CHƯƠNG XI: Suy Nghĩ...

Cả ngày hôm nay Felix như bị suy nghĩ chi phối làm cậu thường xuyên mắc lỗi trong suốt buổi tập.

"Hôm nay cậu bị làm sao đấy Felix?"
Anh Minho khó hiểu vì thể hiện không tốt của Felix hôm nay.

Felix mệt mỏi ngồi bệt xuống, người tựa vào tường, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Em xin lỗi anh"
Felix nhỏ giọng nói.

Anh Minho dù tính tình thắng thẳng và là người nghiêm khắc đòi hỏi cao trong quá trình tập luyện, nhưng anh không vội trách mắng Felix. Anh Minho biết khả năng của cậu như thế nào, kĩ năng của Felix tốt nhưng có lẽ hôm nay cậu đang gặp phải vấn đề gì đó.

"Hôm nay chúng ta đến đây thôi"
Anh Minho nói.

"Vâng... Anh Minho về trước đi ạ, em muốn tập thêm chút nữa"

"Ừm"

Nói rồi anh Minho rời đi. Bước đến cửa, anh bỗng chững lại, quay sang mà bảo:
"Vấn đề không nằm ở kĩ năng của cậu, Felix. Vấn đề thực sự đang nằm trong đầu cậu, đầu óc cậu đang trở nên rối rắm. Chỉ cần giải quyết được thì cậu sẽ ổn thôi, bình tâm mà suy nghĩ, đừng quá vội cũng đừng khiến đầu óc bị đè nặng mà tù túng"

Dứt lời anh Minho quay đi để lại Felix ngồi ở đó. Cậu bất lực trong chính suy nghĩ của mình, hai tay cậu để lên đầu gối thành điểm tựa rồi gục đầu xuống.

Bỗng có thứ gì đó lạnh lạnh được ai đó kề áp lên tay cậu. Felix bèn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Han Jisung cùng với 2 ly trà sữa. Jisung đưa cho Felix 1 ly rồi ngồi xuống cạnh Felix.

"Cậu uống đi Felix. Đồ ngọt sẽ giúp cậu cải thiện tâm trạng tốt hơn đó"
Jisung nhìn sang Felix và nói.

"Cảm ơn cậu, Jisung. Nhưng sao cậu còn chưa về? Với lại sao cậu biết mình ở đây?"
Felix thắc mắc hỏi Jisung.

"Anh Minho cho mình biết đó. Anh ấy bảo hôm nay trông cậu có vẻ không được ổn"
Jisung vừa trả lời vừa hút một ngụm lớn trà sữa đến phồng cả má.

"Ừm...."

"Cậu sao vậy? Có thể tâm sự với mình không?"
Jisung lo lắng, quan tâm mà hỏi Felix.

Felix đưa ánh mắt chứa đầy tâm sự nhìn Jisung đang lo lắng cho mình rồi cậu lại đưa cặp mắt nhìn vào hư không.

Jisung khẽ đặt tay lên vai Felix và nói:
"Cậu nên nhớ ở đây cậu vẫn có mình là bạn của cậu đấy"

"Chuyện là anh Chan...muốn mình đầu quân cho SKZ..."
Lúc này Felix mới chịu kể cho Jisung biết chuyện.

Nghe đến đây Han Jisung vui mừng hết lớn, cặp mắt cậu nhóc trở nên sáng rỡ, cười vui như trẩy hội:
"Chuyện vui thế này sao giờ cậu mới cho mình biết"

"Nhưng mà...Jisung...cậu biết như thế nào mà..."
Felix ngập ngừng, nhỏ giọng nói.

Lời nói của Felix làm nụ cười của Jisung dần chợt tắt, ánh mắt cậu lại trở về trạng thái lo lắng:
"Ý cậu là...chuyện đó sao...?"

"Ừm..."
Giọng Felix trở nên nặng nề.

Jisung choàng tay ôm lấy đôi vai cậu bạn mình như thầm ủi an Felix:
"Cậu vẫn chưa thể thoát ra sao?"

"Làm sao mình có thể thoát ra được, Jisung... Khi ba mẹ....ra đi ngay trước mắt..."
Felix cùng ánh mắt đượm buồn gắng gượng nói thành tiếng.

Từng câu từng chữ cậu nói ra như đè nặng lấy cậu, cậu thở dài rồi nói tiếp:
"Số phận như trêu chọc mình, Jisung nhỉ? Lần lượt cướp đi những người mà mình yêu thương... Dad và mom của mình ở Úc cũng đã về với vòng tay của Chúa.... Số phận thật trớ trêu..."

"Felix à...cậu hãy trở về đây nhé. Chuyện quá khứ đã an bài không thể thay đổi được, nhưng cậu có thể vẽ tiếp tương lai thật đẹp ở đây mà"
Jisung nói. Cậu muốn vực dậy bạn mình, không muốn Felix mãi bị quá khứ vùi dập.

"Có thể không?"
Felix do dự hỏi Jisung.

"Có thể chứ!"
Jisung nhìn Felix rồi nói. Cậu nở nụ cười thật tươi với Felix để củng cố thêm niềm tin cho bạn mình.

"Thôi đừng ủ dột ở đây nữa, đi ăn với mình nè, mình đói bụng rồi"

Vừa dứt lời Jisung đã vội kéo Felix đứng dậy rồi dẫn cậu đi ăn.

****************

Sau khi dùng bữa cùng Jisung xong, Felix được chị Ann chở về căn hộ.

Trên xe, Felix tựa người sang phía cửa kính nhìn dòng xe hối hả bên đường, rồi cậu nhìn sang chị Ann và nói:
"Chị Ann ơi"

"Có chuyện gì thế mèo lười?"

"Chuyện anh Chan nói...chị thấy thế nào...?"

"Vậy chị hỏi lại Felix nhé. Em cảm thấy thế nào ?"
Chị Ann hỏi ngược lại Felix.

"Là cơ hội tốt ạ..."
Felix ngập ngừng trả lời.

"Vậy thì còn chần chờ gì nữa hả mèo lười ?"

Felix bỗng chốc im lặng...

"Em biết không Felix? Mọi người hay bảo em là idol 'hướng nội', vì em 1 năm chỉ ra 1 bài hát, em cũng rất ít khi gặp gỡ fans, hiếm khi tham gia các sự kiện.
Chị không biết bởi điều gì đã khiến em bị kìm hãm như thế nhưng nó không tốt cho em đâu Felix à. Hãy tháo bỏ xiềng xích mà cho bản thân cơ hội bay cao bay xa, SKZ là nơi có thể giúp em.
Chị muốn thấy một Lee Felix thật toả sáng và tự tin bước đi trên con đường của mình. Suy nghĩ thật kĩ nhé Felix"
Chị Ann chia sẻ với Felix những điều mà mình nghĩ mong cậu sẽ có quyết định đúng đắn cho bản thân.

______________

( HẾT CHƯƠNG XI )

Ý là tui có ý định tầm chương 22 là end đó mn mà giờ chương 11 chưa đi date hẹn hò các kiểu nữa mấy bè🥲
Thôi thì do con người có vết thương lòng nên yêu đương cũng từ từ lắm mn, ráng đợi nha🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top