Chương 1 [ BETA ]

Nhìn cây táo trước vườn, với sự sống mãnh liệt của nó, trải qua biết bao nhiêu mưa sấm vũ bão đầy dữ dội cùng với thời tiết khắc nghiệt, nó vẫn kiên trì bám trụ trên mặt đất. Không bị lung lay bởi những cơn gió lớn, không bị suy chuyển bởi những biến động của thời tiết, cây táo này vẫn tiếp tục gắt gao đâm sâu nguồn gốc của mình xuống tận sâu trong lòng đất, bây giờ, có muốn vực ngã nó, cũng không có mấy cơ hội.

Ngồi trong bóng râm từ tán lá, ánh nắng nhẹ nhàng nhưng cũng kiên trì xuyên qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ, nhảy nhót trên mặt đất và dịu dàng nằm trên vai cậu.

Có một điều mà đến tận bây giờ Harry mới nhận ra rằng nó vẫn luôn tồn tại. Cái ác không bao giờ chịu ngủ yên theo những kẻ gieo rắc chúng, chúng cũng không bao giờ chịu nằm xuống mồ cũng những kẻ sử dụng đến chúng. Một khi sự sống vẫn còn, cho dù lý tính hay đạo đức cũng chẳng thể cản chúng lại.

Mãi mãi trường tồn, mãi mãi song hành cùng ánh sáng, mãi mãi theo sau cái thiện. Chỉ cần thứ đi trước nó chập chờn, có dấu hiệu suy yếu, nó sẽ ngay lập tức vọt lên phía trước, gieo rắc kinh hoàng và bóng tối.

Harry tựa lưng vào thân cây rắn chắc, từ khóe mắt chảy ra vài giọt nước trong suốt. Con người không phân thiện ác, nhưng họ vẫn luôn cứng đầu tách chúng ra thành hai cá thể riêng biệt bằng những lý do đần độn, bằng những việc làm chỉ thấy phần nổi của tảng băng chìm. Họ đi theo cái 'đúng' mà họ cho rằng nó là đúng, họ ghê tởm cái 'sai' mà họ cho rằng nó là sai. Nhưng đúng hay sai chỉ có trong lòng họ biết rõ.

Giống như việc cứ ngỡ bây giờ đã là hòa bình, đã là bình yên nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đã có từ trước của một cơn bão lớn, là sự lặng lẽ đã sớm báo từ sớm, rồi cuối cùng, thình lình cơn bão sẽ đột ngột đến khiến chúng ta chẳng bao giờ trở kịp tay trước những gì cơn bão sẽ gây ra được.

Phải, đó là điều cuối cùng cậu cũng nhận ra được. Nhưng cay đắng làm sao, lúc cậu nhận ra thì dường như mọi chuyện đã xảy ra quá tệ rồi.

Mảnh Trường sinh linh giá trong vết sẹo trên trán cậu, nó vẫn còn sống.

Điều này cũng không bất ngờ với cậu cho lắm, vì dù sao bản thân cậu cũng nhận ra điều đó sớm rồi nhưng lại ngu ngốc không chịu thừa nhận. Lúc mới sáng mắt thấy rõ thì mảnh hồn đó đã sớm nhận ra bản thân nó vẫn chưa chết, dựa vào khả năng, nó đang dần thức tỉnh.

Cái ngày Voldermort tưởng như đã giết cậu bằng câu thần chú chết chóc Avada Kerdava ở trong rừng Cấm, cậu đã nghĩ rằng hắn đã thành công giết chết mảnh hồn trên trán cậu. Xương của cha, máu của kẻ thù, thịt của bề tôi trung thành. Đó chính là lý do hắn chạm được vào cậu, không giống như năm nhất, bởi vì hắn đã được coi là người cùng một huyết thống với cậu. Cây đũa của hắn là cây đũa anh em với đũa của cậu, nó sẽ không giết cậu được, mà là mảnh hồn trên trán.

Cái khoảnh khắc cậu nhận ra cứ ngỡ mình đang ở nhà ga Ngã tư vua thì cậu biết rằng kế hoạch của cậu đã thành công được một nửa.

Sau đó Nargini chết, mảnh Trường sinh linh giá cuối cùng cũng bị phá hủy.

Rồi hắn bị câu thần chú của cậu đánh bật lại, tan rã chết đi. Người còn sống duy nhất chính là Harry Potter cậu.

Suốt hai năm trời dài đằng đẵng, vậy mà mảnh hồn đó vẫn còn sống sót và bị bức vào trạng thái ngủ sâu. Căn bản nó vẫn nghĩ mình đã chết. Nhưng chuyện lại không phải như vậy.

Ngửa cổ lên trời, ánh nắng mặt trời chảy trên vai cậu, le lói. Những chiếc lá xanh mởn khẽ đung đưa theo cơn gió, phát ra tiếng xào xạc vui tai.

Bản thân cậu bỗng thấy tương lai thật mịt mờ như một màn sương dày, che khuất mất con đường phía trước mà cậu đang đi. Con đường phía sau cũng bị tấm sương mịt mù chắn mất. Xung quanh chỉ là một khoảng mịt mù, không xác định được con đường mà mình đang đi trên nữa. Lạc lõng, thất thần và mất phương hướng. Tựa như một con chim lạc đàn, vội vã muốn quay về với tổ ấm nhưng càng bay càng lạc, cuối cùng chết vì kiệt sức.

Rồi sau này mọi chuyện sẽ ra sao ? Tương lai hay quá khứ rốt cuộc chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì hiện tại đã khiến cậu chết điếng người.

Mọi người sẽ nghĩ sao khi biết được sự thật ? Liệu rằng mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như lúc trước, hay đổi lại là ánh mắt sợ hãi nơm nớp lo sợ, phục tùng hay khinh ghét ? Hay là muốn giết quách cậu đi đây ?

Nếu ngày trước cậu sẽ nghĩ rằng mọi người sẽ rộng lượng bỏ qua cho cậu, sẽ tiếp tục đón nhận cậu, sẽ cùng cậu tìm cách giải quyết chuyện này trong an toàn và im lặng. Nhưng tiếc rằng cho dù có muốn nghĩ như vậy nhưng với hiện tại thì cậu có muốn cũng không được. Phải, là có muốn cũng không được.

Harry Potter căn bản không phải là đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện và dễ bị lợi dụng như trong quá khứ nữa. Giờ mọi chuyện đã khác rồi. Tất cả đều đã khác, ngay cả bản thân con người cậu, nói gì đến những người bạn tốt của cậu.

Ai nói bản chất của cậu là một Gryffindor ngây thơ dễ tin người ? Gryffindor sao ? Không, căn bản cậu không hề thuộc Gryffindor.

Còn Slytherin ? Liệu có ai tin một Cứu thế chủ là một Slytherin xảo trá và mưu mô không ? Thử nghĩ xem, nếu cậu vào một nơi chỉ có mưu mô, xảo trá và độc ác mới có thể sống được. Với một đứa trẻ bị hắt hủi, bị bỏ rơi, với lòng mong mỏi tận sâu trong tâm chỉ muốn được mọi người yêu mến, được người đời đón nhận thì xin lỗi, cậu làm không được.

Cho dù bản chất của cậu vốn là một Slytherin nhưng chính cậu đã cầu xin chiếc mũ phân loại và nó đã đáp ứng lời cầu nguyện của cậu. Cho dù cậu đã cố gắng làm một con người khác trái với bản chất thật sự, nhưng thứ nhận lại chỉ có một rổ dối trá.

Bất quá tất cả mọi người chỉ cần một Cứu thế chủ dũng cảm và quyết đoán, sẵn sàng bỏ qua mọi hận thù và ân oán dễ dàng, một Cứu thế chủ cả tin và dễ dàng bị điều khiển bởi cảm xúc nhất thời. Một người vì mọi người mà hi sinh cả tính mạng của mình. Một người vì mọi cá thể thế giới phù thủy sẵn sàng chịu cực khổ, chịu uất ức suốt nhiều năm trời. Một con tốt cho sự hi sinh đầy cao cả và thầm lặng, mang ý nghĩa nhất thời. Một con rối có vỏ bọc hoàn hảo sẵn sàng bị điều khiển bởi những ngón tay của người dật dây.

Harry ôm mặt, nhưng rốt cuộc là kẻ nào lừa dối kẻ nào trước đây.

---

Hermione hai ngày sau chưa thấy đến như lời cô đã hứa hẹn. Cô cứ thế biến mất, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Gương hai mặt nằm im lặng trong hai ngày. Sau đó Harry liên lạc cho Ron, cho mọi người, nhưng không một ai trả lời cậu.

Dường như cậu đã bị cả thế giới này lãng quên. Nhưng nghĩ lại thì vốn dĩ cậu cũng đã bị mọi người lãng quên theo thời gian, chẳng qua bây giờ cậu mới nhận ra.

Trên Nhật báo tiên tri cũng không có mấy tin tức về nữ phù thủy thông minh và xinh đẹp này nữa, đến cả hôn lễ đầu tháng tới của cô với vị Thần sáng trẻ tuổi tài năng cũng bị hủy mà không rõ nguyên nhân. Cánh nhà báo hiện tại bây giờ hận không thể mọc thêm mấy cái tay viết thêm mấy bài báo động lòng người về lý do hôn lễ giữa hai đối tượng đang làm mưa làm gió trong giới phù thủy Anh quốc bị hủy bỏ không rõ nguyên nhân.

Sau khi đọc xong bài báo, mặc dù cách hành văn của ả bọ Rita vẫn khiến cho cậu chán ghét đến nhường nào nhưng Harry cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó. Và linh cảm mách bảo cậu rằng chuyện sắp tới sẽ chẳng bình yên như trước nữa, và đương nhiên, lần này, cậu chọn tin vào linh cảm của mình.

Và rốt cuộc cũng không phụ vào lần tin tưởng cuối cùng của cậu. Sau ba ngày yên bình, người gõ cửa căn nhà trơ trọi không phải là người mà cậu vẫn luôn chờ đợi, mà là kẻ thù suốt bảy năm học ở Hogwarts.

Phải, Draco Malfoy đến nhà cậu vào một ngày trời chuyển gió to.

"Cậu đã biết ?!" hiện tại Malfoy rất không có phong thái quý tộc quát to trợn mắt nhìn cậu, trong đôi mắt màu lam xám ánh lên tia sửng sốt lẫn tức giận, làn da thường ngày tái nhợt vì chuyện này mà đỏ ửng lên chứng tỏ chủ nhân của nó vô cùng tức giận. Harry phân tâm nghĩ, không ngờ đến một ngày cậu lại được nhìn thấy bộ dạng muốn cho cậu ăn đấm nhưng vẫn phải giữ tay lại của đối phương.

"Phải, tôi đã biết." trái ngược với Malfoy là Harry trông rất bình tĩnh, dường như chuyện trên đối với cậu chỉ là câu nói 'thời tiết hôm nay đẹp thật' mà thôi. Bàng quang đến mức như thể chuyện này không có một chút gì liên quan đến cậu.

"Vậy tại sao cậu lại có thể bình tĩnh như thể chuyện sống còn này chẳng liên quan đến cậu một tẹo nào vậy Potter ?! Làm việc nhiều quá nên bị điên rồi à !" Malfoy mất hình tượng đập tay xuống bàn, gầm vào mặt đối phương với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Nếu không phải nể cậu là người bệnh thì dám chắc rằng cậu ta sẽ lôi cậu đập một trận ngay tại đây.

Dù sao cũng đã từng giao lưng chiến đấu, mặc dù nhiều lúc vẫn trẻ con chọc ghẹo thù hằn lẫn nhau nhưng cả hai cũng đã dần chấp nhận đối phương là bạn của mình.

"Không, Malfoy, tôi không bị điên, chỉ là bản thân không muốn để chuyện này trong lòng thôi." Harry vẫn duy trì thái độ tao nhã vốn không nên có, nhất là vào thời điểm này, thái độ này của cậu cũng không khác gì thái độ của một Slytherin.

Slytherin sao ? Nếu cậu mà bày tỏ thái độ này sớm hơn thì có phải Malfoy bây giờ sẽ thấy vừa mắt hơn không. Trái lại vào bây giờ, thái độ bày tỏ đầy tao nhã này sẽ là lý do khiến cho cậu ta có cơ hội muốn đập cậu một trận tỉnh ngộ hơn.

Chính Malfoy còn thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng cảm xúc đó vốn đã bị sự tức giận lấn át "Potter ! Cậu biết rõ chuyện này gây hại cho cậu, nó sẽ làm cậu mất đi cái mạng đáng giá ngàn vàng của mình ấy mà bây giờ cậu lại ngồi đây cười nói với tôi như thể chuyện này rất bình thường vậy ?" thấy bản thân đã mất kiểm soát, Malfoy ngồi xuống ghế rồi điều chỉnh lại giọng của mình. Sau đó cậu ta nói tiếp "Bỏ đi, tôi cố gắng trốn ra ngoài trang viên cũng không phải đến đây chỉ để cãi nhau với cậu."

Harry sau khi gây ra một màn vừa rồi rất không có tâm nhìn người vừa bị mình chọc tức đến mức mang vẻ quý tộc thường ngày đem ném đi đến đầu bên kia của thế giới "Vốn không định chạy trốn, dù sao thì tôi cũng không trốn tránh mãi được." cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lam xám đang hiện lên vẻ bất ngờ, khuôn mặt trắng bóc dần hiện lên dấu hiệu tức điên "Chi bằng đối mặt với họ, tìm cách giải quyết."

Malfoy có muốn tức cũng không thể nào tức thêm được nữa "Gặp bọn họ giãi bày tâm sự thầm kín sao ? Chỉ sợ chưa kịp nói câu nào thì bọn họ đã trực tiếp cho cậu mấy câu Avada Kerdava để chào hỏi rồi !" cậu ta cắn răng gầm gừ nhả ra từng chữ, dường như việc đấy đã tiêu tán hết sự kiên nhẫn của cậu ta rồi vậy.

Harry không để tâm vào câu nói của người đối diện, bình tĩnh chỉnh lại cổ áo "Nếu bọn họ thực sự coi tôi là bạn, nếu bọn họ coi trọng những điều tốt đẹp diễn ra trong quá khứ thì tôi sẵn sàng cùng họ đánh cược." cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của đối phương, chua chát nói "Nhưng nếu bọn họ chỉ coi tôi là bàn đạp để đẩy họ lên đỉnh của vinh quang, coi tôi là một thứ hi sinh không kém thì tôi cũng không hề gì mà vứt bỏ quãng thời gian tươi đẹp đó, sẵn sàng đón nhận cái chết." cùng những hồi ức tươi đẹp ôm nhau xuống mồ, vĩnh viễn, và mãi mãi.

Chuyện chết chóc với Harry bây giờ căn bản không là gì cả, vì cậu đã từng đối mặt với nó rất nhiều lần. Không phải là chán sống, cũng không phải là sợ chết đến hóa điên. Cậu đã nhiều lần đối diện với nó, và cũng coi nó là đích đến cuối cùng của mình.

Malfoy không nói gì, im lặng nhìn người trước mắt. Người này đã thay đổi, đúng vậy, Potter vẫn luôn thay đổi, chững chạc hơn, hiền lành hơn, thông minh hơn, và không sợ chết hơn. Một sự thay đổi ngoạn mục không thể ngờ tới được. Bất quá liệu người này có đang nghĩ rằng, sự thay đổi đó chỉ là cái cớ để người này tự lừa gạt bản thân mình, có khác nào đang nói dối chính mình đâu chứ.

Potter liệu có đủ sức mạnh để có thể vượt qua được sự thật hay không ? Đến cả bản thân cũng tự lừa dối thì sự thật e rằng chẳng bao giờ có thể tiếp nhận được.

Mà sự thật thì luôn tàn nhẫn.

Malfoy không dấu vết xoa khóe mắt, tự lừa dối chính mình như vậy, tuy ngu ngốc, nhưng hiệu quả.

---

#.17/6/2018.

#.03/02/2022.

Ban nãy tôi mới đăng lại chương một mà nhiều người nhảy vào vote làm tôi hơi rén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top