CHƯƠNG XVII: Sự Thật

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cả hai cùng nằm trên giường, Felix như mèo con nằm gọn trong vòng tay của Hyunjin.

"Em đồng ý với lời đề nghị của anh Chan, về với SKZ nhé Felix"
Hyunjin ôm Felix trong lòng, tay xoa xoa yêu chiều bờ vai của mèo con mà nói.

"Sao anh Hyunjin biết chuyện đó?"
Felix thắc mắc hỏi anh.

Hyunjin dịu dàng vuốt lấy những sợi tóc mềm mượt của Felix rồi nói:
"Em có nhớ hôm anh đến căn hộ của em, có hỏi em về chuyện có ý định sẽ ở lại Hàn không ấy"

Felix gật gù tỏ ý nhớ chuyện đó. Thế rồi Hyunjin lại nói tiếp:
"Trước đó anh Chan đã có ý định mời em về SKZ rồi, nhưng anh ấy muốn đợi khi hoàn thành xong MV thì mới nói với em. Nhưng khi anh nghe em bảo sẽ không ở lại đây, anh cảm thấy rất buồn và liền nóng lòng mà đốc thúc anh Chan ngỏ ý sớm hơn"

"Nhưng mà..."
Felix ngập ngừng, có điều khó nói.

"Hửm...Sao thế Felix?"

"Dạ...không có gì"

Hyunjin nhẹ nhàng nâng lấy cằm người nhỏ hơn để ngẩng đầu lên nhìn mình. Anh ôn nhu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy và hỏi:
"Felix, em có tin anh không?"

Felix nhìn anh, ánh mắt long lanh như thể bị người trước mặt dùng sự dịu dàng và ấm áp mà thôi miên lấy cậu.

Cậu khẽ gật đầu, Hyunjin thấy thế liền mỉm cười rồi hỏi tiếp:
"Em đã sẵn sàng để kể cho anh nghe những chuyện em đang chất chứa trong lòng không? Những điều đã luôn khiến em sợ hãi vào mỗi đêm..."

Felix rơi vào trầm lặng, ánh mắt như thể nhìn vào xa xăm....

Sau đó, cậu đưa ánh mắt nhìn anh, cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh nơi uất nghẹn ở cổ, rồi cậu kể:
"Thật ra...dad và mom ở Úc...là ba mẹ nuôi của em... Ba mẹ ruột của em đã....đã mất do tai nạn xe trong đêm giáng sinh...lúc ấy em 5 tuổi....em may mắn thoát chết trong vụ tai nạn ấy..."

Nói đến đây giọng cậu run run như sắp  khóc. Cậu cố gắng khống chế sự đè nén nơi cổ họng rồi kể tiếp:
"Sau đó, em được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê....
Khi em tỉnh dậy, đã thấy mợ của em chờ sẵn ở đó. Mợ vội vã đưa em đến cô nhi viện...mặc cho em khóc lóc ỉ ôi mà cầu xin.... Mợ luôn miệng bảo em không được dùng đến cái tên 'Lee Yongbok' nữa và cũng không cho em trở về nhà, bảo em đi càng xa càng tốt...."

Nước mắt Felix có lẽ đã không còn kiềm chế được mà lặng lẽ rơi trên đôi má cậu...
Nghe những gì Felix kể khiến Hyunjin không khỏi xót xa mà ôm chặt người nhỏ bé vào lòng.

"Ở đấy em gặp được Jisung và hai đứa em trở thành bạn của nhau.... Jisung cũng biết chuyện, vì cậu ấy đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa sơ trong cô nhi viện và mợ của em.
Mợ dặn dò kĩ rằng hãy cho em một cái tên mới và tìm người nhận nuôi em càng xa Hàn Quốc càng tốt....
Từ đó em sống với cái tên 'Felix', được dad và mom nhận nuôi năm 6 tuổi và chuyển đến Úc sinh sống.
Dad và mom hiếm muộn con cái nên họ rất yêu thương em...nhưng hạnh phúc thật quá ngắn ngủi...
Lúc em 10 tuổi, mom qua đời vì bệnh ung thư.... Dad sau đó sống cùng ngày tháng đau buồn nhớ thương mom, vì thế sức khoẻ yếu dần và qua đời khi em vừa tròn 18...
Và kể từ đó...em chẳng còn người thân nào bên cạnh...."
Felix nghẹn ngào kể hết những tổn thương mà cậu đã trải qua.

"Em không dám mở lòng yêu thương bất cứ ai...vì em sợ....em sợ sẽ bị bỏ lại một mình trong lúc yêu thương nhất..."
Giọng nói Felix xen lẫn cùng với tiếng thút thít.

"Để quyết định....trở lại Hàn Quốc lần này....thật sự.....là quyết định khó khăn đối với em...."

Hyunjin đau lòng trước những chuyện mà Felix đã trải qua, nước mắt cũng đã trực chờ nơi khoé mắt anh từ bao giờ. Anh khẽ cúi xuống hôn lấy trán của người nhỏ hơn và nói:
"Cảm ơn em nhé Felix, vì đã kể cho anh nghe những gì mà em đã trải qua...
Cảm ơn em vì đã về lại Hàn Quốc. Mèo con của anh thật sự rất mạnh mẽ.
Và cảm ơn em, vì đã chấp nhận mở lòng với anh"

Felix cùng đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn anh. Anh mỉm cười, dịu dàng cọ mũi mình vào mũi người nhỏ hơn, rồi anh nói tiếp:
"Cuộc sống đã không dịu dàng với em.... Nhưng đừng lo sợ nữa em nhé, vì từ nay đã có anh, anh sẽ thay cuộc sống mà dịu dàng với em. Anh nguyện ý bên em, cùng em vượt qua tất cả mọi thứ"

Nghe những lời nói ấm áp chân thành ấy, Felix liền ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở, cậu khóc như thể đã dồn nén từ rất lâu, tiếng khóc như giải toả hết nỗi lòng cậu.

"Em...cảm...ơn...anh Hyunjin...."

Hyunjin nhẹ nhàng đặt tay áp vào đôi má của mèo con đang khóc, rồi chầm chậm trao cho đôi môi nhỏ nhắn ấy một nụ hôn. Felix khẽ khép đôi mi lại mà đón nhận nụ hôn của anh....
Nụ hôn sâu từ anh làm cho tâm hồn nhỏ bé ấy cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Hai đôi môi như hoà quyện vào nhau, hai tâm hồn mê say đắm đuối trong dư vị ngọt ngào không thể thoát ra được...

Một lúc sau, anh cảm nhận người nhỏ hơn như sắp ngợp, anh có chút luyến tiếc đành rời khỏi đôi môi ấy, anh hôn nhẹ một cái lên đôi mắt của mèo con và nói:
"Anh gọi em là 'Bokkie' nhé, khi chỉ có hai chúng ta"

"Dạ"
Felix gật đầu và đáp, hai tay cậu ôm chầm lấy Hyunjin.

Hyunjin mỉm cười hạnh phúc. Anh dịu dàng vỗ về mèo con đang nằm ngoan trong lòng anh rồi thủ thỉ:
"Bokkie của anh chắc đã mệt rồi. Ngoan, ngủ ngon em nhé ~
Hãy yên tâm mà ngủ, có anh ở đây rồi Bokie"

Felix khẽ gật đầu và rúc khuôn mặt nhỏ bé vào lòng anh. Cậu cảm thấy yên tâm vô cùng khi được nằm trong vòng tay anh mà yên giấc, bởi lẽ anh là điểm tựa và là nơi ấm áp dành riêng cho cậu.

______________

( HẾT CHƯƠNG XVII )

Mee cảm ơn mn đã ủng hộ fic đầu tay của Mee nhoa🥹 có thêm động lực để viết rùi🫶

*Cơ mà có thể chương sau có khả năng sẽ H nhẹ nên bạn nào dưới 18 thì quay xe chương sau nhe🫰

*Fic này so với nhỏ fic em 'Luftmensch' sẽ trầm hơn diễn biến từ từ hơn nhưng độ drama sẽ xuất hiện từ từ và tăng dần. Có thể fic kia end trước fic này cũng nên😂 nói chung là đội mũ bảo hiểm khi đọc 2 fic, đừng để bị tui dụ, tui hay thích cua gắt lém😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top