CHƯƠNG VII: Qua Đêm
"Phù..."
Một thân một mình phải rinh 2 con sâu rượu làm Hyunjin mệt muốn đứt hơi.
Vì không biết chỗ ở của Felix ở đâu nên Hyunjin đành đem cả Felix và anh Changbin về nhà của mình.
Anh thảy Changbin lên sofa ở ngoài phòng khách rồi dìu Felix về phòng ngủ của mình. Anh đặt mèo con nằm ngay ngắn trên giường, giúp cậu cởi chiếc áo khoác ra và nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
Rồi anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn người nhỏ hơn đang ngủ say, hàng mi rũ dài khép chặt, đôi môi chúm chím trông thật ngọt ngào khiến người ta muốn 'cạp' 1 cái cho đã. Anh không kìm được mà khẽ chạm lên mái tóc vàng ấy để vuốt ve cưng chiều.
Ngắm nhìn được một lúc, anh định rời đi thì bỗng nhiên khuôn mặt Felix dần trở nên căng thẳng, đôi chân mày nhíu lại, có tiếng ậm ừ từ cổ họng.
Hyunjin lo lắng, kề sát khuôn mặt lại gần cậu mà ân cần hỏi:
"Felix...Felix... em sao vậy, có sao không?"
"Ba...mẹ...đừng...đừng bỏ con...đừng bỏ Yongbok mà đi..."
"Mợ...mợ...Yongbok sẽ ngoan mà...mợ đừng bỏ Yongbok..."
Miệng Felix không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói ấy.
"Felix à, em có nghe thấy anh nói không? Em bị sao thế Felix?"
Hyunjin vô cùng lo lắng mà gọi tên cậu.
Felix như bị giam cầm trong cơn mơ không thể nghe thấy giọng Hyunjin.
Đôi mắt của Felix dù nhắm chặt nhưng đã đẫm lệ rồi từ từ lăn dài trên đôi gò má của cậu. Hyunjin thấy thế liền đặt tay lên má cậu, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy...
Felix như cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, cậu vội ôm tay anh vào lòng mà thút thít:
"Đừng...đừng bỏ Yongbok nữa nhé...Yongbok sợ lắm..."
Những lời nói ấy khiến trái tim anh dần yếu đuối trước cậu, một chút xót xa có cả một chút đau lòng...cảm xúc rất khó tả.
Anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu, ôm mèo con tội nghiệp vào lòng, xoa xoa đầu cậu như thể đang an ủi lấy cậu.
Hơi ấm từ lòng ngực Hyunjin như 'chiếc phao cứu sinh' kéo Felix ra khỏi cơn ác mộng. Cậu không còn khóc nữa, khẽ đưa đôi tay nhỏ bé ôm lại người lớn hơn rồi nằm ngoan ngoãn trong lòng của anh. Nhìn thấy Felix nằm gọn trong lòng mình mà yên giấc, anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào rồi ôm chặt cậu vào lòng.
"Rốt cuộc em đã từng trải qua những gì? Em đã bị bỏ rơi sao?"
Hyunjin không khỏi suy nghĩ. Anh muốn biết rõ hơn về Felix, anh muốn biết sâu trong ánh mắt ấy liệu đang chất chứa điều gì...
Lẩn quẩn trong suy nghĩ mà Hyunjin ngủ lúc nào không hay. Hai người cứ thế ôm nhau say nồng trong giấc ngủ.
(Sáng hôm sau...)
"Aaaaa cái tên Hyunjin này, sao nỡ cho anh ngủ trên sofa, đã thế còn không cho anh cái chăn để đắp nữa, lạnh cóng anh rồi này"
Mới sáng Changbin thức dậy đã liền la lên trách cứ Hyunjin.
Anh đi đến phòng Hyunjin, định đột nhập vào xử lí tên chồn sương một trận vì tội vô tâm với anh em 'guột thừa' , khi anh vừa mở cửa thì đã bị khung cảnh trước mắt làm cho ngây người...
Tiếng mở cửa làm Felix tỉnh giấc. Cậu cảm thấy đầu mình như bị búa bổ do say rượu, thân người như bị đè nặng
"À mà khoan đã... đầu khó chịu thì đúng rồi, còn thân mình cảm thấy nặng nề là sao...?"
Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu từ từ mở mắt ra...Đôi mắt cậu căng tròn đồng tử mở to không tin được những gì trước mắt...
"Hwang...Hwang Hyunjin..."
Hyunjin không những ôm cậu ngủ mà còn...gác hẳn chân lên người cậu.
Hyunjin nghe thấy có ai đó gọi tên mình, anh thức dậy, mở mắt ra đã thấy Felix thức từ bao giờ, đang nhìn anh với cặp mắt vô cùng hoang mang. Anh từ từ đảo mắt nhìn xuống thấy tay mình vẫn còn ôm cậu, chân thì gác lên người cậu.
Cả hai vội vàng ngồi bật dậy, lúng túng tránh né ánh mắt của nhau rồi cả 2 cùng nhìn về hướng cửa mở - nơi mà anh Changbin bị 'đứng hình' từ nãy giờ.
"Hai...đứa...hai đứa đã đi đến bước này rồi hảaaa???"
Changbin hoang mang hỏi. Anh không ngờ giới trẻ bây giờ lại nhanh lẹ róp rẻn đến thế.
"Không...không phải như anh nghĩ đâu. Em không biết vì sao em lại nằm ở đây...nhưng giữa tụi em không có phát sinh gì với nhau hết"
Felix bối rối vội 'biện minh' cho sự trong sạch của bản thân.
"Anh à không phải như thế đâu anh, vì hôm qua 2 người say quá nên em phải mang về đây. Em trong sạch mà"
Hyunjin nói.
"Thế sao cậu bỏ anh ở sofa, còn Felix thì ở đây với cậu...còn ôm nhau như thế...cậu vốn không thích skinship mà???"
Anh Changbin hỏi tiếp.
Tới đây Hyunjin 'á khẩu' không biết phải trả lời như thế nào... chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại chịu ôm Felix ngủ đến sáng như vậy...
"Thôi anh không biết, anh không nhớ, anh không thấy gì hết. Anh về đây hai đứa cứ việc ở đó với nhau"
Nói rồi Changbin tức tốc đóng cửa vội ra về.
Căn phòng trở nên yên lặng, im ắng đến nổi chỉ nghe mỗi tiếng hít thở của 2 người. Hyunjin ngại ngùng nhìn sang người bên cạnh rồi nói:
"Em nghe anh giải thích nhé..."
Thấy người nhỏ hơn đã chịu nhìn mình để nghe anh nói. Hyunjin bèn nói tiếp:
"Chuyện là tối qua em đã say lắm rồi, chị Ann cũng say bí tỉ đi mà bỏ quên em. Không còn cách nào khác anh phải đem em về đây..."
"Chị Ann này...dám bỏ mình lại cho người khác..." Felix thầm nghĩ, mèo con hờn dỗi khi bị bà chị bỏ rơi không thương tiếc.
"Vậy sao em lại nằm ở đây...chúng ta còn...như thế này nữa...?"
Felix ngại ngùng hỏi.
"Vì anh muốn nhường giường cho em ngủ, còn anh định sang ghế sofa bên kia nằm, nhưng..."
Nói tới đây anh có chút ngập ngừng.
"Nhưng...sao ạ?"
Felix không khỏi thắc mắc mà hỏi anh.
"Nhưng vì em gặp ác mộng, anh gọi em thì bị em ôm chặt lấy tay nên anh đành nằm bên cạnh em...Anh xin lỗi nhé!"
Nghe nhắc đến việc gặp ác mộng, Felix rơi vào trầm tư, đôi mắt cậu đượm buồn chất chứa nhiều nỗi niềm...
"Anh không phải xin lỗi em đâu...em mới là người cần phải xin lỗi...em làm phiền anh rồi...Cảm ơn anh vì đã giúp em nhé"
Felix gượng cười và nói.
"Không sao đâu, là anh muốn giúp em mà"
Hyujin đáp.
Thấy Felix có hơi trầm mặc, anh định mở lời hỏi thêm điều gì đó nhưng đã bị người nhỏ hơn nói trước:
"Em xin phép về nhé, em cần tranh thủ về chuẩn bị để còn đi đến công ty nữa"
"Để anh chở em đi"
Hyunjin liền nói sau khi Felix vừa dứt lời.
"Thôi...thôi được rồi ạ...em đã phiền anh cả đêm qua rồi...em tự bắt xe về được ạ"
Felix ngại ngùng từ chối.
"Không sao đâu, dù gì chúng ta cũng cũng cùng đến công ty mà, cũng có lịch tập nhảy cùng nhau. Em cứ ngồi đấy đợi anh chút, anh vào tắm thay đồ rồi sẽ đưa em về"
Hyunjin trả lời. Vừa nói xong anh liền đi về phía nhà tắm không để Felix có cơ hội từ chối.
Nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, Felix ngây ngốc ngồi đó, cảm xúc có chút khó tả
"Sao anh ấy lại đối tốt với mình thế...?"
_____________
Khoảnh khắc hai ánh mắt lần đầu chạm nhau...cũng là lúc bánh răng số phận được khởi động...
( HẾT CHƯƠNG VII )
Hí hí hôm qua Mee lo đi coi Tee Yod phần 2 nên nay mới kịp úp chương VII 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top