CHƯƠNG II: Lần Đầu Gặp Mặt
"CHỦ TỊCH BANGCHAN"
Hyunjin đến, thấy BangChan mải mê khen Felix, anh bèn nhảy số đi thật khẽ, rón rén đến phía sau anh Chan rồi nhào đến hô lớn tên BangChan khiến anh Chan giật mình hú vía.
Thấy đạt được kết quả như mình mong muốn, Hyunjin cười như được mùa. BangChan vừa kịp hoàn hồn, lấy tay vuốt vuốt trước ngực mình vài cái để tịnh thần rồi quay sang nhìn Hyunjin với ánh mắt hình viên đạn:
"Hyunjinnnnn!!!! Anh chiều cậu quá nên cậu hư đúng không. Bộ muốn anh cậu chầu ông bà sớm hả!!!"
"Anh yên tâm, thầy bói bảo anh thọ đến trăm tuổi mà, giờ anh chỉ mới một nửa 52 thôi"
Hyunjin cười đắc chí trêu chọc anh Chan.
Đụng tới vấn đề tuổi tác nên anh Chan tức muốn xì khói, nhưng vì còn chuyện đại sự cần phải tịnh tâm. Anh Chan nhắm mắt, hít thở thật sâu để xả bớt khói trong người rồi nói với Hyunjin:
"Cậu ngồi xuống đây rồi bật chế độ nghiêm túc giúp anh. Felix chắc cũng sắp đến rồi đó"
Hyunjin nghe thế liền ngồi xuống, hai tay chống lên bàn, những ngón tay đan xen vào nhau để nâng niu chiếc cằm mà anh tựa vào:
"Em đang trông chờ Lee Felix lắm đây. Em cũng có nghe qua những bài hát của cậu ấy, giai điệu bắt tai cùng với câu từ hay và ý nghĩa, nói chung hoàn hảo"
" Tài năng trẻ đầy triển vọng đấy, tương lai còn có thể bay cao và bay xa hơn thế nữa"
BangChan tiếp lời, đồng ý với những lời mà Hyunjin nói.
"Cứ khen người ta mãi như thế, để em đoán thử nhé... Anh đang mong muốn lôi kéo Lee Felix về SKZ đúng không?"
Hyunjin nhìn sang BangChan mà nói, anh cười như thể đã đoán được đáp án chắc chắn như những gì mình nghĩ.
"Ây cha, bình thường cứ nghĩ cậu babo nhưng nay thông minh đoán trúng ý anh nhỉ"
Anh Chan dù khen Hyunjin nhưng vẫn không quên 'khịa' tên em họ.
Đúng vậy, BangChan và Hyunjin là anh em họ của nhau (mẹ BangChan là chị của mẹ Hyunjin).
Lúc này, Felix đã đến nơi, được nhân viên đưa đến trước cửa phòng chủ tịch. Nhân viên lịch sự gõ cửa và nói:
"Thưa chủ tịch, cậu Felix cùng với quản lí của cậu ấy đã đến"
"Mời họ vào"
BangChan đáp.
Giây phút Felix bước vào, Hyunjin bị nhan sắc của cậu làm cho ngây người. Anh thầm nghĩ "Felix... Angel..."
Nhan sắc của cậu khiến Hyunjin không thể rời mắt, cứ ngỡ như thiên thần đang hiện diện tại đây.
"Chào chủ tịch BangChan, tôi là Lee Felix, rất hân hạnh được gặp ngài!"
Felix lịch sự cúi chào BangChan
BangChan cười, gật chào Felix:
"Chào cậu Felix, rất vui khi được gặp cậu. Cậu có thể gọi tôi là anh BangChan hay anh Chan cũng được, không cần phải gọi là chủ tịch hay ngài gì đâu. Tôi không có khắt khe cứng nhắc đến thế đâu"
Felix mỉm cười rồi nhìn sang người đang đứng bên cạnh anh BangChan, người đó như 'dán mắt' lên trên người cậu làm cậu có chút ngại ngùng...
"Xin chào...anh... à anh là..."
Lời chào hỏi bị dang dở do Felix không biết đây là ai, cậu khẽ quay sang nhìn chị Ann với ánh mắt cầu cứu.
Chị Ann chưa kịp cứu cậu thì Hyunjin đã lên tiếng:
"Xin chào cậu Felix, tôi là Hwang Hyunjin, là nghệ sĩ của SKZ, rất vui được gặp cậu"
Hyunjin mỉm cười giới thiệu, cười là thế nhưng thật ra anh như bị dằm trong tim. Anh ngờ vực rằng liệu bản thân có thật sự đang nổi tiếng hay không, độ phủ sóng cũng như được săn đón đến thế nhưng vẫn có người không biết anh là ai, buồn trong lòng nhiều chút...
"Chào cậu Hyunjin. Tất nhiên chúng tôi biết cậu Hyunjin đây chứ, cậu đây đẹp trai và tài năng, nổi tiếng đến thế. Chắc là do Felix bị sốc trước visual đỉnh cao của cậu Hyunjin nên trong phút chốc em ấy bị quên mất tên cậu đấy mà"
Chị Ann vội lên tiếng 'chữa cháy' giúp thằng em mình. Thật ra chị ấy lấy đại lí do thế thôi chứ việc Felix không biết Hyunjin là thật.
Vì Felix hầu hết dành thời gian cho việc sáng tác, ít khi 'đắm mình' vào mạng xã hội. Cậu cho rằng mạng xã hội là con dao 2 lưỡi, với người có sức ảnh hưởng như cậu thì càng không tránh khỏi việc có antifan, nên tốt nhất không quan tâm đến cho đỡ phiền lòng, phần cũng nhờ có chị Ann giúp cậu theo dõi 'động tĩnh' các tin tức về cậu trên mạng nên nếu có vấn đề gì thì chị ấy sẽ giúp cậu giải quyết êm xuôi mà thôi.
Tất nhiên trước đó chị Ann đã có 'phổ cập' những người sẽ gặp trong hôm nay cho cậu biết, nhưng có lẽ do 2 đêm khó ngủ ít nhiều khiến tinh thần của cậu không được tốt cho lắm.
"Chào hỏi cũng đã biết nhau rồi, thôi chúng ta cùng nhau thảo luận về ca khúc sắp tới nhé"
BangChan nói.
( 1 HOUR LATER...)
< Xin tua khúc bàn bạc thảo luận nha>
"Vậy cứ như những gì nãy giờ chúng ta thảo luận. Ngày mai, Hyunjin cùng với Felix bắt đầu thu âm bài hát nhé. Anh tin với lần hợp tác này của cả 2 sẽ làm bùng nổ các BXH"
Anh Chan cười đầy tự tin, nhìn về phía 2 người mà nói.
Felix mỉm cười như thể đồng ý với BangChan:
"Vâng, mong lần hợp tác này sẽ thành công. Vậy em xin phép về trước nhé, ngày mai gặp lại!"
Khi Felix định rời khỏi phòng thì bỗng Hyunjin bước đến, bất giác nắm lấy tay cậu và nói:
"Felix...hãy nhớ tên tôi là Hwang Hyunjin nhé, không cho quên nữa đâu đấy! Hợp tác vui vẻ, mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài cùng nhau"
Felix bất ngờ bị Hyunjin nắm tay thì 3 phần đứng hình, 7 phần như 3. Mặt cậu đo đỏ vì ngại ngùng.
Hyunjin lúc này cũng không khác gì cậu, không hiểu động lực từ đâu mà anh lại tiến đến nắm tay con trai người ta từ lần đầu tiên gặp mặt như thế. Dứt lời rồi mới thấy bản thân 'quá nhanh quá nguy hiểm'.
Hai người đứng hình 4 mắt nhìn nhau, còn anh BangChan và chị Ann cũng ngơ ngác nhìn về phía 2 người.
Felix cố lấy lại 2 phần bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi bàn tay thon dài ấy:
"..Tô.i..tôi...nhớ..rồ.i.. Hẹn gặp...và..o..ngày mai"
Trả lời không thành nổi câu suôn sẻ như thế cũng đủ hiểu mèo con đã bị con người trước mặt làm cho hoảng loạn. Sau đó vội vã kéo theo chị Ann ra về.
BangChan thấy thằng em mình đang ôm mặt ngượng ngùng vì hành động khi nãy, anh Chan lắc đầu chắt lưỡi, vỗ lên vai Hyunjin, nói:
"Nước đi này của cậu, anh đây không lường trước được. Có khi làm con người ta sợ quá mà bay về Úc ngay trong đêm"
"Anh đừng có mà nói quá"
Hyunjin vẫn không quên trao cho anh họ mình 1 ánh mắt 'thân thương' bombastic side eye.
Trên xe, Felix vẫn còn đang thơ thẫn nhìn bàn tay mà Hyunjin vừa nắm khi nãy, dù 'vụ việc' đã xảy ra 20p trước nhưng cậu vẫn chưa hoàn hồn lại được.
"Sao thế mèo lười, chỉ bị nắm tay 1 cái mà như bị cướp đi mất cái hồn của em luôn rồi hả?"
Chị Ann cười trêu chọc Felix.
"Chị này cứ chọc em hoài"
Felix phụng phịu trả lời.
Sau đó, cậu tựa đầu về phía cửa sổ xe, nhìn ra khung cảnh bên ngoài nhưng lòng cậu vẫn luôn nghĩ đến "hơi ấm từ bàn tay ấy...ánh mắt từ cặp mắt cáo ấy...cả nụ cười...vẻ đẹp khiến cho đối phương như bị mê hoặc, xao xuyến khó mà có thể quên được..."
_____________
Những cuộc gặp gỡ cứ ngỡ bình yên lúc đầu nhưng lại sóng gió về sau...
(HẾT CHƯƠNG II)
Ahihi tận hưởng bình yên xíu hoy rùi từ từ tui cho sóng gió sóng thần ồ ạt tới nè😂
Truyện là tất nhiên ngược lên ngược xuống rùi đó, ngược từ phụ tới chính mới đã cái nư tuiii 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top