CHƯƠNG VI: Soju

(Tại quán nướng Stay)

"Xin chào anh Minho, em là Lee Felix, rất vui được gặp anh"
Felix lịch sự chào hỏi anh Minho.

"Rất vui được gặp cậu, anh là Lee Minho, là biên đạo nhảy của SKZ, ngày mai chúng ta sẽ có thời gian làm việc cùng nhau"
Minho nói.

"Vâng, mong được anh giúp đỡ ạ"
Felix đáp.

Lúc này, đồ ăn được phục vụ bưng ra đầy ắp bàn. Jisung nhìn lượng thức ăn trên bàn mà há hốc mồm, đưa ánh mắt nhìn sang anh Changbin và nói:
"Đáng ra em không nên để anh gọi món, gọi nhiều như thế anh muốn bào hết ví của em à"

"Ôi em Jisung thân yêu của anh~ Mấy khi chúng ta có dịp tụ họp nên phải thịnh soạn ê hề như thế này chứ"
Changbin trả lời, tay thì thoăn thoắt đặt thịt lên vỉ nướng. Tiếng xì xèo của thịt khi được áp lên vỉ cùng với mùi thơm khiến bụng anh không ngừng réo lên.

"Anh Chan không tới hả anh ?"
Hyunjin hỏi Changbin.

"Ừm, anh Chan bảo còn bận việc nên không đi được. Anh bắt anh ấy khi nào có thời gian rảnh thì nên bù đắp cho chúng ta bằng 1 chầu khác"

"Anh cũng cơ hội dữ đi"
Hyunjin thật bái phục khả năng 'gài kèo' của anh Changbin.

"Chú mày đừng lo ngồi đó mà nói nữa, phụ anh nướng thịt đi này"

Bị anh Changbin réo nướng thịt, Hyunjin róp rẻn xoắn tay áo phụ anh một tay.

Chốc lát thịt cũng đã chín. Hyunjin nhìn Felix ngồi đối diện, mèo con chỉ ngồi im re khá kiệm lời, tay không động đũa.
Anh thấy thế liền chủ động gắp cho Felix vài miếng thịt ngon nhất để vào bát của đối phương.

Thấy tình cảnh đang diễn ra trước mắt, anh Kwan quay sang dùng ánh mắt như thấu hồng trần mà nhìn Hyunjin, nói:
"Anh quen biết cậu cũng đã lâu mà chưa bao giờ được cậu quan tâm gắp thịt cho đấy"

"Anh lớn rồi tự lo được mà"
Hyunjin trả lời không thể nào phũ phàng hơn.

Cảm thấy tình anh em đến đây đã 'cạn tàu ráo máng', anh Kwan không thèm quan tâm thằng em này nữa, anh cơ hội bắt chước lại hành động của Hyunjin, gắp miếng thịt thơm ngon béo ngậy cho chị Ann ngồi đối diện.
Chị Ann được chủ động như thế ngồi cười tủm tỉm, chị như bị đổ gục bởi hành động của người đàn ông trước mặt. Thế là họ cũng tranh thủ phát 'cơm choá' cứ liếc mắt đưa tình với nhau.

Về phía Felix, khi cậu được anh gắp thịt cho liền ngước nhìn anh, nhưng cậu không dám chạm ánh mắt của đối phương lâu vì ánh mắt ấy có thể khiến cậu bị đỏ mặt. Cũng không hiểu vì sao Hyunjin lại quan tâm cậu như thế.
"Chắc do cả hai lần đầu hợp tác cùng nhau nên anh ấy chủ động như thế để thân thiết hơn với mình chăng?" Felix thầm nghĩ.

"Cảm ơn anh nhé Hyunjin"
Felix nói.

Cuối cùng người nhỏ hơn cũng chịu nói chuyện, Hyunjin mỉm cười rồi trả lời cậu:
"Ăn nhiều vào, không là anh Changbin ăn hết đó"

"Vâng"
Felix đáp.

Đang ăn ngon lành tự dưng bị réo tên, anh Changbin quay sang lườm Hyunjin:
"Anh đã làm gì đâu, đã làm gì cậu đâu mà cậu bêu rếu anh như thế. Cậu có tin anh bỏ cậu lên vỉ làm món chồn nướng luôn hay không"
Anh vừa nói vừa cầm đồ gắp hù doạ Hyunjin.

Hyunjin cười cười, nhẹ nhàng lấy cái đồ gắp từ tay anh Changbin rồi nói:
"Em chỉ giỡn xíu thôi mà. Thôi để em chuộc lỗi nướng thịt cho anh ăn nhé~"

"Vậy mới được chứ, anh bỏ qua cho cậu đấy"
Nói rồi Changbin tiếp tục gắp thịt cho vào miệng.

Nãy giờ Jisung vẫn chưa động đũa, cậu cảm thấy xót cho cái ví tiền của mình. Mino nhìn thấy liền cười, anh gắp thịt đưa đến trước miệng cậu:
"Này Han Jisung. Aaaa~ mở miệng ra anh đút cho nào"

Jisung ngoan ngoãn há miệng để cho anh đút. Hyunjin thấy cảnh này không chịu được mà nói:
"Eww~ Han Jisung vẫn còn là 1 đứa trẻ à, phải để anh Mino đút luôn cơ á"

Jisung nghe thế liền lườm nguýt Hyunjin, miệng vẫn còn nhai nhòm nhoàm, tay thì gắp thịt cho anh Mino và Felix. Cậu không thèm cãi lại Hyunjin vì cậu biết đã có người có thể 'xử lí' tên chồn này.

"Hyunjin à~ 180 độ 20 phút trong nồi chiên không dầu nhé"
Anh Minho nói, dù miệng anh ấy cười nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ.

"Anh àaaa, tha cho em"
Hyunjin rén thật rồi.

Cứ chỉ ăn thịt nướng như thế này thì thật chán. Anh Minho lên tiếng đề xuất với mọi người:
"Hay chúng ta gọi thêm vài chai soju nhâm nhi đi"

Ý kiến này thật không tồi được phần đông đồng ý. Hyunjin thì từ chối không muốn uống lấy lí do vì cần phải dưỡng sức tập trung cho bài hát lần này (nhưng thực ra anh sợ uống say vô rồi nhây nhây xàm xàm làm Felix hoảng mà bỏ chạy mất dép ).
Còn Felix gật nhẹ đồng ý theo số đông nhưng cậu cũng có chút e dè vì cậu chưa uống soju bao giờ, cậu chỉ quen uống chút rượu vang nhẹ có vị ngọt, cậu không quen uống thứ gì đó đắng. Thôi thì cứ thử vậy.

8 chai soju được phục vụ đem ra. Jisung xung phong đứng dậy rót rượu ra ly cho mọi người. Sau đó, cậu quay sang phía Felix và nói:
"Ly này cậu uống với mình nhé, mừng vì chúng ta gặp lại nhau"

"Okey, rất vui được gặp lại cậu, Jisung"
Felix nở nụ cười tươi với bạn mình, cầm ly rượu trên tay uống cùng Jisung.

Ly rượu vừa đưa lên đến miệng, mùi soju xộc vào mũi khiến Felix cảm thấy khó chịu, có vẻ cậu chưa quen với loại rượu này. Nhưng cậu không muốn bạn mình mất vui nên cậu đành nhắm mắt uống ực 1 cái cho xong. Vị đắng này không đùa được, cậu nhăn mặt vì cảm thấy quá đắng.

Hyunjin thấy cậu có vẻ không quen uống, liền đưa cho cậu chai nước suối:
"Này Felix, uống nước vào đi cho đỡ. Nếu không uống được thì đừng ráng"

Felix đưa tay cầm lấy chai nước đã được Hyunjin vặn sẵn nắp, cậu uống một ngụm to để lấn át vị đắng đi. Sau đó cậu nhìn người đối diện mà nói:
"Cảm ơn anh Hyunjin. Không sao...em uống được"

"Lượng sức mình đấy, đừng uống nhiều quá"
Hyunjin nhắc nhở cậu.

"Vâng"
Felix đáp.

Thật ra cho dù không muốn uống đến mấy thì cậu cũng sẽ cố uống, chí ích khi say có lẽ cậu sẽ dễ ngủ hơn...có lẽ nên say một lần để men rượu có thể 'cứu lấy' cậu khỏi cơn ác mộng mỗi đêm ấy... dù tạm thời thôi cũng được.

Ánh mắt Hyunjin luôn hướng về Felix, thấy người đối diện nhìn về chai soju trước mặt mà rơi vào trầm lặng, sâu trong đôi mắt ấy như đang ẩn chứa điều gì đó không thể bộc bạch. Anh nhìn Felix mà tự hỏi "Em ấy đang có tâm sự phải không?"

Thời gian cứ thế trôi qua...
1 chai, 2 chai, 3 chai... 8 chai rượu đã được 'xử lí' sạch sành sanh. Trừ anh Minho đô mạnh ra và cả Hyunjin không uống, thì những người còn lại đã say không còn rõ mặt trời mặt trăng mọc hướng nào.

Felix lúc này hai bên má cậu đã ửng đỏ, cậu không quen uống nên chỉ với vài ly thôi đã có thể hạ gục được cậu say không biết trời trăng mây đất. Cậu ngồi không còn vững nữa, cậu mất thăng bằng xém ngã may Hyunjin kịp thời 'phi' qua chỗ cậu, cho cậu mượn bờ vai để tựa vào.
Hyunjin ngắm nhìn người nhỏ hơn đang tựa vào vai mình, đôi má ửng đỏ vì say cùng với 'những vì tinh tú' lấp lánh trên gương mặt ấy khiến cho anh cảm thấy đáng yêu vô cùng. Được ngắm nhìn thiên thần từ khoảng cách gần như thế khiến anh không uống cũng muốn say.

"Thôi anh đưa Jisung về trước nhé, em ấy say quá rồi"
Anh Minho nói.

"Anh đưa Jisung về đi, kẻo một hồi nhóc lại làm loạn giữa đường đấy"
Dù Jisung đã say bí tỉ nhưng vẫn vào 'tầm ngắm' trêu ghẹo của Hyunjin.

Anh Minho đứng dậy dìu lấy cậu nhóc và rời đi . Anh Kwan và chị Ann cũng dìu dắt nhau ra về trong sự ngỡ ngàng của Hyunjin.
Lúc này, anh đưa mắt nhìn Felix đang nằm ngủ trên vai anh rồi lại đưa mắt nhìn sang anh Changbin đã gục ngã trên bàn
"Còn 2 người này thì sao? Mình phải đưa họ về hả???"

                     ______________

Những tâm hồn đã từng tan vỡ họ luôn mong muốn được yêu...nhưng đó cũng là điều họ sợ....

( HẾT CHƯƠNG VI )

Ahihi chuẩn bị tới đoạn giường chiếu rồi nhe, mà theo nghĩa đen hay nghĩa bóng thì chương sau sẽ rõ😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top