CHƯƠNG XV: Người Quan Trọng
🎵Jingle bells, jingle bells
🎵Jingle all the way
🎵Oh, what fun it is to ride
🎵In a one- horse open sleigh, hey!
.........
"Whoa~ Yongbok của ba mẹ hát hay quá!"
"Lớn lên Yongbok muốn làm gì nào?"
"Dạ, Yongbok muốn trở thành ca sĩ"
Yongbok 5 tuổi ngồi ghế sau xe hát líu lo không ngừng. Cậu bé rất vui vì được ba mẹ chở đi chơi nhân dịp lễ Giáng Sinh.
"Yongbok à~ Ông già Noel nhờ mẹ tặng cho Yongbok một món quà đó, vì Yongbok là bé ngoan nên sẽ được tặng quà vào ngày Giáng Sinh"
Mẹ dịu dàng quay qua phía sau, cười nói với Yongbok.
"Yeahhh~ Yongbok thích được tặng quà lắm ạ!"
Cậu bé vui vẻ cười tít cả mắt.
"Quà của bé Yongbok đây, một bạn gà bông đáng yêu giống như Yongbok nhé"
Yongbok thích lắm, cậu bé đưa hai tay ôm lấy bạn gà bông từ tay mẹ, mừng rỡ mà nói:
"Yongbok cảm ơn ba mẹ ạ, Yongbok cảm ơn ông già Noel nữa ạ~"
Nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, được thấy nụ cười vui vẻ của con mình thích thú khi nhận quà, ba của Yongbok cảm thấy vui theo, ba cậu cười và nói:
"Yongbok hứa với ba mẹ luôn là đứa bé ngoan, thì mỗi năm đến dịp Giáng Sinh Yongbok sẽ được tặng quà nữa nhé"
"Dạ~ Yongbok hứa sẽ luôn ngoan ngoãn ạ!"
Cứ thế trên đường trở về nhà, chiếc xe gia đình ba người luôn tràn ngập tiếng cười, sự hạnh phúc của họ như lan toả át đi cả cái lạnh của mùa đông.
Cứ ngỡ niềm hạnh phúc ấy sẽ tồn tại mãi mãi....nào ngờ....
Một luồng ánh sáng đột ngột lao thẳng về phía họ, mọi thứ diễn ra quá nhanh...
"YONGBOKKKKKK"
Cậu bé hoảng sợ chỉ còn nghe thấy tiếng ba mẹ thất thanh gọi tên mình...
Và sau đó....
RẦMMMMM
Một tiếng động lớn do va chạm đã lấy đi tiếng cười của họ...
Chiếc xe container sau khi gây ra tai nạn liền chạy trốn...để lại chiếc xe hơi của họ đã bị biến dạng cả phần đầu xe...
Một lúc sau, Yongbok dần tỉnh, cậu bé cố mở mắt để tìm ba mẹ mình...
Nhưng cảnh tượng trước mắt cậu bé thật quá khủng khiếp....
Ba mẹ cậu bé bị phần đầu xe đè lấy cơ thể, thân thể họ đầy máu. Yongbok như bị sợ hãi chiếm lấy, cậu bé mặc kệ cơn đau từ các vết thương của mình, miệng không ngừng khóc lóc gào thét gọi ba mẹ của cậu tỉnh lại...
"Ba...mẹ...ba mẹ tỉnh lại đi....Yongbok sợ...Yongbok sợ lắm...."
Cậu bé cứ thế mà gào khóc trong vô vọng...ba mẹ cậu đã bị thần chết cướp đi...
Nhìn thân thể lạnh lẽo của ba mẹ bị người khác phủ lên bằng lớp vải trắng mà mang đi. Đôi chân nhỏ bé không ngừng chạy theo để giành lại ba mẹ của mình....
"Ba...mẹ....đừng bỏ con mà...."
"Mấy người đem ba mẹ con đi đâu...."
"Trả ba mẹ lại cho con...."
Giọng Yongbok nhỏ dần...nhỏ dần... rồi tắt hẳn...
Có lẽ do bị thương cùng với tinh thần hoảng loạn do cú sốc quá lớn đã làm cho cậu bé không chịu nổi mà ngất đi.
*************
"Felix...Felix...em sao thế Felix?"
Felix mê man như không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng, thân nhiệt cậu nóng bừng, trán đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc không ngừng gọi ba mẹ....
Felix khiến cho Hyunjin lo lắng vô cùng. Anh vội đưa cậu về nhà của anh, anh bế thốc cậu lên lao thẳng vào nhà, anh mặc kệ lời chào hỏi của người giúp việc, chỉ để lại cho họ một câu:
"Chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm cùng với cái khăn"
Anh bế Felix vào phòng mình, đặt người nhỏ hơn lên giường. Thân nhiệt Felix không hề giảm mà còn tăng, đôi môi đỏ không ngừng run rẩy cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má...
Anh thấy thế không khỏi đau lòng.
Hyunjin lập tức lấy điện thoại gọi điện cho Kim Seungmin, là bạn của anh đồng thời cũng là một bác sĩ giỏi có tiếng.
"Alo, lâu rồi mới chịu gọi, còn nhớ đến thằng bạn này à"
Seungmin bắt máy, liền buông lời trách móc thằng bạn chí cốt.
"Seungmin, tôi cần cậu giúp, đến nhà tôi khám cho một người"
Nghe giọng người đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp khẩn trương, Seungmin nghiêm túc trả lời:
"Được rồi, tôi đến ngay"
Trong thời gian chờ đợi Seungmin tới, Hyunjin ân cần lau người, chườm khăn cho Felix. Anh khẽ đưa tay vén lấy những sợi tóc vương trên trán cậu, xoa lấy đôi chân mày của cậu đang nhíu lại vào nhau, rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trên vầng trán ấy một nụ hôn...
( 30 phút sau đó Seungmin đã tới và thăm khám cho Felix )
"Em ấy như thế nào rồi?"
Hyunjin lo lắng nhìn về phía Felix mà hỏi Seungmin.
"Suy nhược cơ thể, mệt mỏi quá độ dẫn đến sốt, cần chú ý hơn về chế độ ăn uống và giấc ngủ"
Seungmin nhìn sang Felix vẫn còn mê man miệng không ngừng lẩm bẩm rồi nói tiếp:
"Như thế này bao lâu rồi?"
"Hơn 1 tiếng"
"Không, ý tôi là tâm bệnh"
Nghe đến đây Hyunjin trở nên trầm mặc:
"Cái này...tôi không rõ, em ấy chưa sẵn sàng nói cho tôi biết. Tôi chỉ biết đêm nào em ấy cũng sợ hãi bởi ác mộng"
"Có vẻ như đã từng trải qua cú sốc lớn, tổn thương về tâm lí. Nên khuyên cậu ấy đến gặp bác sĩ tâm lí, sẽ tốt hơn cho cậu ấy"
Seungmin nói.
"Trước mắt tôi sẽ tiêm cho cậu ấy liều thuốc an thần giúp cho cậu ấy nghỉ ngơi lấy lại sức"
"Ừm"
Hyunjin đáp.
Sau khi được tiêm thuốc an thần, Felix như tạm thời giải thoát khỏi cơn ác mộng, tâm trí cậu được thoải mái mà đi vào giấc ngủ.
Xong xuôi Seungmin cũng đứng dậy rồi chuẩn bị ra về. Bước đến cửa, anh quay lại nhìn Hyunjin ngồi bên cạnh Felix cùng với ánh mắt lo lắng, tay nắm chặt lấy tay của người đang nằm trên giường. Seungmin cảm thấy có phần lạ lẫm, vì dù gì anh và Hyunjin cũng là bạn bè từ hồi đi học, nhưng anh chưa từng thấy Hyunjin ân cần quan tâm ai hay trưng bộ mặt lo lắng cho ai đến vậy.
Seungmin thuận miệng hỏi Hyunjin:
"Cậu ấy là ai?"
"Người quan trọng"
Hyunjin trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Nghe câu trả lời đấy Seungmin chợt cười, anh hiểu rằng thằng bạn chồn sương đã bị dính mũi tên của thần Cupid.
"Đã xác nhận mối quan hệ chưa?"
"Em ấy vẫn chưa chịu mở lòng"
"Nghiêm túc không?"
"Nghiêm túc"
"Xem như hai người nợ tôi ngày hôm nay, lần sau phải là cả hai 'CÙNG NHAU' trả nợ cho tôi đấy"
Seungmin cố ý nhấn mạnh hai từ 'cùng nhau', Hyunjin cũng ngầm hiểu ý, Seungmin gián tiếp chúc bạn mình sớm có được mỹ nam đang nằm ở kia.
Đúng là bạn bè lâu năm có khác.
"Cảm ơn cậu, Seungmin"
Hyunjin nói.
"Tôi về đây"
"Ừm, về cẩn thận, không tiễn"
Seungmin cười sượng. Bạn bè đến thế là cùng, có tình yêu rồi thì bạn cũng chỉ còn là cái tên, đến quay sang nhìn mình để nói chuyện mà tên chồn sương cũng không thèm, miệng nó thì trả lời chứ con mắt cứ chăm chăm nhìn vào mèo con của nó, uổng công anh ba chân bốn cẳng chạy vội đến đây để rồi giờ như trở thành không khí. Thôi thì Seungmin tự biết thân biết phận, lặng lẽ mà rời đi.
Lúc này, trong phòng chỉ còn có Hyunjin và Felix. Trông thấy Felix đã ngủ ngon yên giấc, vẻ mặt không còn căng thẳng và run rẩy, lẩm bẩm như lúc nãy làm cho Hyunjin yên tâm được phần nào.
Anh vẫn luôn nắm lấy tay của Felix mà không rời, anh khẽ hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé ấy một nụ hôn.
"Mau khoẻ lại nhé Felix"
"Hãy mở lòng mình để cho anh thấy nơi bóng tối đang phủ lấy cõi lòng em, anh nguyện ý là anh sáng giúp em thoát ra khỏi nơi tối tăm ấy"
"Yêu em, Felix"
____________
( HẾT CHƯƠNG XV )
Đợi chương sau của tui nha mn 🫶
Hứa hẹn hứa hẹn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top