu mới chuyển đến trong đêm hôm qua. Thường thì những học sinh chuyển trường sẽ chuyển đến vào đầu năm để thuận tiện cho việc học của mình, nhưng mà bây giờ đã là giữa năm học--" Aether lặng lẽ nuốt hết câu vào trong cổ họng sau khi thấy được nét đau đớn lướt qua trong đôi mắt đỏ của người bạn mới.

Thằng bé im lặng, mím môi, cân nhắc việc nên chuyển chủ đề như nào để bớt gượng gạo. Vì Merlin, nó không hề có ý định đào bới chuyện không vui của ai đó, nhất là ngay lần gặp mặt đầu tiên. Aether lén lút thở dài, mới sáng sớm thôi mà. 

"Dù sao thì cậu muốn tìm đường đến đại sảnh đúng chứ ?" Aether khơi lại ý định ban đầu của Kaveh sau vài phút im lặng "Mặc dù giờ này vẫn còn sớm nhưng chắc cậu vẫn chưa tham quan trường đâu nhỉ, chi bằng mình dẫn cậu đi tham quan sơ qua một lượt nhé ?" thằng bé khoác áo chùng rồi cầm luôn cặp sách, dù sao nó cũng không có ý định quay lại kí túc xá. Lịch hôm nay may mắn là không có mấy môn nên trong cặp chẳng có mấy sách vở, mang đi lâu cũng không sợ đau vai.

Kaveh rất biết ơn cậu bạn đã nhanh chóng chuyển chủ đề, không tiếp tục truy hỏi nữa. Em mỉm cười rồi gật đầu "Ý hay đấy, cảm ơn cậu nhé. Như thế có phiền cậu quá không ?" Kaveh ôm cặp sách đứng cạnh giường chờ đối phương khoác thêm áo và cho sách vở vào cặp.

"Ôi chẳng phiền hà gì đâu, chuyện nhỏ mà." thằng bé nhún vai nói "Chúng ta hiện tại đã là bạn bè rồi, mà bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ sao nữa." nó tiện tay vơ lấy túi kẹo trong rương rồi nhét vào tay Kaveh "Cầm lấy ăn thử đi, lát nữa có tiết lịch sử pháp thuật đấy. Môn đó chán lắm, kiếm trước cái gì đấy nhai cho đỡ chán chứ môn đấy mọi người lại nằm ngủ hết ấy mà." thằng bé than thở.

Kaveh nghe xong cũng chỉ khúc khích cười. Trong lòng em có chút nhẹ nhõm, khởi đầu mới có vẻ rất thuận lợi. Mong rằng trong tương lai mọi chuyện cũng thuận lợi như thế này thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top