CHƯƠNG XVI: Thổ Lộ

Một chút ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua khe hở của đôi mắt ấy.....

Felix dần dần tỉnh dậy, cậu cảm thấy có chút chói mắt như thể bản thân đã tồn tại lâu trong bóng tối.

"Ở đây là...."

Trước mắt cậu, khung cảnh bỗng lạ mà quen, ở đây không phải là phòng cậu nhưng có cảm giác khá quen thuộc.
Cậu đưa mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại ngay khung ảnh được treo trên tường
"Đây là hình của anh...Hyunjin"

Lúc này, cậu như lấy lại được ý thức, cậu nhớ rằng trước đó cậu đã bị anh Hyunjin kéo đi về....
Chợt cậu cảm giác tay cậu có chút nặng nề như bị ai đó nắm lấy. Felix khẽ đưa mắt nhìn về phía bên cạnh, hình ảnh Hyunjin xuất hiện ngay trong ánh mắt cậu. Anh đang nắm lấy tay cậu mà gục bên giường thiếp đi...

"Anh ấy đã luôn bên cạnh mình như thế này sao?"

Trái tim cậu khẽ rung động, cậu đưa tay dịu dàng vuốt lấy nâng niu những sợi tóc đen ấy, các ngón tay nhỏ nhắn của cậu đan xen vuốt ve từng lọn tóc.
Bỗng người lớn hơn có vẻ đã bị cậu làm cho thức giấc, cậu vội thu tay mình lại rồi nhìn anh đang từ từ ngồi dậy.

"Felix, em tỉnh rồi sao?"
Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu và hỏi.

"Vâng...em như thế này đã bao lâu rồi anh?"

"Từ đêm qua khi trên xe cho đến bây giờ cũng đã chiều rồi"

Hyunjin đưa tay sờ trán cậu và nói tiếp:
"Vẫn còn ấm ấm, nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi"

Bây giờ, anh mới yên tâm mà mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười ấy cùng với sự quan tâm ấm áp của anh khiến trái tim Felix không khỏi loạn nhịp mà cứ đập 'thình thịch', cậu bối rối khi ở bên cạnh anh như lúc này, vì cậu như thể không còn làm chủ được trái tim của mình.
Khuôn mặt cậu trở nên ửng đỏ rồi ngại ngùng không biết phải làm sao.

Hyunjin thấy Felix có vẻ là lạ, anh lo lắng mà hỏi:
"Em sao thế ? Em cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao Felix?"

"Em...em không sao ạ"
Felix ngập ngừng trả lời.

Anh khẽ xoa đầu cậu rồi nói:
"Em nằm ở đây mà nghỉ ngơi nhé, đợi anh xuống bếp nấu cháo cho em ăn"

"Anh...anh Hyunjin,không cần đâu ạ...em làm phiền anh từ đêm qua tới giờ rồi, để em gọi chị Ann....."

Không đợi Felix nói hết câu, Hyunjin đặt ngón tay anh lên đôi môi nhỏ nhắn ấy như ngăn không cho cậu nói tiếp.

"Đừng nói thế Felix....
Ngoan, đừng vô tâm tránh né anh nữa nhé.... Hãy để anh chăm sóc em"

Nhìn dáng vẻ nài nỉ có chút tủi thân của người lớn hơn, Felix mủi lòng không nỡ trốn tránh nữa, cậu khẽ gật đầu đồng ý với anh. Hyunjin cảm thấy bản thân như đang có cơ hội mà cười rất tươi, anh vui vẻ nựng má người nhỏ hơn rồi rời khỏi phòng đi xuống bếp.
Thật ra nhà anh có tận 2,3 người giúp việc, nhưng anh muốn tự tay nấu ăn cho người anh yêu, muốn tự tay mình làm tất cả mọi thứ cho Felix.

Được Hyunjin ân cần chăm sóc và quan tâm như thế, Felix bất giác mỉm cười mà bản thân không hề hay biết.
Đến khi cậu nhận ra sự hiện diện của nụ cười ấy, cậu bỗng rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cậu biết bản thân đang dần 'yếu thế' trước con tim mình, cậu đang dần mềm lòng mà không còn có thể chống cự trước người con trai ấy. Cậu hiểu nụ cười vô thức ấy của bản thân như 'còi báo hiệu' rằng cậu đang dần chấp nhận mọi rủi ro về sau...

"Liệu mình có nên đánh cược một lần, liều lĩnh vượt qua nỗi sợ mà nghe theo tiếng gọi của con tim hay không...?"


( 1 tiếng sau....)

Một tô cháo thịt bằm nóng hổi, thơm phức được Hyunjin chu đáo bưng vào tận giường.

"Anh Hyunjin có thể gọi em xuống bếp ngồi ăn mà ạ"

"Trông em chưa được khoẻ lắm, em cứ việc nghỉ ngơi trên giường để anh chăm"

Nói rồi Hyunjin ân cần đút cho Felix từng muỗng cháo, mặc cho người nhỏ hơn bảo có thể tự ăn được, nhưng anh không chịu, anh muốn tranh giành làm việc đó cho bằng được.
Chăm mèo con ăn cháo xong, anh còn tận tình phục vụ thuốc uống đến tận miệng, Felix có ngượng ngùng ngăn cản cũng vô ích trước sự nhiệt tình của anh.

Xong xuôi mọi thứ cũng đã đến tối, Felix có ý định đi về vì đồ cậu mặc cũng đã cả ngày chưa thay, với cậu sợ...nếu cứ ở cạnh Hyunjin như thế này thì trái tim cậu sẽ chịu không nổi đâu.

"Anh Hyunjin...em xin phép đi về nhé"
Felix nhìn Hyunjin và nói.

"Em chưa khoẻ hẳn mà, em về căn hộ chỉ có một mình đâu có ai chăm sóc cho em"
Hyunjin liền đáp.

"Em cần về tắm rửa thay đồ ạ"

"Em có thể ở đây mà tắm, lấy đồ của anh mà mặc"

"Hả...như thế không được đâu anh..."
Nói đến đây, Felix có chút ngại ngùng.

"Em đã làm phiền anh nhiều rồi...em cảm ơn anh nhiều lắm! Em xin phép về đây ạ"
Felix nói tiếp. Cậu đứng dậy cúi chào Hyunjin rồi đi đến phía cửa phòng.

Tay cậu vừa chạm tới tay nắm cửa, thì bất ngờ bị cánh tay của người lớn hơn ngăn lại.

Đôi tay anh ôm lấy cậu từ phía sau, đầu anh khẽ gục xuống trên vai cậu rồi thủ thỉ:
"Đừng đi, Felix"

Bị ôm bất ngờ như thế, Felix trở nên bối rối không biết phải làm gì. Trái tim cậu loạn nhịp mà đập nhanh hơn và cả trái tim của người đang ôm cậu cũng như thế.

Thấy người nhỏ hơn không nói gì, Hyunjin không ngừng thủ thỉ bên tai cậu:
"Em đúng là mèo con không có lương tâm. Khi cần anh thì tìm đến, lúc ổn rồi lại rời đi như thế sao? Làm cho anh có tình cảm với em rồi em lại bỏ chạy trốn tránh....
Anh không cho phép em rời đi như thế"

"Anh Hyunjin...."
Felix nhỏ giọng gọi tên anh.

"Hãy can đảm mà đối diện với tình yêu của anh đi, Felix. Anh biết em cũng có tình cảm với anh, chỉ là anh không biết vì điều gì làm cho em không dám đón nhận điều ấy..."

"Em biết không Felix...
Dù đôi môi em không nói nhưng ánh mắt và cả trái tim em khi bên cạnh anh đã thú nhận hết tất cả.
Hãy mở lòng mình ra với anh... Có được không em?"

Những lời nói thấm đầy tình cảm, sâu tận từ đáy lòng của Hyunjin khiến 'bức tường thành cuối cùng' nơi con tim của Felix sụp đổ hoàn toàn.
Cậu quay lại ôm chầm lấy Hyunjin, nghẹn ngào mà nói:
"Em sợ...em sợ lại bị bỏ rơi...vì những ai em yêu thương đều đã bỏ em đi..."

Nghe thấy Felix đã chịu nói ra lòng mình, Hyunjin ôm chặt lấy mèo con đang thút thít vào lòng:
"Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây rồi.
Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bỏ em một mình"

Lời nói ấy làm nỗi sợ trong lòng Felix như vơi đi được phần nào. Cậu dúi khuôn mặt nhỏ bé vào lồng ngực anh và nói:
"Anh hứa nhé"

"Anh hứa"
Hyunjin không hề do dự mà đáp.

Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt người nhỏ hơn ngước lên nhìn mình, anh muốn đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời câu hỏi từ anh:
"Felix, hãy trả lời anh, em có yêu anh không?"

Felix cùng đôi mắt đẫm lệ, nhìn say mê ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Hyunjin mà trả lời:
"Em yêu anh"

Hyunjin lúc này hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đôi môi của Felix một nụ hôn và anh nói:
"Anh yêu em, Felix"

Hai con tim đã chính thức đập chung một nhịp...

                  ______________

               ( HẾT CHƯƠNG XVI )

Ahihi cuối cùng đôi trẻ đã chính thức yêu nhau🎉🎉

Và....

Cũng chuẩn bị tinh thần sóng gió sắp tới👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top