CHƯƠNG IX: Yếu Lòng
"Tại sao tôi lại đồng ý lời đề nghị của anh ấy...
Tôi cũng không biết...
Trước giờ tôi không có thói quen tụ tập bạn bè vì tôi không có nhiều bạn bè và bản thân tôi cũng không thích sự ồn ào náo nhiệt. Tôi thích tạo khoảng lặng cho riêng mình.
Thế giới của tôi vốn nhỏ bé , chỉ thu nhỏ lại bằng tôi và âm nhạc. Âm nhạc đối với tôi như một người bạn thân thiết, âm nhạc thay tôi truyền tải những điều mà sâu trong lòng tôi không thể nói ra...
Âm nhạc của tôi như liều thuốc chữa lành, mang lại sự xoa dịu ấm áp đến những con tim đang cần được an ủi.... Thứ mà tâm hồn tôi cũng muốn được có nhưng chẳng thể nào có được....
Nhưng từ khoảnh khắc anh ấy xuất hiện, những lúc anh ấy bên cạnh tôi lại mang đến cho tôi sự dịu dàng ấm áp mà trước giờ tôi chưa từng có...
Nó khiến tôi trở nên khao khát hơn nữa nhưng cũng khiến tôi lo sợ..."
**************
(Tại căn hộ của Felix)
Hyunjin đứng trước cửa đợi người nhỏ hơn mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra thì ấn tượng của anh về nơi này có phần lạnh lẽo.
Anh nghĩ nó khá 'lạnh lẽo' là vì căn phòng mang gam màu tối, không quá lớn đủ cho người nhỏ bé như Felix ở. Trong phòng khá trống trải không decor gì nhiều, hầu như toàn những thứ có sẵn từ trước đó.
"Khá trống trải nhỉ? Em không định decor thêm gì đó cho căn phòng sao?"
Hyunjin thắc mắc hỏi Felix.
Anh ngồi bên bàn được đặt cạnh căn bếp, đợi người nhỏ hơn đang lúi cúi bày những món vừa mua ở cửa hàng tiện lợi khi nãy.
"À...không ạ. Em chỉ thuê tạm để ở trong thời gian chuẩn bị cho bài hát 'Red lights' thôi"
Felix trả lời.
"Vậy sao khi hoàn thành xong... em sẽ về lại Úc sao?"
"Vâng"
"Em không định sẽ tiếp tục phát triển ở Hàn sao?"
Hyunjin tò mò hỏi.
Câu hỏi của Hyunjin làm Felix rơi vào trầm tư... Cậu thích Hàn Quốc, cậu từng rất yêu nơi này... Nhưng vì những chuyện cậu từng trải qua tại nơi đây quá đau lòng nên bắt buộc cậu phải trốn tránh không thể nào đối diện.
"Không. Em không có ý định sẽ ở lại đây"
Felix nói.
Nghe câu trả lời dứt khoát không chút suy nghĩ của Felix làm Hyunjin có chút hụt hẫng, có chút buồn... Anh liền nghĩ sáng mai anh phải tìm đến anh Chan để bắt anh ấy bằng mọi giá phải lôi kéo Felix về SKZ cho bằng được.
Không biết sao nữa, nhưng anh không muốn xa Felix...
Lúc này mọi thứ đã chuẩn bị xong, Felix bưng vài món ăn nhanh cùng với 4 chai soju ra bàn.
"Chỉ có em và anh mà em mua nhiều soju thế, em không sợ sẽ say sao?"
Hyunjin hỏi.
"Thì vì em muốn say mà..."
Felix đáp.
Hyunjin nghe thế liền cầm chai soju mở nắp trông rất 'điệu nghệ', có vẻ anh cũng là một người sành sỏi trong việc uống rượu. Anh rót rượu vào ly cho Felix và anh, sau đó họ cụng ly rồi uống.
Hai người cùng nhau uống dăm ba ly, cùng nhau nói về ca khúc mà họ hợp tác.
Felix uống mới được nửa chai mà khuôn mặt cậu đã dần ửng đỏ, có vẻ cậu đã quen dần với soju nên đô cậu đã tăng 'level' hơn hôm qua, nhưng giọng nói cậu đã có chút ngà ngà say. Còn Hyunjin thì mới nhiêu đó không là gì với anh, đô anh mạnh lắm, đô anh chỉ xếp sau 'thần cồn' Minho thôi. Chỉ là tối qua anh làm 'giá', sợ lo hơn thua uống đua với anh Minho rồi say 'làm khùng làm điên', tạo ấn tượng xấu với Felix thì phải làm sao.
Rượu vào thì lời ra, bây giờ Hyunjin mới có can đảm mà hỏi tìm hiểu sâu hơn về Felix:
"Nếu em là bạn thuở nhỏ của nhóc Jisung thì chắc em cũng từng sống ở Hàn nhỉ"
"Vâng..."
"Anh tò mò sao hai đứa quen biết nhau được thế? Vì anh biết Jisung từng ở cô nhi viện..."
Hyunjin hỏi với giọng ngập ngừng, vì anh biết vấn đề này khá nhạy cảm.
"À...thì..."
Felix ấp úng không biết nên trả lời như thế nào, vì khi nghe nhắc 'cô nhi' và chuyện lúc nhỏ tâm trí cậu trở nên rối rắm.
Trông thấy Felix có vẻ không thoải mái, Hyunjin liền bảo:
"Nếu khó nói thì em không cần phải trả lời nhé"
"À không có gì đâu ạ... Thật ra hồi nhỏ do ba mẹ em bận việc thường xuyên...nhà em thì cạnh bên cô nhi viện nên ba mẹ thường gửi em sang đó chơi và nhờ các sơ ở đấy trông em hộ. Nhờ đó mà em quen biết được Jisung"
Felix trả lời. Cậu không dám nhìn thẳng Hyunjin vì cậu đang nói dối anh...
Cậu không muốn anh nghi ngờ gì về cậu.
Nói rồi sau đó cậu liền cầm lấy chai soju mà nốc lấy nốc để. Cậu không ngừng ừng ực từng ngụm lớn soju khiến Hyunjin hốt hoảng liền chạy sang chỗ cậu, vội lấy lại chai soju từ tay cậu
"Ai chỉ em cách uống rượu như thế, em muốn say chết à"
Vì uống liền một hơi như thế khiến Felix không ngừng ho sặc sụa. Hyunjin lo lắng đến nhăn mặt, tay anh vuốt vuốt lưng Felix để giúp cậu dễ chịu hơn.
Sau đó anh lấy cốc nước lọc để trước mặt Felix, đến ngồi cạnh bên cậu rồi nói:
"Em uống đi sẽ dễ chịu hơn"
Felix ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước mà uống. Mèo con bây giờ đã say thật rồi.
Đôi má cậu đỏ bừng, đôi mắt thì đờ đẫn nhìn Hyunjin, thỏ thẻ:
"Sao anh Hyunjin...lại đối xử tốt... với em như thế?"
Câu hỏi ấy khiến anh bất ngờ, nhưng anh biết người ngồi cạnh anh đã say rồi nên mới có thể hỏi anh như thế. Anh mỉm cười nhìn mèo con đáng yêu đang trông đợi câu trả lời từ mình, anh khẽ đưa tay xoa đầu cậu, tiến sát mặt anh lại gần cậu và nói:
"Vì thật lòng anh muốn như thế"
Câu trả lời chân thành... Ánh mắt và nụ cười ngọt ngào ấy... Cùng với sự ấm áp từ anh khiến Felix không kìm được nước mắt, cậu tựa đầu vào lòng ngực anh mà oà khóc như một đứa trẻ.
"Hic...hic...anh Hyunjin...anh Hyunjin... cứ mãi tốt....như thế...với...Yongbok...nhé...đừng....
đừng...bỏ...Yongbok như...ba mẹ....như mợ....Yongbok...hứa...sẽ ngoan..."
Giọng nói cậu xen lẫn cùng với những tiếng nấc. Felix lúc này bỗng trở nên nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết...
Hyunjin ôm Felix vào lòng, tiếng khóc nức nở của mèo con khiến anh không khỏi đau lòng, anh dịu dàng dỗ dành mèo con:
"Yongbok ngoan, có anh ở đây rồi. Yongbok yên tâm, anh không bỏ Yongbok mà đi đâu nhé. Yongbok ngoan, đừng khóc"
Felix nghe thế liền ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn vì khóc mà đỏ hoen, tay mèo con vẫn còn ôm lấy anh mà thút thít:
"....Anh Hyunjin hứa nhé..."
"Anh hứa"
Nghe hai từ 'anh hứa', Felix bất giác nở nụ cười tươi như đứa trẻ được dỗ dành cho kẹo, đôi mắt cậu như biết cười dù vẫn còn đọng lại nước mắt. Rồi sau đó Felix gục vào lòng Hyunjin mà ngủ thiếp đi.
Hyunjin cưng chiều bế mèo con vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt mèo con lên giường, cẩn thận đắp chăn cho mèo con rồi anh ngồi kế bên khẽ đưa tay vuốt ve vài sợi tóc trên trán cậu.
Anh ngồi ngắm nhìn người nhỏ hơn đang ngủ say và không khỏi suy nghĩ về những lời nói lúc nãy của Felix....
Anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng có hơi lạnh, anh đảo mắt tìm remote máy điều hoà, thì chợt thấy có 2 tấm ảnh trên bàn thu hút sự chú ý của anh.
Một tấm được lồng khung, là tấm ảnh Felix chụp cùng gia đình. Anh nhận ra tấm ảnh này vì Felix đã úp tấm ảnh này lên trang cá nhân.
Còn tấm ảnh kia đã cũ nhưng được ép dẻo kĩ càng, trong ảnh là một người đàn ông và một người phụ nữ, trên tay họ đang bồng một đứa bé chắc tầm 1 tuổi đổ lại.
"Họ là ai...? Có mối quan hệ gì với Felix?"
Hyunjin thầm nghĩ.
Anh cầm tấm ảnh trên tay, rồi lại nhìn sang mèo con đang ngủ
"Sau dáng vẻ ấy thật sự em đang cất giấu những gì mà không thể cho người khác biết thế...Felix?"
Anh lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh rồi đặt nó về vị trí cũ. Anh với vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào khoảng không, sau đó anh lại cầm điện thoại, nhấn tìm liên hệ trong danh bạ 'Quản gia Kim', anh định nhấn gọi nhưng rồi lại thôi.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, sau đó nằm bên mèo con đang say giấc, khẽ ôm mèo con vào lòng rồi thì thầm:
"Ngủ ngon nhé Yongbok"
_____________
( HẾT CHƯƠNG IX )
Càng về sau mọi người đọc nhớ đội mũ bảo hiểm nha😂
Chứ Mee đã nghĩ cái kết cho truyện rùi đoá🫰
(À có sự thay đổi trong cách xưng hô từ anh-tôi, em-tôi -> anh-em là do đang nảy sinh tình cảm nên thế cho ngọt ngào nhen)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top