CHƯƠNG III: Ác Mộng

"Ba...ơi...mẹ...ơi...đừng...đừng mà...đừng bỏ con...."
"Mấy người...mấy người bỏ ba mẹ con ra...trả ba mẹ của con lại cho con đi mà..."

Mùa giáng sinh năm ấy, trong màn đêm phủ đầy tuyết, cậu bé 5t với thân người đầy máu cùng vài vết thương... hai tay ôm chặt thú nhồi bông mà cậu vừa được tặng, đôi chân nhỏ bé không ngừng chạy theo về phía ba mẹ cậu...
Ba mẹ rất yêu thương cậu, luôn ôm ấp cậu trong vòng tay và luôn dành cho cậu những nụ cười ngọt ngào.
Nhưng ngày hôm ấy ba mẹ không còn cười nói với cậu nữa, cũng không còn sưởi ấm cậu bằng những cái ôm... Ba mẹ cậu chỉ nằm im đấy, thân thể họ bị phủ lấy bởi lớp vải trắng và cứ thế...mà rời xa cậu...

Trở về với thực tại, Felix tỉnh dậy từ cơn mơ, đôi mắt ấy đã đẫm lệ từ bao giờ, cậu bất lực chỉ biết thở dài, những tiếng nấc vẫn còn đọng lại nơi cổ họng...
Giấc mơ ấy tưởng chừng là ác mộng nhưng nó là hiện thực đã xảy ra với tuổi thơ của cậu...

Cậu ngồi dậy tựa người vào đầu giường rồi lại quay sang mở hộc tủ từ bàn bên cạnh, cậu lấy ra tấm ảnh... Đó là ảnh của ba mẹ cậu.
Cậu ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt như trực chờ nơi hóc mắt lặng lẽ rơi...

Lại một đêm dài nữa cậu không thể ngủ...


( 7G SÁNG TẠI SKZ )

"Good morning anh Kwan, em đến rồi đây!"
Hyunjin vui vẻ chào buổi sáng quản lí của mình.

"Chao ôi cơn gió nào đưa Hyunjin nhà ta hôm nay lại đến công ty sớm thế?"
Anh Kwan nhìn Hyunjin với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Bình thường anh đây còn phải đến tận nhà để hộ tống con sâu ngủ như cậu đến công ty, ấy thế mà hôm nay lại tự động đến sớm, còn đến sớm hẳn 1 tiếng"
Anh Kwan nhìn đồng hồ mà nói, rồi lại quay sang lắc lắc cái đầu mà nhìn Hyunjin, ánh mắt đầy 'hoài nghi nhân sinh'.

"Ai rồi cũng phải khác mà anh. Có câu 'Đời ngắn đừng ngủ dài' nên em đây phải 'Dậy sớm để thành công' chứ"
Hyunjin cười trả lời.

"Đáng nghi lắm nhé. Hay là đem lòng tương tư ai đó rồi chăng?"

"Em đã tương tư ai đâu. Dạo này anh cũng thấy lịch trình thì dày đặc, làm gì có thời gian để gặp ai mà tương tư chứ"

"Lee Felix thì sao ta... nghe anh BangChan kể lại rằng hôm qua cậu tự dưng nắm tay con người ta mà"
Anh Kwan kề sát lại gần khẽ nói nhỏ bên tai Hyunjin.

"Anh đang cảm thấy tiếc hùi hụi đây, tự dưng hôm qua bận việc không có ở công ty, nếu không anh đã có thể được tận mắt chứng kiến rồi"

"Anh này cứ chọc em"
Bị nhắc đến chuyện hôm qua làm cho mặt của Hyunjin bỗng đỏ lên trông thấy. Anh lấy lí do cần đi vệ sinh mà vội vàng chạy ào đi chỗ khác để không bị trêu chọc nữa.

<Felix đang trên đường đi đến SKZ>

"Felix, em lại mất ngủ à?"
Chị Ann vừa lái xe, vừa nhìn sang Felix, cảm thấy lo lắng.

"Dạ..."
Felix trả lời.

"Cứ cái đà này thì không ổn đâu, tiếp tục như vậy không khéo lại đổ bệnh đấy. Hay hôm nay sau khi thu âm xong, chị đưa em đến bệnh viện để khám nhé"

"Thôi không cần đâu chị Ann, em ổn mà. Chị đừng lo lắng quá ạ"

"Nếu cảm thấy không ổn thì phải bảo chị đưa đi khám đó, không nên tham công tiếc việc mà bỏ bê sức khoẻ của bản thân biết chưa"

"Dạ tuân lệnh quý cô xinh đẹp!"
Felix trả lời cùng với đó là nụ cười tươi để chị Ann có thể yên tâm hơn về cậu.

Sau đó, cậu tựa người vào cửa sổ, hít thở chút khí trời mong có thể vơi bớt đi được phần nào nặng nề đang tồn tại sâu trong lòng cậu. Đôi mắt long lanh ấy nhẹ nhàng khép lại, có lẽ cậu đã mệt nhoài bởi những cơn ác mộng không ngừng sâu xé cậu vào mỗi đêm...
Giờ đây cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút để còn tiếp tục cho một ngày để sống của cậu.

                   _______________

Có những tâm hồn vốn dĩ đã chết từ lâu...những vết rách không biết phải làm thế nào để có thể chấp vá lành lặn trở lại...
Những tâm hồn nhỏ bé ấy luôn mong muốn được vực dậy khỏi hố sâu, nhưng liệu có ai sẵn sàng đưa tay ra để cứu lấy họ hay không?

  
                ( HẾT CHƯƠNG III )

Mạch truyện diễn biến khá chậm rãi mong mọi người không bị chán mà bỏ dở nhé🥹
Nào nhanh được Mee tua nhanh vì Mee muốn từ từ truyền tải đủ mọi cảm xúc ấy
Uy tín chương sau CP chính CP phụ có đủ trong chương mà có điều chưa biết cho CP phụ nào lên sóng thôi😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top