3

"Bà Brown." Harry lịch sự chặn họng người phụ nữ trung niên đang liến thoắng không ngớt những "chiến công" của Tom Riddle, hắn có bị ngu mới không hiểu được ý tứ của bà ta đang ám chỉ là gì. Phải nói rằng, chuyện của Tom Riddle gây ra hắn biết rất rõ là đằng khác. Chính cuộc đời đau thương bị ép buộc phải trưởng thành của hắn cũng là một trong những "tác phẩm" của Voldermort một tay vẽ ra cho hắn, vì thế hắn rất không kiên nhẫn ngồi nghe chuyện được kể từ người khác mà trong lòng hắn đã hiểu rất rõ. 

"Những chuyện bà đang nói đang là một lời buộc tội nặng nề thưa bà, Tom chỉ là một đứa trẻ." hắn nhấn mạnh vào từ "đứa trẻ" mặc cho trong lòng đang không ngừng bắn liên thanh những việc mà chỉ có hắn biết rất rõ rằng đứa trẻ kia sẽ làm những gì trong tương lai không xa. Nếu nói quá thì vài việc đứa trẻ kia làm hiện tại hiển nhiên chỉ là "những việc nhỏ" so với những chuyện xảy ra trong tương lai.

Harry thở dài, nếu so với ngày trẻ tuổi non dại khi nghe đến chuyện này thì hắn đã nhảy dựng lên từ lâu rồi.

Nhưng phải nói rằng, cho dù có cùng là một người đi chăng nữa, những lỗi lầm của họ sẽ không giống nhau. Voldermort ở tương lai tàn sát rất nhiều người vô tội, khuấy đảo cả vùng trời giới phù thủy nước Anh, gây ra vô cùng nhiều hậu quả không thể chữa lành. Hắn đáng chết. Còn Tom Riddle này vẫn chỉ là một đứa trẻ tay không tấc sắt, ngoại trừ co người lại bảo vệ bản thân ra thì cũng không thể làm gì khác.

Thời thế tạo anh hùng, còn lòng người nặn ra phản diện.

"Nếu không có chứng cứ, xin bà đừng buộc tội bất cứ một ai thưa bà Brown." nếu như đám người ở cô nhi viện không dè bỉu, xợ hãi hay chán ghét Riddle ngoài mặt thì đứa nhỏ này cũng sẽ không động đến bọn họ. Nhưng muggle luôn sợ hãi những gì họ không biết và nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, vì vậy chuyện này lại là một điều vô cùng hiển nhiên.

"Ngài Potter !" bà Brown rít lên đầy sợ hãi, dường như bà ta đã đánh mất vỏ bọc của một bà viện trưởng hiền lành bao dung với khuôn mặt trắng bệch cùng tông giọng sợ hãi cùng chán ghét của mình. Bà ta xoa hai bàn tay vào nhau, dấu hiệu của bồn chồn và chán ghét vô tình lộ ra trong lúc bà ta không để ý đến "Riddle là một con quỷ ngài Potter, những người ở đây rất biết rõ điều này, mặc dù chúng tôi không có chứng cứ cụ thể nhưng mỗi một người ở đây đều chứng kiến rất rõ !"

Bà ta đứng bật dậy như thể chiếc ghế mà bà ta đang ngồi là một lò than nóng "Nó là một con quỷ đội lốt thiên thần, ngài đừng bị vẻ ngoài của nó lừa ! Còn có, còn có thứ năng lực kì lạ bị nguyền rủa của nó nữa, nó sẽ làm hại ngài !" bà ta bồn chồn, sợ sệt đi đi lại lại quanh căn phòng âm trầm của mình. Hoàn toàn quên mất đối diện bà ta đang có một vị khách bình tĩnh nhìn những gì đang xảy ra bằng ánh mắt lạnh lùng.

Hắn không kiên nhẫn đứng dậy khỏi ghế, nói với bà viện trưởng bằng giọng điệu bình tĩnh "Bà Brown, tôi xin nhắc lại với bà một lần nữa." hắn day phần trán có chút đau, nếu bà già này còn hét lên một tiếng nữa chắc hắn nhịn không được mà cho bà ta một bùa im lặng mất "Tôi đến đây để đón Tom về, chỉ có vậy thôi. Cha mẹ của thằng bé đã qua đời rồi, tôi đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm được thằng bé nhưng bà lại nằng nặc đòi tôi nhận nuôi đứa khác trong khi tôi có giấy tờ vô cùng đầy đủ. Bà rốt cuộc là chê số tiền chăm sóc kia ít hay là vì vấn đề gì khác nữa ?" thề có Merlin, hắn đã tốn một tiếng đồng hồ chỉ để đôi co và khiêu chiến với tần số âm thanh mà tai hắn có thể chịu được. Chưa nói đến đứa nhỏ vẫn còn đang đứng bên ngoài đợi, hắn cũng không muốn ở đây hò hét với một bà già nữa.

"Nếu bà cần thêm tiền, tôi sẵn lòng trả thêm cho bà. Nhưng Tom phải về với tôi." hắn đẩy về phía bà ta tờ giấy chuyển nhượng quyền giám hộ, bên trên đã có chữ kí của hắn, giờ chỉ còn thêm chữ kí của bà viện trưởng nữa là hắn sẽ trở thành người giám hộ hợp pháp của Tom Riddle. Nhưng cả hai đã đôi co cả tiếng đồng hồ mà bà ta vẫn không chịu đặt bút kí lên tờ giấy.

Harry nheo mắt, nếu vẫn không được hắn đành phải dùng cách của phù thủy để giải quyết chuyện này vậy.

"Ngài Potter, ý của tôi không phải vậy." bà viện trưởng vội lắc đầu. Bà ta đắn đo nhìn tờ giấy chuyển nhượng quyền giám hộ, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Dường như vẫn rất lưỡng lự.

Đôi mắt xanh ẩn dưới gọng kính bạc nhanh chóng bắt được điểm này, hắn nhẹ nhàng rút từ túi áo ra một tập séc dày, cầm bút viết vài đường rồi xé ra đặt lên bàn.

"Một nghìn bảng, từng này tiền đối với bà chắc chắn đủ dùng rồi." con số trên tấm séc vào thời điểm hiện tại vô cùng lớn, số tiền đấy thậm chí đủ để xây vài chục cô nhi viện khác và sắm sửa đầy đủ không thiếu thứ gì. Hắn tin đã có từng này tiền rồi bà ta sẽ từ bỏ việc cắn mãi không tha.

Bà Brown mở trừng mắt ngạc nhiên, bà ta nghĩ đối phương khá giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này.

"Bà chê ít sao bà Brown ?" nếu bà ta vẫn vùng vằng không chịu kí thì Harry nghĩ rằng tay cầm đũa của hắn hơi ngứa rồi đấy.

Bà viện trưởng như sực tỉnh, bà ta vội vàng lắc đầu, gấp gáp nói "Đủ rồi, từng này là đủ rồi ngài Potter." nói xong nhanh chóng cầm cây bút rồi kí tên mình vào giấy chuyển nhượng, sau khi kí xong bà ta vội vã cầm lấy tờ séc, sợ rằng hắn sẽ đổi ý mà thu hồi số tiền khổng lồ này.

Đôi mắt xanh hiện lên tia thỏa mãn, chuyện này cuối cùng cũng xong. Nếu biết trước mất thời gian như này thì hắn đã dùng đến tiền ngay từ đầu rồi.

Nhưng có nhiều thứ biết trước cũng không phải là tốt.

"Cảm ơn bà Brown, giờ thì tôi xin phép, cũng đã muộn rồi. Tom còn đang đợi tôi ở bên ngoài." hắn cầm lấy tờ giấy chuyển nhượng rồi mở cửa, rời khỏi căn phòng khiến cho hắn ngộp thở từ nãy giờ.

Tom Riddle ngồi ở bậc cầu thang, kiên nhẫn đợi. Người thằng bé gầy gò, làn da tái nhợt thấy rõ cả mạch máu chạy dưới da. Đôi mắt đen bình thản chờ đợi, không gấp gáp hay lo âu, mất kiên nhẫn hay hồi hộp. Nhưng với đôi mắt xứng danh tầm thủ của hắn, Harry nhanh chóng bắt được một tia hi vọng trong mắt thằng bé.

Hắn vẫn còn cơ hội.

"Chào con, Tom. Giờ chú sẽ là người giám hộ hợp pháp của con." hắn nói "Giờ theo chú, chú sẽ dẫn con về nhà và đi mua những thứ cần thiết nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top