CHƯƠNG XII: Safe Zone
Ngày hôm nay có lẽ là một ngày dài đối với Felix. Cậu dường như bị những dòng suy nghĩ làm cho mệt nhoài.
Cậu đắm mình trong làn nước dưới vòi sen, sau đó ngã lưng nơi giường êm ả. Đôi hàng mi cậu dần khép lại rồi chìm vào giấc ngủ....
"Ba...mẹ...đừng...đừng bỏ Yongbok..."
"Mợ...mợ ơi...mợ đưa Yongbok đi đâu vậy mợ....?"
"Mợ đừng kéo tay Yongbok mạnh thế....Yongbok đau..."
Yongbok 5 tuổi bị mợ dắt đi đến một nơi xa lạ mà cậu bé chưa từng đến bao giờ. Mặc cho Yongbok khóc lóc, mợ cũng không thèm nhìn cậu dù chỉ một cái liếc mắt. Mợ như con thiêu thân lao về phía trước, miệng không ngừng nói với cậu bé:
"Mày hãy nhớ từ nay mày không còn là 'Lee Yongbok', tao không cho phép mày dùng đến cái tên đó nữa. Mày cũng không được phép trở về nhà. Tao sẽ đưa mày đến cô nhi viện, ở đó người ta sẽ tìm cho mày một gia đình mới, càng xa càng tốt để mày không bén mảng trở về nữa!"
"Mợ...mợ ơi...Yongbok hứa sẽ ngoan mà...mợ đừng bỏ Yongbok..."
"Mợ ơi...đừng bỏ con ở lại đây..."
"Mợ...mợ..."
"Ba...mẹ....Yongbok sợ..."
"BAAAAA....MẸEEEEE...."
Felix thất thanh la lên kéo cậu tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Felix trở nên sợ hãi, trán cậu nhễ nhại mồ hôi, nước mắt không ngừng rơi lã chã, cậu không còn kiểm soát được nhịp thở của bản thân.
Đôi tay cậu run rẩy tìm lấy điện thoại, số điện thoại hiện ra trước mắt cậu là của Hyunjin. Cậu không chần chừ mà nhấn gọi...
Bấy giờ Hyunjin vừa về nhà, vì địa điểm anh quay show khá xa nên đến nửa đêm anh mới về tới. Anh ngâm mình trong dòng nước nóng để xua tan bao mệt mỏi của ngày hôm nay.
Bỗng anh nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, là cuộc gọi đến.
"Ai mà còn gọi điện cho mình vào giờ này?"
Hyunjin lẩm bẩm nói.
Anh liền choàng khăn rồi bước ra khỏi phòng tắm, đi đến lấy điện thoại đặt tại bàn cạnh giường ngủ.
Thấy cuộc gọi đến từ Felix, anh vội vàng bắt máy:
"Alo Felix, anh nghe đây"
Trả lời anh chỉ có sự im lặng, anh cảm thấy lo lắng mà hỏi:
"Felix, em sao thế? Nói gì đi đừng làm anh lo"
Hyunjin nghe được tiếng thút thít của Felix từ đầu dây bên kia, cuối cùng người nhỏ hơn cũng chịu nói, giọng nói cùng với tiếng nấc:
"Anh...anh Hyunjin...em...em...sợ lắm..."
"Em đang ở đâu Felix?"
Không đợi Felix dứt lời, Hyunjin liền hỏi.
"Em...em...đang ở...căn hộ..."
"Felix bình tĩnh nghe anh, giữ máy đừng tắt máy nhé, anh sẽ đến chỗ em ngay"
Nói xong Hyunjin vội mặc quần áo rồi tức tốc lái xe đến căn hộ của Felix. Trong thời gian đó, anh không ngừng chấn an Felix qua điện thoại.
Felix ngồi một góc ở cửa đợi Hyunjin. Cơn ác mộng đã khiến cậu sợ hãi mà không thể ngừng khóc.
Bỗng có tiếng gõ cửa, là Hyunjin:
"Felix, anh đến rồi đây"
Nghe thấy giọng nói của anh, Felix liền mở cửa và nhào đến ôm anh, khóc nức nở:
"Em...em...sợ...lắm..."
Hyujin đưa tay ôm lấy đôi má của Felix, nâng lấy khuôn mặt đang đẫm lệ ấy ngước lên nhìn mình, anh nhẹ nhàng đặt lên trán đối phương một nụ hôn rồi nói:
"Felix ngoan đừng sợ, có anh ở đây rồi"
Nhìn vào ánh mắt dịu dàng ấy từ anh, Felix khẽ gật đầu như đã bình tĩnh được phần nào.
Hyunjin dìu cậu vào phòng, ân cần đặt cậu nằm lên giường rồi mình nằm ngay bên cạnh, ôm lấy cậu vào lòng. Felix nằm gọn trong lồng ngực của đối phương, đón nhận nơi ấm áp ấy, nơi mà cậu cảm thấy bình yên nhất vào lúc này.
Hyunjin khẽ đưa tay vuốt ve xoa đầu Felix rồi thủ thỉ:
"Khi nào em sẵn sàng, hãy nói cho anh biết vì điều gì đã khiến em trở nên như thế này nhé, anh sẽ chờ đợi mà lắng nghe từ em"
Felix gật nhẹ đồng ý với anh, Hyunjin đã yên tâm hơn mà mỉm cười, anh vỗ về mèo con đang nằm ngoan ngoãn trong lòng rồi nói tiếp:
"Giờ thì ngủ ngoan nhé, Felix"
**************
Sau một đêm trôi qua, Felix dần tỉnh giấc.
Hình ảnh chào đón cậu ngay khi vừa mở mắt chính là lồng ngực săn chắc của Hyunjin. Đúng thế, cậu đã úp mặt vào đó mà ngủ cả đêm.
Felix khẽ ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt mỹ nam vẫn còn đang say giấc, tay anh vẫn còn ôm lấy cậu không rời.
Lần đầu tiên cậu được nhìn ngắm Hyujin ở khoảng cách gần như thế. Điều cậu để ý đến đó chính là nốt ruồi dưới mắt của anh, như vì sao được hái xuống mà gắn trên khuôn mặt ấy để càng thêm sự cuốn hút và quyến rũ. Anh ấy thật đẹp, nhan sắc của anh phải gọi là hớp hồn người nhìn.
Felix ngắm nhìn Hyunjin rồi tự hỏi bản thân tại sao đêm qua người cậu nghĩ đến đầu tiên khi hoảng loạn lại là anh? Cậu và anh tiếp xúc với nhau chưa bao lâu nhưng tại sao cậu lại cảm thấy an tâm khi ở cạnh anh như thế? Sao anh lại ấm áp đối với cậu như vậy? Hay do trước giờ cậu luôn tránh né không cho bản thân tiếp xúc gần gũi với ai khác nên bây giờ khi gần anh, cậu liền trở nên như thế?
Muôn vàn câu hỏi xoay quanh trong đầu của Felix, cậu không hiểu thật sự giữa cậu và Hyunjin chính xác gọi là gì. Phải chăng cậu đang dần có tình cảm đặc biệt dành cho anh ấy? Nhưng cậu không dám chắc điều đó, vì trước giờ bản thân cậu chưa từng trải qua yêu đương, mà còn lại là giữa nam với nam...có khi do tâm trạng cậu đang trong thời kì không ổn định mà cậu ngộ nhận cũng nên.
Lúc này Hyunjin chợt tỉnh giấc, nhìn thấy người nhỏ hơn đang ngắm nhìn mình. Mèo con như bị 'bắt quả tang' khi đang nhìn trộm liền xấu hổ mà rúc mặt vào lòng đối phương.
Hyunjin bất giác cười vì sự đáng yêu ấy, anh khẽ xoa đầu mèo con rồi nói:
"Em cứ như mèo nhỉ? Cuộn tròn trong lòng anh cả đêm giờ vẫn còn rúc mặt vào đấy, không sợ bị ngộp thở à?"
Lời nói của anh có chút trêu chọc khiến mèo con ngại ngùng đỏ mặt. Thấy mèo con im lặng không chịu mở miệng trả lời, anh bèn hỏi:
"Felix không định nói gì đó với anh sao?"
Bấy giờ người nhỏ hơn mới chịu lên tiếng , nhỏ giọng nói:
"Em xin lỗi anh Hyunjin....vì đã làm phiền anh"
"Felix không cần phải xin lỗi anh đâu. Anh rất vui vì Felix đã nghĩ đến anh khi em cảm thấy không ổn đấy"
Hyunjin yêu chiều nhìn Felix mà nói.
Sau đó anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
"Felix à... em hãy đồng ý ở lại Hàn và chuyển sang ở cùng với anh đi"
Nghe đến đây Felix không khỏi bất ngờ, cậu liền ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt to căng tròn vì bất ngờ nhìn chăm chăm không chớp mắt:
"Hảaaaa....Anh đang đùa đúng không?"
"Anh không đùa. Anh nói thật đấy. Anh không biết vì điều gì khiến em lo sợ và trốn tránh...
Nhưng anh mong Felix có thể đặt niềm tin ở anh, chia sẻ cho anh biết điều em đang cất giấu trong lòng và anh sẽ cùng em vượt qua được điều đó"
Hyunjin nghiêm túc nói những lời tận sâu trong lòng mình.
"Tại sao...anh Hyunjin lại phải như thế...vì em...?"
Felix ngập ngừng hỏi.
"Vì em đặc biệt đối với anh"
_____________
( HẾT CHƯƠNG XII )
Hí hí tui tự viết tui tự đọc rồi tui tự cười tủm tỉm🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top